• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Dog Mimi Ký sự





Người ta thường chỉ nói về số phận của loài người, nhưng ta, ta nói đến số phận của loài chó, bởi vì nó cũng đáng được nói lắm chứ. Mỗi một chú chó kể từ sinh ra, luôn có một số phận đang đón chờ ở phía trước. Như ta đây, số phận của ta là thuộc về nơi đây, trên một cái đồi, xa lắc xa lơ cái hòn đảo nơi ta được sinh ra. Số phận ta bắt đầu từ…..

Ta ngày bé đấy

Một buổi sáng đẹp trời, trên đảo Cát bà, ta và 2 em đang chơi đùa dưới đôi mắt canh chừng của mẹ, bỗng có một người đàn bà cao và hơi gầy gầy mặc váy bước về phía mẹ con ta. Cả mấy chị em chạy vội chạy vàng về nấp sau lưng mẹ và mẹ ta thì gầm gừ canh chừng cẩn thận. Ta sợ lắm, sợ lại bị tóm cổ cho vào cái rọ hoặc cái bao tải rồi mang đi sau khi người ta đưa mấy tờ xanh đỏ cho người mà mẹ ta gọi là ông chủ, mặc cho mấy anh chị của ta kêu gào thảm thiết. Tuy nhiên, lần này ta thấy có gì đấy khang khác. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên ta được nhìn rõ mặt một người đàn bà vì nơi ta sinh sống đàn bà bị đối xử rất tệ, người ta bịt miệng, bịt mặt đàn bà lại chỉ để lòi mỗi đôi mắt:rolling eyes:, họ còn bị bắt đội một cái nón sùm sụp và họ phải làm việc chứ không như mẹ con ta nằm chơi suốt ngày, nhưng bà này khác người lắm, bà ta chẳng bị ai bịt cái gì trên mặt. Thứ hai, ta thấy đôi mắt bà ấy hơi giống mắt của mẹ ta và ta thấy bà ta quì xuống, ngửa tay vẫy vẫy mấy mẹ con ta và nói “come, come” chứ không đứng chống nạnh hoặc đưa tay ngoắc ngoắc như những người bắt chó trước đây.

Ta lân la ngoáy đuôi chạy đến , buồn cười thật, mẹ cũng đến và 2 em ta cũng chạy đến. Bà ta vuốt vuốt lên đầu ta, rồi em ta, bà ta nói gì đấy với mẹ ta nhưng không vuốt mẹ ta (chắc là bà ta sợ mẹ ta). Sau một hồi chơi với mẹ con ta, bà ta lại ngồi uống nước với ông chủ của mẹ rồi bà ta lại chơi với mẹ con ta và bế ta ra, ôm ta vào lòng rồi đứng dậy mà chẳng phải đưa tờ xanh đỏ nào. Ta sĩ diện lắm (vì từ khi sinh ra đến giờ đã bao giờ ta được ai bế đâu), ở trên độ cao 1.5 mét ta nhìn xuống mẹ và 2 em, ánh nhìn của mẹ khang khác mà ta không thể cắt nghĩa được, nhưng ta chẳng quan tâm. Khi thấy bà bắt tay với mọi người thì ta hiểu là ta sẽ ra đi, nhưng sao ta chẳng thấy nặng nề và sợ hãi như ta từng chứng kiến sự ra đi của mấy anh chị em ta trước đây.

Là lá la, lần đầu tiên ta được đi ô tô, sướng !!! Nói về khoản phương tiện đi lại thì ta cũng có khá nhiều kiến thức vì từ khi biết đi, mẹ đã dạy cho ta về an toàn đi lại, xe đạp của cô cấp dưỡng thì tránh ra sao, xe máy của chú bảo vệ thì phải cẩn thận như thế nào, ô tô đến vận chuyển cá, tôm thì tránh xa bao nhiêu bước, tàu nghiên cứu cập bến thì lên cầu cảng đứng nhìn ra sao,…. . Nói chung là con gái như ta mà biết được hầu hết các phương tiện đi lại như vậy thì cũng thuộc dạng khá sành ở cái xứ đảo này rồi

