Phan Thanh Sang
Member
-Mình thật sự buồn khi viết ra những dòng này.Cách đây mấy hôm mình bị mất một chú mèo ta màu đen tuyền. Mình nuôi nó cũng hơn một năm rồi, hằng ngày chăm sóc nó ,có khi nó bị ốm mình phải chạy khắp nơi mua thuốc, tìm bác sĩ, thậm chí thức cả đêm để chăm sóc nó...mọi người trong trong gia đình coi nó như một thành viên trong gia đình.
Vì là mèo đen,lại là đực nên có tới hằng trăm con mắt dán vào nó nên việc trông coi nó cũng gặp không ít khó khăn.Rồi đến một ngày...
Buổi sáng, mình đi học như mọi ngày. nó chạy theo sau mình tiễn ra tới tận cổng rồi nằm lăn ra giữa sân phơi nắng.Mình thấy nó có vẻ buồn và cứ nhìn theo mình suốt.Rồi cũng lái xe đi.
Đến trưa về nhà , thật lạ vì không thấy nó chạy ra đón ,cứ nghĩ là nó mãi chơi nên cũng mặc kệ rồi vào nhà.Để sẵn phần cơm cho nó nhưng không thấy nó về ăn.Thấy có vẻ lo nhưng nghĩ chắc một lúc nào nó sẽ về...1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày....tới hôm nay là ngày thứ 7, mình thật sự tin là nó đã bị bắt mất rồi, em mình khóc rất nhiều và mình cũng buồn lắm.
Vài hôm sau, bác mình tới chơi, nằm ngủ trưa trong phòng mình tình cờ nghe được câu chuyện của ba và bác.Được biết bác có kế hoạch định mở một trang trại nuôi mèo, mới nghe thấy có vẻ bình thường nhưng sau đó mình nghe tiếp...mục đích của việc mở trang trại mèo chỉ để bán mèo cho các quán nhậu. Nghe đến đây mình chạy ra và hét lớn:
-Không được, bác không được làm thế!!
vì cũng hiểu tâm trạng mình nên bác cũng ân cần:
-Tại sao vậy cháu! bác thấy việc này mang lại lợi nhuận cũng khá cao đấy chứ.
-Nhưng mà làm thế thất đức quá bác ạ!
-Thì cũng giống như người ta nuôi heo trong nhà rồi giết thịt thôi cháu ạ, cũng vì kinh tế cả !
-Nhưng nó cũng là bạn của chúng ra mà!
-Đành vậy,nhưng bác đâu đi bắt mèo như bọn câu mèo kia đâu, bác tự nuôi mà, bác không làm thì người khác cũng làm thôi cháu!
-Nhưng ...nhưng việc giết mổ mèo nhà nước đâu cho phép.
-Nói thì thế ,nhưng cũng chẳng làm được gì đâu cháu, cháu không biết chứ ngoài việc ăn thịt mèo, cao mèo cũng làm thuốc giá cao lắm,một con lớn cũng tầm 500-1 triệu đấy!
Nghe đến đây , bỗng rùng mình rồi đi vào phòng.Nhưng rồi đây cũng chỉ là một kế hoạch, sau đó mình và bác cũng đã tranh luận ít lâu và cuối cùng bác quyết định không lập trang trại mèo như thế nữa.
Ngẫm lại mình thấy buồn cho những chú mèo ta, mèo tây được cái lợi là đẹp, bắt mắt, và cũng chẳng ai lại bán chúng cho nhưng người mua mèo nấu cao.Mèo ta thì khác, có người sẵn sàng bán một lần tới 4 con mèo nuôi béo cũng chỉ để đổi mấy cái xoong cái nồi. Nghĩ mà trong lòng ứa cả nước mắt.Đến khi nào tất cả mọi người mới có ý thức tôn trọng động vật như ở nước ngoài.
Tuy mình mới sinh hoạt ở Vietpet chưa lâu nhưng ít ra mình cũng hiểu được. ở đâu mèo là bạn, không chỉ riêng mèo còn có cả chó,thỏ,hămtơ,chim,v.v... mọi người ở đây tôn trọng chúng, yêu thương chúng và có lẽ chúng cũng hiểu được điều đó.Thật hạnh phúc khi chúng có được người chủ như thế.Trường hợp của mình không phải là ít nhưng dù sao đây cũng là một nỗi lòng mình muốn chia sẽ cùng mọi người.
