
Thời gian không phải là quá lâu nhưng 3 tháng chờ đợi cũng khiến bố mẹ háo hức khi nhận được con...vì đã nghĩ con sẽ là đứa trẻ đầu tiên trong gia đình nhỏ, sẽ là anh lớn của 2 em sau này...bố mẹ đã cố gắng để yêu thương con thật nhiều...
Thế mà...bao nhiêu chuyện xảy ra...bố mẹ đã cùng nhau cố gắng vượt qua dần dần...thế mà điều kinh khủng nhất lại đến với con...
Ngày 8/6 con đến thì chưa đầy 4 tuần sau con ra đi vì bệnh giun tròn, một chú cún con gần 2 tháng tuổi, tuần nào cũng tăng cân vùn vụt...vậy mà...
mẹ đã khóc rất nhiều...trách mình, trách người còn bố chỉ biết im lặng an ủi.
Bao nhiêu lần mẹ tự nhủ với lòng...con là sinh linh bé bỏng đã gánh đỡ đại hạn cho gia đình.. để vì thế mà vui lên không trách cứ ai nữa...
Nhưng mỗi lần nhìn thấy chú chó nào ngoài đường, nhìn thấy chú chó nào trên mạng là mẹ lại tủi thân, ghen ghét, khó chịu...Bear của mẹ không đáng bị thế! Bear của mẹ nhẽ ra phải khỏe mạnh...
Đến bây giờ nhắc đến một chú cún con mới khác đang thay thế con, mẹ chạnh lòng lắm...đúng là chỉ có những người chưa đặt nhiều tình cảm thì mới có thể làm vậy...còn bố và mẹ...không biết tới bao giờ mới nguôi ngoai được nỗi nhớ con...
Con sẽ vẫn mãi là con yêu của bố mẹ...