Về đến nơi khách sạn, một tay bà vẫn ôm ta, một tay gọi điện lên và nói bằng tiếng gì ấy (sau này ta biết đấy là tiếng anh) là “Please come down and receive your daughter” lúc đấy ta chẳng hiểu gì đâu, 1 phút sau, một người đàn ông bước xuống và rất ngạc nhiên thích thú đỡ lấy ta. Ông này khác lắm, mũi to ơi là to, mắt lại xanh ơi là xanh và hẳn là già lắm vì tóc đã bạc hết rồi (hề hề, sau này ta mới biết đó là tóc bạch kim). Ta đã lờ mờ hiểu ra rằng đó là ông chủ và bà chủ chính thức của ta. Ông chủ giang tay bế ta vào lòng và nói với bà chủ rằng vì sao không bàn trước với ông và ông bảo rằng hy vọng lần sau những việc như thế này ông rất muốn được bà bàn bạc trước.Bà chủ có vẻ hơi dỗi, nhưng rồi cũng gật đầu. Khiếp, có mỗi một con chó như ta thì cần gì mà phải bàn với chả bạc. Trước sau gì ta chả thành thịt chó, mà đã là thịt chó thì cần quái gì phải thảo luận, thích thì nuôi, không thích thì bán cho quán thịt cho thôi;)!!! Chả là mấy anh chị em ta đã được mẹ chuẩn bị tinh thần rằng đoạn cuối của cuộc đời của loài chó như ta sẽ là những giây phút hãi hùng ở các quán thịt chó:((. Người ta sẽ chọc tiết:((, người ta sẽ cạo lông:((, người ta sẽ thui:((, người ta sẽ mổ thịt:(( và nấu thành những 7 món :(( và người ta sẽ nhậu nhẹt bằng những miếng thịt của loài chó ta:((^:)^.

Lần đầu tiên được vào cái gọi là "phòng ở" của loài người. Vì ở nơi cũ của ta, ta ở trong một cái lán chứ không được bén mảng vào cái nhà 3 tầng hình con thuyền nhìn ra vịnh Lan Hạ đẹp tuyệt đâu. Nhưng, trời ơi, buồn tè quá, làm sao bây giờ? Và trong lúc ông chủ đang đứng “cắn” nhau, ta tranh thủ tè một cái, hóa ra tè trong phòng, trên nền lát đá hoa cương chẳng thích bằng tè ở cái bãi đất nơi ta ở với mẹ. Ở nơi ta ở, khi “một dòng nước ấm chảy tuôn ra” thì “đàn kiến tan tác đua nhau chạy”, đằng này ở đây, nước chẳng thấm mà cũng chẳng thấy kiến, chảy lênh láng, ướt hết cả chân ta. Hmm, đằng nào chẳng bẩn chân rồi, ta làm luôn quả “bánh pizza” ở đó. Xong xuôi, ta chạy lại cọ cọ chân vào bà chủ, cả 2 người buông nhau ra, và tất nhiên là phát hiện ra bãi “chiến tích” của ta. Ông chủ lật đật lấy cuộn giấy và dọn dẹp chiến trường của ta. Lại sạch sẽ như cũ, à ha, ra thế, đi vệ sinh còn có người dọn nữa cơ đấy!!!:thingking:

Bà chủ bảo với ông chủ rằng “em đặt tên nó là Mimi, là nick name của con gái Minh sài gòn”. Ông chủ bảo ok. Ơ, Mimi, ta đã được đặt tên, mẹ ta đã chưa kịp đặt tên cho ta, chắc là vì mẹ biết những đứa con của mẹ sẽ chẳng được ở với mẹ và sẽ được đặt tên bởi những người chủ mới. Thực ra lúc đó ta cũng chẳng thích lắm đâu, vì ta cứ thích được gọi là Đốm, là Vện, là Mực như tên của mấy người hàng xóm của ta cho nó tiện.

