Sau nhiều tháng vào VietPet, nhìn ngắm tiếp xúc đủ loại chó, biết rất nhiều ông, bà chủ của chó, đọc được rất nhiều mẩu chuyện, và cả rất nhiều dòng rao vặt mua bán chó mèo, mình nghĩ thế này "Chú chó của mình là gì đi nữa, nó đã là chó của mình, mình yêu thương, huấn luyện nó". Bin về nhà mình, chưa một lần ỉa đái bậy, sủa hay cắn lung tung, hiếu khách, nhưng biết bảo vệ tài sản, và nhà cho chủ. Chủ đi làm thì ở nhà đuổi chuột. Thức ăn buổi sáng trên bàn ăn, mình lười không cất đi, dù rất thơm ngon, nhưng nó không bao giờ ăn vụng.
Hàng xóm cũng hài lòng vì nó không sủa trưa, đêm, hay ỉa đái bậy trong ngõ. Nó không phải chó nhập ngoại, chả có giải trong nước, quốc tế gì, thế nhưng ở công viên, hầu hết đứa trẻ con nào hay ra chơi đều biết vì nó thân thiện, dễ bảo và biết chiều lòng các cô cậu bé.
Cha mẹ của trẻ em tự kỷ tham gia chương trình giao lưu vừa rồi cũng rất quý Bin. Vì lúc đầu, trông mặt mũi nó hơi ngầu, màu lông đen tuyền cứ tưởng nó là chó dữ. Càng chơi mới thấy nó thuần tính, nhưng nhiệt tình trong các cuộc chơi. Trong các trò, Bin đều chơi trong tâm trạng hưng phấn và không bị ép buộc. Chả cần dùng xích, roi hay quát, mà cũng không thưởng bằng giò chả hay miếng thịt thơm gì cả.
Có chú chó này, mọi thành viên gia đình có nhiều giây phút thư giãn khi ở nhà, khác hẳn với gia đình trong bộ phim "
Marley and Me"
. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, trong bữa cơm, mình muốn uống bia, thi thoảng lại kêu nó ra lấy bia để trên kệ. Chủ uống bia, chó ngồi cạnh, nhìn mắt mở tròn xoe, nhìn nó, mình chả có cớ gì để cáu kỉnh cả.
Có một hôm, vợ mình phải ra sân bay từ lúc 3 giờ sáng làm thủ tục để đón một đoàn khách. Lúc vợ mình đi, nó đi theo, vợ mình bảo "Con ở đây trông cửa chờ mẹ về nhé". Thế là nó cứ năm thu lu ở cửa chờ vợ mình. Trong lúc mình vẫn ngủ say khò khò.
Nhiều lần lúc nó ngồi cạnh mình, mình nâng cằm nó lên rồi nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi đùa "Cháu là con nhà ai?". Nó thì không biết tiếng người, nên lặng thinh tưởng mình nựng nịu nó. Thú thật, mình cũng chả biết bố mẹ Bin là ai: chó nhập ngoại, Thái lan hay chó Tàu ???
Câu trả lời đúng với mình cũng chả quan trọng, ông chủ của
Apple Inc là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng ông ta đã tạo nên một đế chế Apple hùng mạnh với những sản phẩm để đời như iPhone, MacBook, iPod, Mac... ai có cơ hội sở hữu sản phẩm này đều rất hãnh diện. Thời thế, trận mạc tạo anh hùng chứ ỷ lại giòng dõi phần nhiều là chỉ là hưu danh mà thôi.