• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ký ức Tuổi Thơ Tôi .

Khủng long

Active Member

(Tôi...lúc 9 tuổi )


KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI


Tôi như trái me xanh , như xoài non , cóc ổi .
Tuổi thơ hồn nhiên với chuyền chắt , trốn tìm .
Lẽo đẽo theo đuôi các chị , các anh .
Mẹ nói tôi là Cún con nhõng nhẽo .

Khi lên chín , tôi có chó Khoang làm bạn .
Cùng tuổi thơ tôi tràn ngập tiếng cười .
Tôi chơi ăn gian , Nó chẳng nói một lời.
Chỉ nhìn tôi với đôi mắt đầy độ lượng .

Con chó Khoang chẳng bao giờ gian dối.
Có miếng ngon tôi ăn thịt ,Nó gặm xương .
Tôi ngủ nệm ấm , Nó đắp " chiếu sương ".
Vậy mà cả đời... Nó thủy chung , tận tụy.

Có nhiều lần tôi ước :...Khoang nói được nhỉ.
Chắc Nó khôn chẳng kém gì người .
Hôm Nó đẻ , tôi mừng vui , vừa khóc vừa cười.
Tuổi thơ tôi , gia tài là một bầy chó .

Ngày lũ chó con bị bán, là một ngày buồn khổ.
Tôi thì la khóc , Nó cam chịu . Lặng thinh .
Đau đáu nhìn con xa khuất khỏi tầm nhìn .
Rồi quay lại liếm trên mặt tôi từng giọt nươc mắt .

Giờ...tôi đã lớn khôn....
Ký ức tuổi thơ , trong tim vẫn đeo chặt.
Chó Khoang của tôi...tuổi thơ ,trốn tìm ,chuyền chắt...
Còn mãi theo tôi trên từng chặng cuộc đời .
 

Thủydx

Member
Cảm ơn Khủng long, bài thơ hay quá. Giống tôi quá. Ngày nhỏ tôi cũng có một con chó khoang, nó là chó ta, bà mua nó khi mẹ tôi sinh tôi, ở quê thì mua một con chó khi nhà có trẻ con là chuyện bình thường.
Nó lớn lên cùng tôi. Chơi đùa nghịch ngợm, bố thì công tác xa, mẹ và bà bận bịu đồng áng, tôi chỉ có nó làm bạn, hai đứa gần bằng đầu nhau. Năm tôi lến 5 tuổi, tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Hai đứa, tôi và nó chơi ở ngoài vườn thì có một con chó dại, chắc ở làng khác, vì tôi không quen nó. Với cái lưỡi thè lè, dãi xều ra trắng đục, cứ thẳng tiến lao vào tôi. Tôi sợ, nhưng không chạy được, hay chân đã nhũn rồi, mắt hoa lên. Tôi chỉ còn nhớ hình ảnh mờ mờ cái bóng khoang vàng trắng lao vào con chó dại như một mũi tên. Sau một hồi cắn xé, con chó dại kia dãy lên mấy cái rồi nằm bất động. Bà tôi khi đó cũng kịp chạy ra, bà bế tôi. Nhưng con Khoang của tôi, máu me be bét, bà bảo, nó bị dại rồi, chắc phải hoá kiếp cho nó thôi. Tôi có biết hoá kiếp là gì đâu, chỉ thấy sợ và thương nó, cái ánh mắt yếu ớt nhìn tôi, máu loang cả màu lông trắng. Và từ hôm đó, tôi không có bạn để chơi. Một cú sốc thực sự của tôi. Tôi không ăn, không ngủ. Bà mua con chó khác đền tôi, nhưng đâu phải là Khoang, con chó đã lớn lên cùng tôi.
Những con chó sau này tôi nuôi, tôi đều rất quý. Nhưng về khoang. Vẫn là một kỷ niệm đầu đời, không bao giờ quên. Nó đã chết, chết để cứu tôi.
Cảm ơn bạn Khủng Long.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Vện của tôi- Nhớ lắm Vện ơi !

Vện của tôi- Nhớ lắm Vện ơi !​


Còn tôi, tuổi thơ được cứu thoát,
Nhờ cún Vện của tôi.
Nó đã lấy thân mình che trở,
Cậu chủ nhỏ trong đêm tối đen.
Trước một rắn hổ mang bành đang xì xì phi tới.
Tôi chẳng thấy gì, Vện lao ra ngăn lại.
Và....Cái gì phải đến đã đến,
Vện bị mổ như băm bổ vào đầu,
Bố tôi soi đèn, đánh chết hổ mang trâu,
Tôi chưa kịp hoàn hồn nhìn hai cái xác:
Cún Vện lấy thân mình làm lá chắn cho tôi
Và con rắn độc, độc ác nhất trên đời,
Đã giết chết Vện, bạn thân nhất của tôi.