Một lúc sau, ta thấy ông bà chủ xách túi đồ đạc và ta lại được nghễu nghện trong vòng tay lông rậm rạp của ông chủ, êm lắm bà con ạ. Đi ra tàu cao tốc, là lá la, ta ra đi tàu cao tốc. Sướng thật, cứ mỗi lần nhìn thấy cái tàu này chạy qua nơi ở, ta cứ phải sủa theo vài tiếng và mơ ước một ngày được bước chân lên đó. Đúng là cầu được ước thấy, ước mơ ta đã được toại nguyện. Ta sung sướng, háo hức và có phần sĩ diện nữa. Ta tuyệt nhiên chẳng nghĩ gì đến mẹ và 2 em của ta nữa. Ta đi:wave:.

Sau khi tàu cập bến, ta lại được lên ô tô đi tiếp khoảng 2 tiếng nữa và cuối cùng đến một khu nhà có tường rào, rộng rãi và cũng đẹp, đến nơi, một chú màu vàng, cao hơn ta nhưng trên lưng có một vệt lông mọc ngược, lông ngắn, trán nhăn, tai cụp cứ như người ngoài hành tinh xuống ấy chạy ra mừng rỡ đón ông bà chủ nhưng khi thấy ta thì sủa inh ỏi. Hì hì, nó sợ ta, nó không tự tin trước ta. Mẹ ta bảo rằng, khi sợ và thiếu tự tin loài chó của ta sẽ sủa. Lại có một chị thấp thấp cười rất tươi chạy ra đỡ lấy túi cho bà chủ. Bà chủ đỡ ta từ tay ông chủ và nói với chị ấy rằng : “đây là Mimi và đây là chị Hạnh, Mimi nhé”. Sau đó bà chủ thả ta xuống đất, tay vẫn ôm vào bụng ta và lại ngửa tay gọi “Dane, come, come”à ha, người ngoài hành tin tên là Dane. Bà chủ giới thiệu 2 đứa ta với nhau: “Đây là Mimi, đến từ Cát bà và đây là Dane, đến từ Phú Quốc. Dane là anh và Mimi là em nhé” rồi bà vẫn ôm bụng ta nhưng để Dane và ta ngửi ngửi, hít hít nhau. Dane thật thơm, đúng là trai thành phố có khác, lại dùng cả nước hoa nữa cơ đấy (thực ra thì chỉ là mùi xà phòng tắm thôi) và đặc biệt hơn, Dane không phải là người ngoài hành tinh. Còn Dane, thì sau này nói lại cho ta rằng lần đấy ta hôi lắm, Dane cũng không hiểu vì sao điệu như bà chủ và sạch như ông chủ lại có thể ôm ta vào lòng suốt cả quãng đường như vậy được. Dane bảo rằng chưa bao giờ Dane ngửi thấy cái mùi nào như vậy và Dane rất sợ khi phải nghĩ lại cái loại mùi đấy của ta. Nhưng mà ở quê ta, chó phải có mùi của chó. Bỗng bà chủ nói với ta: “go”, ta thấy cái tay của bà chủ lỏng ra và đẩy ta ra nhè nhẹ, ta tự do đến bên Dane. Ta và anh Dane làm quen nhau như vậy đó, cả 2 đứa cảm thấy như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi.

Nhưng sự đời cứ không phải vui vẻ ban đầu là sẽ tốt đẹp tiếp theo..........

(Còn tiếp)
 

BUBBA

Super *********
Xin phép chị Kỳ nhông em lanh chanh post tiếp phần 2 ạ. Cám ơn chị rất nhiều vì bài viết này


