Em ơi tỉnh dậy đi,đừng ngủ nữa,mất em rồi chị biết sống thế nào đây?
từ khi em bước trên vào cuộc đời chị,em đã làm mọi thứ xung quanh chị thay đổi. Tất cả đối với chị luôn tràn ngập tình yêu,mọi lúc vui buồn đều có em bên cạnh...còn giờ đây chị biết chia sẻ cùng ai.
Đêm qua chị nhớ em lắm,thiếu em bên cạnh chị cũng chẳng ngủ được. Từ lúc bác sĩ gọi cho chị,chỉ còn biết vùi vào nước mắt,gào thét tên em mà em đâu có biết. Người ta bảo em bị carre mà chị biết rằng căn bệnh này là ác mộng, nó cũng giống như ung thư của người,đã mắc phải rồi thì 100% là tử vong....1 chút hi vọng thôi rằng em sẽ cố gắng chống chọi đến sáng để chị có thể được gặp em,ôm em vào lòng cho xua tan đi cái nỗi đau đớn ấy...
[/URL][/IMG]
Sáng-chị cố gắng thật nhanh để đến với em nhưng đang trên đường đi thì bs đã nhắn tin cho chị rằng em đã qua đời lúc 8h05,mặc dù đã cố gắng hết sức rồi nhưng cũng không thể cứu được....chị không muốn tin nhưng đấy đã là bác sĩ giỏi nhất rồi và căn bệnh ấy chị cũng biết quá rõ...
Em à,đau lắm phải không em? Chị biết tối qua em phải trải qua liên tục nhưng cơn co giật,đông kinh rồi ngất lịm đi...Cô công chúa bé nhỏ của chị sao có thể chịu được những tác động mạnh như thế. Khi đến nơi,chị đã thấy tấm khăn trắng trải dài trên bàn và được đậy kín...đó là thân thể của em. Bs hỏi chị có muốn nhìn em không,chị lo sợ hình ảnh ấy sẽ làm chị thêm đau xót nhưng vẫn gật đầu vì chị chỉ muốn nhìn thấy em. Và...tắm khăn trắng ấy đã được lật ra,hình ảnh ấy chị sẽ không bao giờ quên,em của chị không phải ngủ yên bình như người ta vẫn hay nói về cái chết mà em trở nên gầy gò,mệt mỏi,mặt vẫn hiện rõ sự đau đớn của những cơn co giật...sao mà xót xa đến thế? Căn bệnh đấy đã hành hạ em chị,1 cái chết nhẹ nhàng,thanh thản cũng không được....
Bâu giờ chị biết dựa vào đâu mỗi khi buồn,biết khóc cũng ai mỗi khi đêm về đây? Sao chị gọi mãi,gọi hoài mà không thấy em đâu...
Nhớ lắm cái đôi bàn chân bé xíu cào cào vào người chị đòi lên giường...
Nhớ lắm đôi mắt tròn to lúc nào cũng nhìn chị đầy yêu thương....
Nhớ lắm cái tiếng kêu the thé nhưng vẫn quyết liệt khi em bảo vệ em cún bé....
Nhớ lắm cái đôi tai lúc nào cũng vểnh lên nghe chị tâm sự,kể lể...
Nhớ cả cái mũi ươn ươn sụt sịt lúc nào cũng dụi vào người chị...
Nhớ con bé xinh xắn,lúc nào quần áo cũng xúng xính đầy mình nhưu 1 cô công chúa...
Nhớ bé Kẹo tình cảm của chị,lúc nào cũng thể hiện tình cảm rất rõ với chị...
Nhớ mỗi khi ôm em nằm bên cạnh...
Nhớ những lúc nô đùa,vui chơi cùng em....
Nhớ những lúc hạnh phúc khi thử 1 đống quần áo rồi mua hết về cho em...
Nhớ,nhớ tất cả...và chị nhớ em nhiều lắm....
Em đã là 1 phần thay đổi cuộc đời chị,cho chị biết thế nào là tình yêu và sự trung thành,vậy mà giờ đây,đến tự tay chôn em chị cũng không thể vì mẹ bảo em bị bệnh dịch nêu mang về sẽ lây nốt con cún ở nhà nữa.Chị xin lỗi em nhiều lắm,không thế làm gì hơn ngoài việc cầu mong em được chuyển kiếp,sẽ sớm trở về với chị..Chị đành nhờ người chôn em gần bờ sông,để em có thể cảm nhận của giác yên bình của cuộc sống,quên đi nỗi đau mà em đã phải trải qua....Mỗi ngày chị sẽ nhớ đến em,nhớ đến em như phần kí ức quan trọng nhất và yêu em bằng tất cả tình thương......
Nỗi cô đơn này bao giờ mới vơi được khi không có em đây?.....
Cái sự luôn hồi chuyển kiếp có trở thành sự thật không nhỉ để chị có thể sớm được gặp em.....
Em à, chị yêu em nhiều lắm,yêu em hơn cái cuộc sống chị đang có vì không có em nó chẳng còn ý nghĩa nữa...