Từ đó trong tôi ân hận mãi,
Nợ Vện nhiều lắm lắm Vện ơi !
Làm gì ? Hồi đó tôi chẳng biết.

Rồi lớn lên, tôi là Vet,
Mong sao cứu giúp đồng loại của Vện - Vện ơi !

Ôi loài vật trung thành nhất trên đời !

BSGV- Một ngày nhớ Vện xưa.
 

Khủng long

Active Member
Cám ơn các bạn đã chia sẻ " ký ức tuổi thơ " của mình với KL . Dù ký ức tuổi thơ mỗi người mỗi khác.... Giờ khi trưởng thành, mỗi người mỗi cương vị trong cuộc sống ,ai mà chẳng có đôi lúc nhớ lại tuổi thơ ấu của mình. Cái con người nhỏ bé thơ ngây ngày ấy của chúng ta sống hồn nhiên trong sáng ,và rất vô tư ,yêu ra yêu , ghét ra ghét..... Đúng là tuổi Thần tiên .
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Khủng Long thân mến, dạo này thấy em ít ghé qua hội Mèo, chắc bận rộn với các bé chó quá phải không?

Bài thơ của em đáng yêu lắm... Ngày xưa chị cũng có 1 em chó, chị yêu nó đến nỗi khi mẹ chị tắm cho chị, mẹ chị hỏi: " Con yêu ai nhất?", chị nghĩ một lát và nói: "Con yêu con Mực nhất"... Mẹ chị mắng, chị ngây ngô chả hiểu sao lại mắng nhỉ, mình nói thật cơ mà...

Giá như có điều kiện, chị cũng nuôi 1 em chó ta... Chị thích lắm nhưng..
 

Khủng long

Active Member
Chị iu ơi...đúng là lúc này kL có hơi bận rộn , nhưng không phải với các em bé chó đâu ,mà em mới đi làm ,nên lúc nào cũng thấy buồn ngủ chết được ( bận rộn ngủ ..:p ):blusshing: Thú thật là Kl chỉ có ký ức về chó thôi . Nhưng mẹ em ( P.57 ) lại có ký ức về mèo đấy . Nghe mẹ kể thủa xưa lúc nhỏ , mẹ có một con mèo theo mẹ đi " sơ tán" cho đến khi " đạn bom ráo tạnh " cũng lâm ly lắm . Hẹn chị và các bạn hôm nào đó KL sẽ viết một bài " Ký ức tuổi thơ mẹ " nhé .Chúc chị và các con yêu vui khỏe ," phe địch " cũng khỏe luôn ,để còn phụ chị chăm sóc các bé yêu nữa nhờ...;)
 

Khủng long

Active Member

(mẹ tôi:love struck::love struck::love struck:)
KÝ ỨC TUỔI THƠ MẸ

Tôi theo Mẹ về " miền ký ức" .
Giữa chiến tranh , hừng hực tiếng đạn bom .
Tuổi thơ xưa của Mẹ , đâu có thể bình yên ....
Trẻ con ngủ hầm , trong tiếng ru của còi báo yên , báo động .

Tuổi thơ Mẹ là những ngày " sơ tán ".
Đội nón rơm giữa bão đạn , mưa bom .
Mà....trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con .
Rất yêu mèo...Không sợ đạn bom...Chỉ sợ con sâu róm .

Tài sản Mẹ mang theo là con mèo khoang đen trắng .
Khi mới đi nó chỉ lớn bằng cổ tay ....
Mẹ lúc ấy chỉ là cô bé yếu gầy .
Mèo theo mẹ rời bẩy , tám nơi "sơ tán "

Khi Thủ đô " đạn bom ráo tạnh " .
Là lúc Mẹ bước vào tuổi trăng rằm .
Ôm mèo khoang , nước mắt Mẹ rưng rưng...
Khi chạm bóng mình vào cửa ô Thành phố .