Bà chủ và ông chủ thay quần áo, ông chủ mặc quần đùi, bà chủ cũng mặc quần đùi, ông chủ cởi trần nhưng bà chủ lại mặc áo 2 dây. Cả 2 người cùng với chị Hạnh bắt đầu kiểm tra ta, thực ra thì trên xe ông chủ cũng đã phát hiện và bắt từ người ta ra nhiều con rận lắm, nhưng có lẽ vì giữ thể diện cho ta mà ông không nói với ai cho đến khi về đến nhà ông mới nói với bà chủ và chị Hạnh để xông ra bắt, bắt và bắt, giết, giết và giết:blusshing:. Khiếp, khiếp và khiếp!!! Ta cũng không hiểu tại sao mọi người lại bắt “niềm tự hào” của ta rời bỏ ta và giết nó một cách không thương tiếc như vậy? Ở quê ta, đã là chó thì phải có rận, rận là niềm tự hào, rận là dấu hiệu của sự “phong trần” của loài chó!!!Tổng kết lại có dễ đến khoảng 3 nghìn con!!! 3 người còn bảo với nhau là mai tắm cho ta và mua vòng chống rận cho ta.

Bữa ăn đầu tiên ở nhà ông bà chủ, ta nhớ mãi, đó không phải là cơm cháy, không phải là cá cả xương mà là cơm trắng được nấu hơi nhão 1 tý và thịt cá xé nhỏ. Bà chủ đã bảo với chị Hạnh lúc vừa về đến nhà là tối nay nấu cơm mềm cho ta dễ ăn, và cho ta ăn cá vì chó ở Cát bà chắc là thích ăn cá. Ta đánh chén một cách ngon lành, bà chủ thì cứ ngồi cạnh săm soi nết ăn của ta và nói rằng Mimi ăn từ từ thôi, ăn như Dane ấy kìa. Hì hì, kệ, ta chẳng việc gì phải ăn từ từ, cái này ta có kinh nghiệm lắm rồi, hồi còn ở nhà cũ, chỉ cần chậm 1 tý là hết cái ăn chứ chẳng chơi!:p


Anh Dane đấy

Đã đến giờ đi ngủ, ông chủ cắt cắt xén xén cái hộp nhỏ có chữ Tiger beer và bà chủ bỏ vào đó 1 cái khăn tắm và bảo với ta rằng đấy là chỗ ngủ của ta, ta vui lắm vì từ bé ta chỉ nằm đất, nằm ngoài trời. Giờ đây ta lại có mội cái hộp giấy và được lót bằng 1 cái khăn tắm có 2 màu đen trắng. Nhưng ta chắc chắn rằng sẽ là màu xanh, màu đỏ và màu trắng nhưng mẹ bảo rằng ảnh vào trong mắt của loài chó của ta chỉ có 2 màu đen và màu trắng thôi. Ta nhảy vào hít lấy hít để cái khăn thơm mùi nắng. Ta thấy đời ta thật lên tiên. Cùng lúc đó Dane bỗng chạy từ ngoài cửa và nhảy lọt thỏm vào cái giường bằng mây, và nằm gếch mặt lên cái thành giường đó vênh váo:angry:. Ta nhìn sang bỗng chạnh lòng, sao Dane lại được nằm trên cái giường đẹp thế, sang đến thế vậy mà…:broken heart:



