Chào các bạn!
Mình nêu vấn đề của mình ra đây mong các bạn chia sẻ và cho mình lời khuyên. Hơi dài dòng mong các bạn thông cảm.
Cách đây mấy năm vợ chồng mình lấy nhau và chưa muốn có con nên mình quyết định nuôi 1 em mèo và đặt tên nó là Bí vì nó màu vàng như trái Bí, vợ chồng mình thường gọi nó là Cu Bí hoặc thằng Bí. Cu Bí đã lớn lên trong tình thương vô bờ bến của vợ chồng mình, ai cũng bảo mình yêu mèo như con.
Rồi một ngày kia mình quyết định có em bé vì vợ chồng sống với nhau thì không thể không có con. Mình nghe người ta bảo mẹ có thai mà nuôi mèo thì con sẽ bị nhiễm bệnh gì đó ... thậm chí là đứa trẻ sẽ bị dị tật. Mình không chấp nhận điều đó, mình gặp những người xung quanh, lên các diễn đàn để hỏi ý kiến mọi người. Thất vọng tràn trề vì ai cũng bảo là không nên nuôi mèo lúc có mang. Nhưng mình không thể yên tâm khi giao cu Bí cho bất kỳ ai. Nó khờ lắm, nhưng một thằng công tử bột vậy.
Rồi mình sinh em bé, mình vui mừng khôn xiết vì em bé khoẻ mạnh bình thường nhưng chỉ có 1 điều là cơ địa nó bị dị ứng. Mình ở chung cư nên nhà rất nhỏ.Mình để em bé trong phòng, lúc nào cũng canh chừng không cho cu Bí vào vì nó bị rụng lông, rụng nhiều lắm. Lông nó rụng hàng ngày chứ không cần tới đợt thay lông gì cả. Mình rất khổ sở vì không thể lúc nào cũng đóng cửa phòng, mà cứ sơ hở là thằng Bí lại chạy tọt vào trong. Nó đi đến đâu thì rải lông đến đó. Nó không bị bệnh gì cả, đơn giản là vì lông nó quá nhiều và hơi dài nên hay rụng.
Đến nay em bé đã được 6 tháng, sắp tới tuổi em bé biết bò, biết chơi nên không thể để bé trong phòng mãi được, mà ra ngoài thì mối nguy hiểm là thằng Bí. Mình nói chuyện với 10 người thì 10 gnười đều bảo là mình không nên nuôi mèo khi có trẻ nhỏ và chính mình và em bé cũng bị viêm mũi dị ứng vì lông của Bí. Mình thì có thể ráng chịu nhưng em bé thì không thể.
Bây giờ mình buồn và khó xử quá. Con mình là số 1 nhưng mà cu Bí cũng như 1 đứa con nuôi của mình vậy. Phải làm sao bây giờ.
Mình cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là phải đem gửi em nó cho một người hết mực yêu mèo nhưng chưa gặp được người đó. Nhưng nếu vì cho đi mà em nó có bề gì thì mình sẽ ân hận suốt đời.
Mình nêu vấn đề của mình ra đây mong các bạn chia sẻ và cho mình lời khuyên. Hơi dài dòng mong các bạn thông cảm.
Cách đây mấy năm vợ chồng mình lấy nhau và chưa muốn có con nên mình quyết định nuôi 1 em mèo và đặt tên nó là Bí vì nó màu vàng như trái Bí, vợ chồng mình thường gọi nó là Cu Bí hoặc thằng Bí. Cu Bí đã lớn lên trong tình thương vô bờ bến của vợ chồng mình, ai cũng bảo mình yêu mèo như con.
Rồi một ngày kia mình quyết định có em bé vì vợ chồng sống với nhau thì không thể không có con. Mình nghe người ta bảo mẹ có thai mà nuôi mèo thì con sẽ bị nhiễm bệnh gì đó ... thậm chí là đứa trẻ sẽ bị dị tật. Mình không chấp nhận điều đó, mình gặp những người xung quanh, lên các diễn đàn để hỏi ý kiến mọi người. Thất vọng tràn trề vì ai cũng bảo là không nên nuôi mèo lúc có mang. Nhưng mình không thể yên tâm khi giao cu Bí cho bất kỳ ai. Nó khờ lắm, nhưng một thằng công tử bột vậy.
Rồi mình sinh em bé, mình vui mừng khôn xiết vì em bé khoẻ mạnh bình thường nhưng chỉ có 1 điều là cơ địa nó bị dị ứng. Mình ở chung cư nên nhà rất nhỏ.Mình để em bé trong phòng, lúc nào cũng canh chừng không cho cu Bí vào vì nó bị rụng lông, rụng nhiều lắm. Lông nó rụng hàng ngày chứ không cần tới đợt thay lông gì cả. Mình rất khổ sở vì không thể lúc nào cũng đóng cửa phòng, mà cứ sơ hở là thằng Bí lại chạy tọt vào trong. Nó đi đến đâu thì rải lông đến đó. Nó không bị bệnh gì cả, đơn giản là vì lông nó quá nhiều và hơi dài nên hay rụng.
Đến nay em bé đã được 6 tháng, sắp tới tuổi em bé biết bò, biết chơi nên không thể để bé trong phòng mãi được, mà ra ngoài thì mối nguy hiểm là thằng Bí. Mình nói chuyện với 10 người thì 10 gnười đều bảo là mình không nên nuôi mèo khi có trẻ nhỏ và chính mình và em bé cũng bị viêm mũi dị ứng vì lông của Bí. Mình thì có thể ráng chịu nhưng em bé thì không thể.
Bây giờ mình buồn và khó xử quá. Con mình là số 1 nhưng mà cu Bí cũng như 1 đứa con nuôi của mình vậy. Phải làm sao bây giờ.
Mình cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là phải đem gửi em nó cho một người hết mực yêu mèo nhưng chưa gặp được người đó. Nhưng nếu vì cho đi mà em nó có bề gì thì mình sẽ ân hận suốt đời.