Nếu ai ở diễn đàn vietpet chắc ko còn xa lạ gì với bạn khanhly. Năm trước khanhly giao cho mình chăm sóc bé Xù. Giờ này nếu Khánh vào đọc được topic này Khánh cho chị nợ khánh 1 lời xin lỗi, chị đã ko làm tròn trách nhiệm mà K đã gửi gắm cho chị.
EM đến với tôi như một sự tình cờ, là cái duyên khi Khánh bận ko có thời gian chăm sóc em nữa, tôi đã nhận nuôi em. Bắt đầu từ lúc này tôi hiểu em là giá trị của lòng thương người, của tình cảm khi K dành hết số tiền của một anh trong SG làm từ thiện cho các bé mồ côi.
Thật may mắn, ngay lần đầu tiên gặp nhau, chị và em đã trở nên thân thiết, thời gian đầu em ko cho bất cứ một người con trai nào lại gần mà lúc nào cũng ở bên cạnh chị, chị vẫn còn nhớ lúc đó em bắt đầu trưởng thành và muốn có bạn gái. Rồi thời gian cứ thế qua đi, em ở bên cạnh chị, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường và chơi cùng, thậm chí những người xung quanh còn nói nếu chị ko có em chị sẽ trở thành trầm cảm, và ngược lại. 2 chị em cả ngày lúc nào cũng quấn lấy nhau, thế mới biết em đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị, có ai đã gặp chị em mình mới biết chị yêu em biết nhường nào, những lúc phải đi xa gửi gắm em cho ai đó chị đều nhớ và lo lắng vô cùng, chỉ sợ em mắc tật hay đi vệ sinh lung tung sẽ bị mắng, sợ lúc ăn cơm ko ai bón em sẽ ko chịu ăn, sợ lúc đi ngủ ko ai ôm cho em gác đầu lên tay em sẽ ko ngủ, sợ đủ mọi thứ nếu ngày nào chị ko ở bên cạnh chăm sóc em.....Những tưởng chúng mình sẽ được sống vui vẻ cùng nhau thế này cho đến già, nhưng hnay em đã bỏ chị ra đi thật rồi, bỏ đi mãi mãi, đến bây giờ chị vẫn ko thể tin được. Em là một bé con ngoan, ko bao giờ ra sân chơi nếu ko có chủ đi trước. Vậy mà hnay, nhà đang dọn dẹp lại, có mẹ và chị ở nhà đang loay hoay trong phòng, vưaf kịp mắng yêu và thay cho em cái áo mới vì em vừa tè ướt cả áo, thế mà nghe tiếng hàng xóm gọi, chị và mẹ ko tin nổi vào tai mình nữa, lúc đó chị tưởng mọi người đùa, ko thể định hình được, nhưng khi ra đến sân thì chị đã phải tin đó là sự thật. Chưa bao giờ em đi lang thang chơi một mình, vậy mà hnay em theo con chó nhà hàng xóm chui vào gầm xe chơi, giá mà chị ra sớm hơn, giá mà chị ko mải mê dọn nhà mà ngó xem em đang làm gì thì có lẽ đã gọi em ra khỏi đó, đã quá muộn, người lái xe ko để ý đã làm chết em của chị rồi, chị thật là độc ác. Giờ chị và mẹ ngồi đây vẫn khóc thương em, trời lạnh thế này, ai ôm em ngủ, ai bón cho em ăn, em là đứa tình cảm, liệu em có biết được chị và mẹ nhớ thương em nhiều lắm, chị xin lỗi em nhiều bao nhiêu cũng ko làm cho em quay trở lại được. Bình thường, mỗi lẫn em chỉ bị đau tẹo thôi đã ra giúc vào lòng và bắt nựng, nhưng lúc đó em đau ko có ai bên cạnh, ko có ai xoa bóp nựng cho em, liệu em có trách mẹ, trách chị ko? Giờ đây chị chỉ cầu xin một điều, ở thế giới bên kia cầu mong cho em có được một gia đình hạnh phúc, được sống hạnh phúc no đầy như gia đình mình, chị cầu mong ông trời cho em được sống như đã sống với chị, với mẹ. Nếu thật sự có thiên đường thì mong cho em nhanh được siêu thoát, nếu có kiếp khác cầu mong cho em được trở thành người, nếu còn làm bé ngoan của chị, mong em hãy ra dấu hiệu để chị lại được đón em về, bù đắp lại những gì em đã phải chịu đựng. Nhìn lại ảnh của em mà chị ko cầm được nước mắt, sao ông trời nỡ bất công mang đi của tôi một phần cuộc sống, một bé ngoan mà tôi yêu quý nhất. Giờ làm gì đây để cho em quay trở về?