Cuộc đời thật bất công với ta


Đoạn đời đen tối của đời ta có lẽ bắt đầu từ đây ư? Vì đúng vào lúc này ta bỗng nhiên nhớ mẹ, nhớ cồn cào cả ruột gan, nhớ không thể tả nổi- TA NHỚ MẸ!!!. Ta bỗng nhớ cái ổ bằng giẻ rách lúc ta mới lọt lòng, ta nhớ cái nền xi măng chỗ mấy mẹ con ta vẫn nằm. Ta nhớ mẹ, nhớ mấy cái ti của mẹ lắm. Mẹ có thật nhiều ti và sữa từ các ti đều ngon như nhau, ta đã thử rồi mà. Ta nhớ mùi của mẹ, mùi nồng nồng sữa vương vào lông mẹ, mùi mằn mặn của biển lẫn vào lông mẹ. Ôi, sao ta lại có thể bỏ mẹ ta để đi theo mấy ông bà này được nhỉ? Ta ứ cần, này thì giường này, này thì khăn này, ta cắn, ta phá, ta chẳng thèm. Ta nhảy ra, chạy khắp phòng, rên hư hử, kêu ăng ẳng. Ta muốn ở với mẹ, ta muốn về với mẹ. Ta bỗng căm thù cái giây phút ta gặp bà chủ, ta căm thù chính ta khi ta lại chạy theo bà ấy. Ta thấy thương mẹ và ân hận vô cùng. Phải rồi, ta đã bỏ qua ánh mắt khang khác của mẹ khi nghễu nghện trên tay người đàn bà xa lạ đó, phải rồi, đó chính là ánh mắt từ biệt, là ánh mắt nhìn con lần cuối của mẹ, vậy mà ta đã tỉnh bơ, ta đã phớt lờ. Ta gào lên, cào chân vào cửa phòng ngủ của ông chủ và bà chủ, ta còn gào lên rằng trả lại mấy con rận cho ta, đưa ta về với mẹ, đưa ngay bây giờ!!!. Ta dậm chân thình thịch (đấy là ta nghĩ nó thình thịch, chứ sau này Dane bảo là ta nhảy cà tưng như một con rối) , về nhà, về với mẹ, ứ ừ đưa ta về với mẹ. Ông bà chủ chạy ra và ông chủ ôm ta vào lòng. Còn Dane thì dậy chạy loanh quanh theo ta và nhảy vào cái giường xấu xí của ta nằm, ra vẻ nhường chỗ cho ta. Ta đã nói rồi, ta ứ cần, ta chẳng cần giường đẹp, ta chẳng cần cơm dẻo, ta chẳng cần cá không xương, chỉ cần mẹ mà thôi.


ta về với mẹ ngay!!!:angry:

Đưa ta về với mẹ ngay!!!

Ông chủ bắt Dane về giường của Dane và để ta vào lại đấy rồi ngồi vậy vuốt ve ta, vỗ về ta, đưa ta vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, ta mơ được nô đùa với mẹ, được chạy xuống chỗ cầu tàu đón mấy chú cán bộ trong cơ quan vừa cập bến, ta mơ được ngậm vào ti mẹ, day day cái ti mẹ.


Ôi, cuộc đời ta giờ chẳng còn nghĩa lý gì, ta là đứa con bất hiếu, chạy theo cái phù phiếm hào quang mà quên mất mẹ, thậm chí còn không chào tạm biệt mẹ một câu trước khi bước đi theo người đàn bà ấy. Ta thề đấy, bà chủ chẳng tốt đẹp gì đâu, bà chủ đã lừa ta bằng những cái vuốt ve mơn trớn chỉ với một mục đích là chia lìa mẹ con ta mà thôi!! Rồi bà ta sẽ vỗ béo ta rồi đưa ta vào lò thịt chó mà thôi. Ôi số phận của ta….

Còn tiếp...
 
Hì hì, cảm ơn Buba đã post hộ bài nhé. Kỳ nhông định để khi kết thúc thì sẽ làm quả cảm ơn cho nó hoành tráng nhưng nhận tiện Buba đã post hộ bài Kỳ nhông xin cảm ơn luôn. Cảm ơn Buba nhiều vì đã gợi ý cho Kỳ nhông biến thành chó Mimi nha.:p
 

Vladavia

Member
Hồi hộp ngóng chờ phần tiếp theo quá chị KNOKD ơi. Bao giờ cho ra lò vậy? Câu chuyện rất hay! :D:D:D
 
Cảm ơn mọi người nha.:)
@Jack Black: Mimi chắc chắn kô phải là chó Phú quốc rồi, còn lai lịch thế nào thì Mimi sẽ kể sau nha.:)
 

Con Lợn Lòi

Active Member
KHa kha, con Mimi này thông minh đáo để, nhận xét về "bà cô nuôi" nè đúng quá=))=))=)) đáng nhẽ ra chị phải bắt cả 3 ae nhà mimi về mới đúng chứ, đã vậy lại trọng nam khi nữ, trọng cũ nới mới, em nó ứ cần chị đòi về với mệ là phải rùi:eek:h go on::eek:h go on::eek:h go on:
up tiếp bài mới đi chị, đọc hay quá :coffee:
 