Giữa trưa hè ....lặng nghe Mẹ kể...
Tiếng trầm , bổng ru , dắt giấc mơ tôi .
Đi cùng Mẹ về năm tháng xa xôi .
Và sống lại " ký ức tuổi thơ Mẹ "

Nghe Mẹ kể.....Và lần nào cũng thế .
Mắt tôi mãi chữ Ô và miệng mãi chữ O .
Có một điều tôi không thể cãi bao giờ .
Mẹ và Mèo khoang cả hai đều dũng cảm .
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Thế ra Khủng Long gốc Hà nội ? Bài thơ gợi lại cho bản thân tôi một thời đạn bom và tuổi thơ. Rất cám ơn KL nhiều và BSGV xin được lưu giữ bài thơ này. Qua bài thơ, KL rất hiểu Mẹ, nói hộ Mẹ và như một đoạn phim về một thời khốc liệt nhưng đầy tình thương yêu con người và thú cưng của Mẹ.

Mẹ bạn chắc hẳn rất tự hào về cô con gái thi sĩ tài ba của mình. Bạn có một gia đình hạnh phúc.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Bài thơ của chị KL thật hay, thật nhẹ nhàng, chắc hẳn ai cũng thấy như vậy, vừa chan chứa tình yêu thương, lại vừa có chút gì đó nghịch ngợm, lạ lùng và cuốn hút. Quả thật không sai, chị thực là một cô gái cá tính. Em rất thích chị, vừa mạnh mẽ lại vừa tình cảm...

Bài thơ về mẹ chị cùng làm em nghĩ và nhớ đến mẹ em, mẹ em cũng phải trải qua một thời bom đạn, không chỉ thế mẹ lại sống khổ vì khi thì không được ở gần mẹ, khi thì không được ở gần cha, 2 ông bà chia tay vì bà muốn ông em lấy người phụ nữ khác để có con trai nối dõi tông đường, sau này mẹ em lại phải ở với dì ghẻ... Cuộc sống nhỏ bé của mẹ luôn có một chú mèo hay đi bắt cá để về nấu canh chua... Chú mèo thông minh, và cũng dũng cảm ấy, có lần ném bom, chú đã trốn đi, sau đó lại về nhà. Cuối cùng mẹ em đi sơ tán, chú không chịu đi, sau này không ai biết chú ở đâu... Thương lắm tấm thân nhỏ bé, ai cũng nhớ về chú...
 

vphanvan

Member
Chuyện xảy ra trong một ngôi nhà nhỏ
Người thợ săn và một chú chó con
Con người ấy xưa là nhà báo
Và chú chó nhỏ tên Bim.

Họ sống với nhau hòa lẫn giữa thiên nhiên
Ngày đi săn và đêm về thủ thỉ
Người ngồi viết thì Bim đùa khe khẽ
Bim thông minh và yêu chủ vô cùng

Khi ở rừng,trong những cuộc săn chung
Bim là một chó săn thực thụ
Bim lại là một người bạn nhỏ
Giúp cho người vơi bớt nỗi cô đơn.

Bim thật ngoan và thật tinh khôn
Nghe lời chủ, xét đóan người cũng giỏi
Ai người tốt, ai tầm thường giả dối
Bim nhận ra qua cử chỉ con người

Và thời gian cứ thế trôi, trôi
Bé Bim ngày nào giờ đã lên bốn tuổi
Nhưng hạnh phúc đâu kéo dài mãi mãi
Người phải đi xa, để Bim lại một mình.

Trong ngôi nhà bé nhỏ, lạnh tanh
Chỉ có chó mà không người bên cạnh
Người ta cho ăn, Bim lắc đầu không nhận
Đôi mắt đen ẩn bao nỗi nhớ thương

Rồi một hôm, rấm rứt với nỗi buồn
Bim nẩy ra ý định đi tìm chủ
"ừ sao ta không đi tìm ông ấy nhỉ?
Không biết người ta mang ông ấy đi đâu?"

Và mỗi ngày, từ sáng tinh mơ
Bim ra phố đánh hơi, tìm chủ
Sao thấy được ông đâu còn đây nữa
Mà giờ đang chữa bệnh tại thủ đô.

Có khi nào bạn thấy trong cơn mơ
Một chú chó lang thang tìm chủ
Dù không phải là Bim đi chăng nữa
Bạn hãy tin nó buồn khổ vô cùng.

Ngày lang thang và đêm lại về phòng
Bim gặp cả người tốt và kẻ xấu
Người ta mắng chửi, người ta bảo vệ
Bim nhận ra người bạn, kẻ thù

Tìm gần nhà chẳng có ích gì đâu
Bim bỗng muốn lên đường đi tìm chủ
Số phận chớ trêu đã gây bao đau khổ
Thế nhưng Bim vẫn giữ vững lòng tin

Qua miền quê và qua những cánh rừng
Người ta mua bán, người ta bắt giữ
Bim thóat ra và đi tìm lần nữa
Mặc dù Bim đã yếu lắm rồi.