Mình cầu xin mọi người đi qua hãy dành một lời cầu nguyện cho bé Xù, để ở bên kia em sẽ được hạnh phúc, mình tin với nhiều lời nguyện cho em , ông trời sẽ nghe thấu, mình chỉ còn biết làm cách này cho em mà thôi.
EM đến với tôi như một sự tình cờ, là cái duyên khi Khánh bận ko có thời gian chăm sóc em nữa, tôi đã nhận nuôi em. Bắt đầu từ lúc này tôi hiểu em là giá trị của lòng thương người, của tình cảm khi K dành hết số tiền của một anh trong SG làm từ thiện cho các bé mồ côi.
Thật may mắn, ngay lần đầu tiên gặp nhau, chị và em đã trở nên thân thiết, thời gian đầu em ko cho bất cứ một người con trai nào lại gần mà lúc nào cũng ở bên cạnh chị, chị vẫn còn nhớ lúc đó em bắt đầu trưởng thành và muốn có bạn gái. Rồi thời gian cứ thế qua đi, em ở bên cạnh chị, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường và chơi cùng, thậm chí những người xung quanh còn nói nếu chị ko có em chị sẽ trở thành trầm cảm, và ngược lại. 2 chị em cả ngày lúc nào cũng quấn lấy nhau, thế mới biết em đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị, có ai đã gặp chị em mình mới biết chị yêu em biết nhường nào, những lúc phải đi xa gửi gắm em cho ai đó chị đều nhớ và lo lắng vô cùng, chỉ sợ em mắc tật hay đi vệ sinh lung tung sẽ bị mắng, sợ lúc ăn cơm ko ai bón em sẽ ko chịu ăn, sợ lúc đi ngủ ko ai ôm cho em gác đầu lên tay em sẽ ko ngủ, sợ đủ mọi thứ nếu ngày nào chị ko ở bên cạnh chăm sóc em.....Những tưởng chúng mình sẽ được sống vui vẻ cùng nhau thế này cho đến già, nhưng hnay em đã bỏ chị ra đi thật rồi, bỏ đi mãi mãi, đến bây giờ chị vẫn ko thể tin được. Em là một bé con ngoan, ko bao giờ ra sân chơi nếu ko có chủ đi trước. Vậy mà hnay, nhà đang dọn dẹp lại, có mẹ và chị ở nhà đang loay hoay trong phòng, vưaf kịp mắng yêu và thay cho em cái áo mới vì em vừa tè ướt cả áo, thế mà nghe tiếng hàng xóm gọi, chị và mẹ ko tin nổi vào tai mình nữa, lúc đó chị tưởng mọi người đùa, ko thể định hình được, nhưng khi ra đến sân thì chị đã phải tin đó là sự thật. Chưa bao giờ em đi lang thang chơi một mình, vậy mà hnay em theo con chó nhà hàng xóm chui vào gầm xe chơi, giá mà chị ra sớm hơn, giá mà chị ko mải mê dọn nhà mà ngó xem em đang làm gì thì có lẽ đã gọi em ra khỏi đó, đã quá muộn, người lái xe ko để ý đã làm chết em của chị rồi, chị thật là độc ác. Giờ chị và mẹ ngồi đây vẫn khóc thương em, trời lạnh thế này, ai ôm em ngủ, ai bón cho em ăn, em là đứa tình cảm, liệu em có biết được chị và mẹ nhớ thương em nhiều lắm, chị xin lỗi em nhiều bao nhiêu cũng ko làm cho em quay trở lại được. Bình thường, mỗi lẫn em chỉ bị đau tẹo thôi đã ra giúc vào lòng và bắt nựng, nhưng lúc đó em đau ko có ai bên cạnh, ko có ai xoa bóp nựng cho em, liệu em có trách mẹ, trách chị ko? Giờ đây chị chỉ cầu xin một điều, ở thế giới bên kia cầu mong cho em có được một gia đình hạnh phúc, được sống hạnh phúc no đầy như gia đình mình, chị cầu mong ông trời cho em được sống như đã sống với chị, với mẹ. Nếu thật sự có thiên đường thì mong cho em nhanh được siêu thoát, nếu có kiếp khác cầu mong cho em được trở thành người, nếu còn làm bé ngoan của chị, mong em hãy ra dấu hiệu để chị lại được đón em về, bù đắp lại những gì em đã phải chịu đựng. Nhìn lại ảnh của em mà chị ko cầm được nước mắt, sao ông trời nỡ bất công mang đi của tôi một phần cuộc sống, một bé ngoan mà tôi yêu quý nhất. Giờ làm gì đây để cho em quay trở về?
Mình cầu xin mọi người đi qua hãy dành một lời cầu nguyện cho bé Xù, để ở bên kia em sẽ được hạnh phúc, mình tin với nhiều lời nguyện cho em , ông trời sẽ nghe thấu, mình chỉ còn biết làm cách này cho em mà thôi.