Hãy yêu thương các pé khi còn có thể!! Cảm ơn mọi người đã đọc nhưng dòng này...
Vì là mèo đen,lại là đực nên có tới hằng trăm con mắt dán vào nó nên việc trông coi nó cũng gặp không ít khó khăn.Rồi đến một ngày...
Buổi sáng, mình đi học như mọi ngày. nó chạy theo sau mình tiễn ra tới tận cổng rồi nằm lăn ra giữa sân phơi nắng.Mình thấy nó có vẻ buồn và cứ nhìn theo mình suốt.Rồi cũng lái xe đi.
Đến trưa về nhà , thật lạ vì không thấy nó chạy ra đón ,cứ nghĩ là nó mãi chơi nên cũng mặc kệ rồi vào nhà.Để sẵn phần cơm cho nó nhưng không thấy nó về ăn.Thấy có vẻ lo nhưng nghĩ chắc một lúc nào nó sẽ về...1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày....tới hôm nay là ngày thứ 7, mình thật sự tin là nó đã bị bắt mất rồi, em mình khóc rất nhiều và mình cũng buồn lắm.
Vài hôm sau, bác mình tới chơi, nằm ngủ trưa trong phòng mình tình cờ nghe được câu chuyện của ba và bác.Được biết bác có kế hoạch định mở một trang trại nuôi mèo, mới nghe thấy có vẻ bình thường nhưng sau đó mình nghe tiếp...mục đích của việc mở trang trại mèo chỉ để bán mèo cho các quán nhậu. Nghe đến đây mình chạy ra và hét lớn:
-Không được, bác không được làm thế!!
vì cũng hiểu tâm trạng mình nên bác cũng ân cần:
-Tại sao vậy cháu! bác thấy việc này mang lại lợi nhuận cũng khá cao đấy chứ.
-Nhưng mà làm thế thất đức quá bác ạ!
-Thì cũng giống như người ta nuôi heo trong nhà rồi giết thịt thôi cháu ạ, cũng vì kinh tế cả !
-Nhưng nó cũng là bạn của chúng ra mà!
-Đành vậy,nhưng bác đâu đi bắt mèo như bọn câu mèo kia đâu, bác tự nuôi mà, bác không làm thì người khác cũng làm thôi cháu!
-Nhưng ...nhưng việc giết mổ mèo nhà nước đâu cho phép.
-Nói thì thế ,nhưng cũng chẳng làm được gì đâu cháu, cháu không biết chứ ngoài việc ăn thịt mèo, cao mèo cũng làm thuốc giá cao lắm,một con lớn cũng tầm 500-1 triệu đấy!
Nghe đến đây , bỗng rùng mình rồi đi vào phòng.Nhưng rồi đây cũng chỉ là một kế hoạch, sau đó mình và bác cũng đã tranh luận ít lâu và cuối cùng bác quyết định không lập trang trại mèo như thế nữa.
Ngẫm lại mình thấy buồn cho những chú mèo ta, mèo tây được cái lợi là đẹp, bắt mắt, và cũng chẳng ai lại bán chúng cho nhưng người mua mèo nấu cao.Mèo ta thì khác, có người sẵn sàng bán một lần tới 4 con mèo nuôi béo cũng chỉ để đổi mấy cái xoong cái nồi. Nghĩ mà trong lòng ứa cả nước mắt.Đến khi nào tất cả mọi người mới có ý thức tôn trọng động vật như ở nước ngoài.
Tuy mình mới sinh hoạt ở Vietpet chưa lâu nhưng ít ra mình cũng hiểu được. ở đâu mèo là bạn, không chỉ riêng mèo còn có cả chó,thỏ,hămtơ,chim,v.v... mọi người ở đây tôn trọng chúng, yêu thương chúng và có lẽ chúng cũng hiểu được điều đó.Thật hạnh phúc khi chúng có được người chủ như thế.Trường hợp của mình không phải là ít nhưng dù sao đây cũng là một nỗi lòng mình muốn chia sẽ cùng mọi người.
Hãy yêu thương các pé khi còn có thể!! Cảm ơn mọi người đã đọc nhưng dòng này...