Con chó lang thang, con chó đơn côi
Có một mình giữa mùa đông lạnh giá
Mà cơ thể mỗi ngày tàn tạ
Sức lực hao dần theo mỗi bước chân đi

Bim quỵ rồi vì cơ thể quá kiệt suy
Nhưng vững tin, Bim gượng lên bước tiếp
Với lòng tin và lòng trung thành vô tận
Bim tìm về ngôi nhà chủ thân quen

Thế giới này lẫn lộn trắng và đen
Có người cho ăn, có người cho ngủ
Có người xua đuổi Bim như cái gì đáng sợ
Hành trình trở về quá đỗi gian nan

Bim trở về khu phố xưa quen
Và gặp lại chú cho xưa từng gặp
Người bạn lang thang đứng bên hố rác
Khi đói lòng chúng vẫn nhớ tới nhau.

Hạnh phúc chẳng mỉm cười với Bim đâu
Khi sắp được trở về ngôi nhà nhỏ
Khi người chủ chẳng còn xa nữa
Bim bị bắt đi cùng người bạn - Chó xù

Bim tội nghiệp khao khát tự do
Khao khát cả những lòng tin cậy
Bim đã cào cửa và vùng vẫy
Người ta không thả ra chú chó đáng thương.

Người chủ về nghe tin ấy lên đường
Đi khắp phố tìm chú Bim bé nhỏ
Khi ông gặp thì Bim không còn nữa
Kiệt sức rồi, cánh cửa vẫn đóng im

Bông tuyết rơi trên cánh mũi của Bim
Không thể tan vì không còn hơi ấm
Và người chủ đứng yên chết lặng
Ngày trở về sao quá đớn đau

Thế là từ đây ta mất nhau
Hãy ngủ yên trong rừng này, Bim nhé
Và cây rừng xào xạc trong gió nhẹ
Sẽ là tiếng vỗ về trong giấc ngủ ngon

Cuộc đời một chú chó tinh khôn
Đã kết thúc trong bao niềm thương tiếc
Con Bim trắng tai đen mắt biếc
Còn trong lòng người cho tới mai sau
 

vphanvan

Member
CON BIM TRẮNG TAI ĐEN


Chuyện xảy ra trong một ngôi nhà nhỏ
Người thợ săn và một chú chó con
Con người ấy xưa là nhà báo
Và chú chó nhỏ tên Bim.

Họ sống với nhau hòa lẫn giữa thiên nhiên
Ngày đi săn và đêm về thủ thỉ
Người ngồi viết thì Bim đùa khe khẽ
Bim thông minh và yêu chủ vô cùng

Khi ở rừng,trong những cuộc săn chung
Bim là một chó săn thực thụ
Bim lại là một người bạn nhỏ
Giúp cho người vơi bớt nỗi cô đơn.

Bim thật ngoan và thật tinh khôn
Nghe lời chủ, xét đóan người cũng giỏi
Ai người tốt, ai tầm thường giả dối
Bim nhận ra qua cử chỉ con người

Và thời gian cứ thế trôi, trôi
Bé Bim ngày nào giờ đã lên bốn tuổi
Nhưng hạnh phúc đâu kéo dài mãi mãi
Người phải đi xa, để Bim lại một mình.

Trong ngôi nhà bé nhỏ, lạnh tanh
Chỉ có chó mà không người bên cạnh
Người ta cho ăn, Bim lắc đầu không nhận
Đôi mắt đen ẩn bao nỗi nhớ thương

Rồi một hôm, rấm rứt với nỗi buồn
Bim nẩy ra ý định đi tìm chủ
"ừ sao ta không đi tìm ông ấy nhỉ?
Không biết người ta mang ông ấy đi đâu?"

Và mỗi ngày, từ sáng tinh mơ
Bim ra phố đánh hơi, tìm chủ
Sao thấy được ông đâu còn đây nữa
Mà giờ đang chữa bệnh tại thủ đô.

Có khi nào bạn thấy trong cơn mơ
Một chú chó lang thang tìm chủ
Dù không phải là Bim đi chăng nữa
Bạn hãy tin nó buồn khổ vô cùng.

