mình không xem được ảnh. và cũng may quá không xem được ảnh. không lại đau lòng.
trước nhà mình có 1 con chó lai béc tên là Bin. nhà mình gọi là Bin béo, Bin ngố, hoặc Béo Ngố. nó rất hiền, béo ục ịch, hơi ngố 1 chút vì từ bé đã được cưng nựng. nó to tướng nhưng nhắng nhít như trẻ con, và gần như chẳng biết lạ là gì, chẳng biết cáu giận với ai. lúc nào cũng vẫy đuôi mừng rồi sủa váng lên, chạy ra chồm lên ngoạm vào tay rồi lôi tay người ta quay vòng vòng. đấy là cách mừng của nó, cách mừng rất lạ lùng nên trong mắt người lạ có lẽ nó vẫn là 1 con chó đáng sợ.
1 hôm Bin Ngố nhà mình ra trước cửa chơi, nó thấy con chó nhà hàng xóm bị xích gần cửa. Bin ngố không bị xích, và rất thích chơi, nên ra làm quen với con chó kia. nhưng con chó kia thì bị xích suốt ngày nên tính rất dữ, nó thấy Bin xông vào thì cắn luôn vào chân Bin, Bin bất ngờ quá thế là cũng quay ra đè nó xuống. mới đè thôi chứ đã làm gì đâu, chỉ có điều Bin béo to quá, còn con kia là chó ta nhỏ hơn, nên trông có vẻ yếu thế...thế là bà hàng xóm đang làm vườn ở ô đấy bên cạnh hét lên. và ngay lập tức bà ý ...phi thẳng con dao đang phát vườn vào mặt Bin, cái con dao sắt lưỡi dầy dầy để đào đất với chặt cây khô ấy.
ôi chao....Bin ngố từ đấy đổi tên thành Bin sẹo, may mà con dao phi thẳng vào giữa trán, chứ không phải vào mắt, không thì thành Bin chột rồi.
còn chuyện nữu là anh họ mình. anh họ ghét mèo, thế là 1 lần anh đang ngủ trong phòng mình, con mèo của mình mon men gần chân anh ý. khổ thân nó, nó có biết là nó bị ghét đâu, cứ nghĩ như mọi lần mình ngủ thôi. thế là xong, bị 1 đạp bắn thẳng từ giữa phòng ra ngoài cửa, tí thì rơi luôn xuống tầng 1. số nó vẫn còn thật may
còn 1 con chó nữa thì không may mắn tí nào. nó là con chó nhật lai fox của bác mình. nó già rồi, xấu xí và bẩn tính vô cùng. cả nhà bác mình 4 người thì chỉ có 1 mình bác mình thích, anh nhỏ trung lập, còn anh lớn và bác gái thì ghét. nó cũng biết điều đó nên lúc nào cũng đi theo bác mình, bác mình đi 1 bước, nó theo 1 bước, nếu bác mình đi làm thì nó sang nhà mình. vì như thế sẽ không bị ai đánh. anh lớn ghét tất cả chó mèo, và không muốn nhìn thấy mặt nó, cứ thấy nó quẩn ở chân là sút luôn. anh lớn nhiền lần muốn "xử lý" nó, nhưng không bao giờ bác trai mình cho phép. có lẽ vì thế mà bố con bất hòa.
một lần bác mình đi công tác, anh lớn nhốt nó ở bên ngoài, và bảo nó đi đi, đừng về nữa, không muốn nhìn mặt nó nữa. đây không phải lần đầu tiên, vì bình thường bị nhốt ở bên ngoài nó toàn sang nhà mình. hết ngày bác mình về nó lại về. lần này vì bác đi công tác cả tuần, và nó cũng chẳng thấy sang nhà mình. nó bị mất. bác mình về và buồn đến phát ốm luôn. buồn đến mức vợ bác phải gọi điện cho mình, bảo mình gọi điện về hỏi thăm bác đi (mình với bác hợp nhau khoản chó mèo). không ai nói ra nhưng tất cả đều nghĩ con chó ấy đã chết. vì nó cũng chục tuổi rồi, lại xấu, trụi lông, nên chắc chẳng ai thèm bắt. nguyên nhân nó mất gần đây mình mới biết, bác mình thì chưa biết và cũng chẳng ai dám nói, không biết nếu bác mình biết chuyện thì sẽ thế nào. nghĩ đến cảnh con chó cả đời chẳng đi đâu xa chủ bị lang thang ngoài đường, đến mình cũng thắt hết là ruột gan lại
ôi, những con vật tội nghiệp, chúng nó cũng có tội lỗi gì lớn lắm đâu, chỉ có cái tội làm ngứa mắt người khác thôi. thế mà bị đánh, bị chém, bị bỏ rơi đến chết.