Chị beam ơi, không biết chị nằm ổ chưa nữa. Đợt vừa rồi mấy đứa nhà em bị bệnh nặng rồi bỏ em đi hết nên em buồn quá không thiết up iếc cập nhật cho chị, sorry chị nhiều. Nghĩ lại em vẫn thấy buồn, không hiểu làm sao mình sống sót được qua giai đoạn vừa rồi khi mà từng đứa một lần lượt bỏ em mà đi, từ Bốp, Đốm cho đến Mít. Trộm vía thế nào mà đợt đấy Tít về rồi, vẫn chơi với mấy đứa mà không bị lây, nhưng mà cũng bị em cách ly trong phòng riêng cả tháng nay rồi, vì em vẫn chưa hoàn hồn, Tít mà làm sao thì em ăn nói thế nào được với chị, hik.
Thôi em không nói chuyện buồn kia nữa, em update tình hình Tít cho chị nhé, em đã tẩy giun và tiêm cho Tít rồi, chuẩn bị đến hạn tẩy giun lại và tiêm nhắc lại nữa là em tạm yên tâm. Dạo này bị nhốt trong phòng Tít có vẻ cuồng chân lắm, lại chẳng còn anh chị nào chơi cùng, kể cũng khổ thân nó, nhưng em vẫn chưa đủ can đảm để thả nó ra tung tẩy, vẫn thấy sợ sợ, hik. Trộm vía nó vẫn ăn và quậy lắm, đanh đá kinh người, thành ra em chả chụp được nó mấy, vì trừ lúc ngủ ra thì lúc nào ông í cũng nhảy tưng tưng với cào cấu em í. Em up tạm mấy cái ảnh cho cả nhà xem nhé. Cầu trời cầu phật phù hộ cho Tít luôn bình an, mấy đứa kia ra đi là quá đủ đau khổ cho cả nhà em rồi, bây giờ còn mỗi Tít, nó mà làm sao nữa thì em giải nghệ sự nghiệp nuôi mèo luôn mất
((
Đây là 1 trong những hành động thường ngày ở huyện của ông í đấy ạ.
Trên màn hình là hum ông í mới về nhà, trông rõ là nai vàng ngơ ngác.
Vì ông í không chịu ngồi yên cho chụp ảnh nên bị quấn chăn lại để chụp, thế là mặt mày có vẻ cau có tợn.
Còn đây là tư thế nằm khoe hàng.
Đây là một trong những phút giây trật tự hiếm hoi của ông í, lúc ngủ trông cũng hiền lành đáng yêu phết, trộm vía, hí hí.