Ngày lang thang và đêm lại về phòng
Bim gặp cả người tốt và kẻ xấu
Người ta mắng chửi, người ta bảo vệ
Bim nhận ra người bạn, kẻ thù

Tìm gần nhà chẳng có ích gì đâu
Bim bỗng muốn lên đường đi tìm chủ
Số phận chớ trêu đã gây bao đau khổ
Thế nhưng Bim vẫn giữ vững lòng tin

Qua miền quê và qua những cánh rừng
Người ta mua bán, người ta bắt giữ
Bim thóat ra và đi tìm lần nữa
Mặc dù Bim đã yếu lắm rồi.

Con chó lang thang, con chó đơn côi
Có một mình giữa mùa đông lạnh giá
Mà cơ thể mỗi ngày tàn tạ
Sức lực hao dần theo mỗi bước chân đi

Bim quỵ rồi vì cơ thể quá kiệt suy
Nhưng vững tin, Bim gượng lên bước tiếp
Với lòng tin và lòng trung thành vô tận
Bim tìm về ngôi nhà chủ thân quen

Thế giới này lẫn lộn trắng và đen
Có người cho ăn, có người cho ngủ
Có người xua đuổi Bim như cái gì đáng sợ
Hành trình trở về quá đỗi gian nan

Bim trở về khu phố xưa quen
Và gặp lại chú cho xưa từng gặp
Người bạn lang thang đứng bên hố rác
Khi đói lòng chúng vẫn nhớ tới nhau.

Hạnh phúc chẳng mỉm cười với Bim đâu
Khi sắp được trở về ngôi nhà nhỏ
Khi người chủ chẳng còn xa nữa
Bim bị bắt đi cùng người bạn - Chó xù

Bim tội nghiệp khao khát tự do
Khao khát cả những lòng tin cậy
Bim đã cào cửa và vùng vẫy
Người ta không thả ra chú chó đáng thương.

Người chủ về nghe tin ấy lên đường
Đi khắp phố tìm chú Bim bé nhỏ
Khi ông gặp thì Bim không còn nữa
Kiệt sức rồi, cánh cửa vẫn đóng im

Bông tuyết rơi trên cánh mũi của Bim
Không thể tan vì không còn hơi ấm
Và người chủ đứng yên chết lặng
Ngày trở về sao quá đớn đau

Thế là từ đây ta mất nhau
Hãy ngủ yên trong rừng này, Bim nhé
Và cây rừng xào xạc trong gió nhẹ
Sẽ là tiếng vỗ về trong giấc ngủ ngon

Cuộc đời một chú chó tinh khôn
Đã kết thúc trong bao niềm thương tiếc
Con Bim trắng tai đen mắt biếc
Còn trong lòng người cho tới mai sau
 

dulimeocon

New Member

(Tôi...lúc 9 tuổi )


KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI


Tôi như trái me xanh , như xoài non , cóc ổi .
Tuổi thơ hồn nhiên với chuyền chắt , trốn tìm .
Lẽo đẽo theo đuôi các chị , các anh .
Mẹ nói tôi là Cún con nhõng nhẽo .

Khi lên chín , tôi có chó Khoang làm bạn .
Cùng tuổi thơ tôi tràn ngập tiếng cười .
Tôi chơi ăn gian , Nó chẳng nói một lời.
Chỉ nhìn tôi với đôi mắt đầy độ lượng .

Con chó Khoang chẳng bao giờ gian dối.
Có miếng ngon tôi ăn thịt ,Nó gặm xương .
Tôi ngủ nệm ấm , Nó đắp " chiếu sương ".
Vậy mà cả đời... Nó thủy chung , tận tụy.

Có nhiều lần tôi ước :...Khoang nói được nhỉ.
Chắc Nó khôn chẳng kém gì người .
Hôm Nó đẻ , tôi mừng vui , vừa khóc vừa cười.
Tuổi thơ tôi , gia tài là một bầy chó .

Ngày lũ chó con bị bán, là một ngày buồn khổ.
Tôi thì la khóc , Nó cam chịu . Lặng thinh .
Đau đáu nhìn con xa khuất khỏi tầm nhìn .
Rồi quay lại liếm trên mặt tôi từng giọt nươc mắt .

Giờ...tôi đã lớn khôn....
Ký ức tuổi thơ , trong tim vẫn đeo chặt.
Chó Khoang của tôi...tuổi thơ ,trốn tìm ,chuyền chắt...
Còn mãi theo tôi trên từng chặng cuộc đời .
Cảm động quá chác bạn buồn lắm!
 
Top