Em à,có nhớ chị không?
từ khi em bước trên vào cuộc đời chị,em đã làm mọi thứ xung quanh chị thay đổi. Tất cả đối với chị luôn tràn ngập tình yêu,mọi lúc vui buồn đều có em bên cạnh...còn giờ đây chị biết chia sẻ cùng ai.
Đêm qua chị nhớ em lắm,thiếu em bên cạnh chị cũng chẳng ngủ được. Từ lúc bác sĩ gọi cho chị,chỉ còn biết vùi vào nước mắt,gào thét tên em mà em đâu có biết. Người ta bảo em bị carre mà chị biết rằng căn bệnh này là ác mộng, nó cũng giống như ung thư của người,đã mắc phải rồi thì 100% là tử vong....1 chút hi vọng thôi rằng em sẽ cố gắng chống chọi đến sáng để chị có thể được gặp em,ôm em vào lòng cho xua tan đi cái nỗi đau đớn ấy...
Sáng-chị cố gắng thật nhanh để đến với em nhưng đang trên đường đi thì bs đã nhắn tin cho chị rằng em đã qua đời lúc 8h05,mặc dù đã cố gắng hết sức rồi nhưng cũng không thể cứu được....chị không muốn tin nhưng đấy đã là bác sĩ giỏi nhất rồi và căn bệnh ấy chị cũng biết quá rõ...
Em à,đau lắm phải không em? Chị biết tối qua em phải trải qua liên tục nhưng cơn co giật,đông kinh rồi ngất lịm đi...Cô công chúa bé nhỏ của chị sao có thể chịu được những tác động mạnh như thế. Khi đến nơi,chị đã thấy tấm khăn trắng trải dài trên bàn và được đậy kín...đó là thân thể của em. Bs hỏi chị có muốn nhìn em không,chị lo sợ hình ảnh ấy sẽ làm chị thêm đau xót nhưng vẫn gật đầu vì chị chỉ muốn nhìn thấy em. Và...tắm khăn trắng ấy đã được lật ra,hình ảnh ấy chị sẽ không bao giờ quên,em của chị không phải ngủ yên bình như người ta vẫn hay nói về cái chết mà em trở nên gầy gò,mệt mỏi,mặt vẫn hiện rõ sự đau đớn của những cơn co giật...sao mà xót xa đến thế? Căn bệnh đấy đã hành hạ em chị,1 cái chết nhẹ nhàng,thanh thản cũng không được....
Bâu giờ chị biết dựa vào đâu mỗi khi buồn,biết khóc cũng ai mỗi khi đêm về đây? Sao chị gọi mãi,gọi hoài mà không thấy em đâu...
Nhớ lắm cái đôi bàn chân bé xíu cào cào vào người chị đòi lên giường...
Nhớ lắm đôi mắt tròn to lúc nào cũng nhìn chị đầy yêu thương....
Nhớ lắm cái tiếng kêu the thé nhưng vẫn quyết liệt khi em bảo vệ em cún bé....
Nhớ lắm cái đôi tai lúc nào cũng vểnh lên nghe chị tâm sự,kể lể...
Nhớ cả cái mũi ươn ươn sụt sịt lúc nào cũng dụi vào người chị...
Nhớ con bé xinh xắn,lúc nào quần áo cũng xúng xính đầy mình nhưu 1 cô công chúa...
Nhớ bé Kẹo tình cảm của chị,lúc nào cũng thể hiện tình cảm rất rõ với chị...
Nhớ mỗi khi ôm em nằm bên cạnh...
Nhớ những lúc nô đùa,vui chơi cùng em....
Nhớ những lúc hạnh phúc khi thử 1 đống quần áo rồi mua hết về cho em...
Nhớ,nhớ tất cả...và chị nhớ em nhiều lắm....
Em đã là 1 phần thay đổi cuộc đời chị,cho chị biết thế nào là tình yêu và sự trung thành,vậy mà giờ đây,đến tự tay chôn em chị cũng không thể vì mẹ bảo em bị bệnh dịch nêu mang về sẽ lây nốt con cún ở nhà nữa.Chị xin lỗi em nhiều lắm,không thế làm gì hơn ngoài việc cầu mong em được chuyển kiếp,sẽ sớm trở về với chị..Chị đành nhờ người chôn em gần bờ sông,để em có thể cảm nhận của giác yên bình của cuộc sống,quên đi nỗi đau mà em đã phải trải qua....Mỗi ngày chị sẽ nhớ đến em,nhớ đến em như phần kí ức quan trọng nhất và yêu em bằng tất cả tình thương......
Nỗi cô đơn này bao giờ mới vơi được khi không có em đây?.....
Cái sự luôn hồi chuyển kiếp có trở thành sự thật không nhỉ để chị có thể sớm được gặp em.....
Em à, chị yêu em nhiều lắm,yêu em hơn cái cuộc sống chị đang có vì không có em nó chẳng còn ý nghĩa nữa...
Em à,có nhớ chị không?