@Con Lợn Lòi: Hì hì, chắc tại vì bà chủ bị mấy con rệp của Mimi bò lên người trong khi bế Mimi từ Cát bà về nhà đâm ra "cú" Mimi nên mới "bất công" với Mimi như vậy:p:thingking:!!! Bà chủ xấu tính thật;):))
 
Sáng hôm sau, ta tỉnh giấc khi anh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, xung quanh yên lặng quá, không tiếng tàu bè, không tiếng người nói chuyện, không mẹ, không 2 em. Nhưng người ta vẫn còn nguyên vẹn, ôi lạy chúa^:)^!! Vội vội, vàng vàng ta ra chỗ góc nhà và bắt đầu tháo vòi nước, đang ngon lành thì ông chủ từ trong buồng phi ra và ôm ta ra ngoài vườn, nơi Dane đang đi lại lăng xăng và làm vài động tác giơ chân như các võ sĩ SumoDog Eye. Ta hiểu, đây là nơi ta phải chạy ra khi ta bỗng buồn tè và buồn làm “bánh Pizza”. Dane bảo ta rằng ta nên học cách vệ sinh ngọn gàng sạch sẽ. Dane còn kể rằng trước đây nền nhà của khu chuyên gia nơi ông bà chủ ở, được trải thảm đẹp lắm, nhưng khi đưa Dane về, Dane không không tự chủ được các “hoạt động cá nhân” nên cứ đi bừa vào trên nên thảm và kết quả là toàn bộ thảm trong nhà được gỡ bỏ và ông bà chủ phải sống trong căn nhà mà gạch lát nhà là gạch của những năm 80 của thế kỷ trước, chưa kể các vết keo còn dính lại. Ta được được dạy bằng cách đấy, rất nhẹ nhàng và tế nhị và ta đã thuộc bài rất nhanh. Từ đó trở đi ta không bao giờ làm chuyện đó trong nhà nữa.:-bd


Ta đã bắt đầu cuộc sống mới, sau đêm đầu tiên hãi hùng, trong đất liền, xa cách mẹ, với Dane, với ông bà chủ và chị Hạnh. Buổi ngày ta chơi với Dane, nô đùa với Dane, tối về thì nằm mơ ngậm đầu ti mẹ và lại rên ư ử hoặc kêu gào thảm thiết. Hóa ra rằng không phải vì bị đối xử bất công về vụ giường ngủ ta mới nhớ mẹ mà ta nhớ mẹ vì ta yêu mẹ và vì ta…. nhớ mẹ. Hai em ơi, chị cũng nhớ 2 em lắm lắm. Không biết hôm nay có ai trong số các em lại bị tách rời khỏi gia đình như chị ngày hôm qua không? Đừng nhé, loài người ơi:broken heart:!!


Sau một thời gian, ta hiểu ra rằng dẫu có kêu gào, dẫu có giận dỗi thế nào đi nữa, mẹ cũng chẳng thể đến được với ta. Và từ đó, ta không còn kêu gào thảm thiết nữa. Con dần dần hiểu ra rằng con đã thuộc về nơi này, nhưng con luôn luôn nhớ mẹ, mẹ ơi!
Ta bắt đầu nhìn mọi thứ một cách dễ dàng hơn và cởi mở hơn. Ta thấy hình như bà chủ không có ý định vỗ béo ta để đưa ta vào quán thịt chó, bởi vì cả ông bà chủ và chị Hạnh rất hay âu yếm ta, vuốt ve ta. Ông bà chủ còn dặn chị Hạnh là mua những thức ăn không những giúp ta phát triển cơ thể mà còn phải bổ để giúp cho não ta phát triển tốt nhất. Mà gì chứ nếu ông bà chủ mà muốn ta phát triển trí não tốt thì chắc là không phải để đưa vào quán thịt chó rồi. Bà chủ muốn mua một vài loại thuốc vitamin và canxi gì đó cho ta uống để ta cao hơn, thông minh hơn, nhưng ông chủ bảo chẳng cần, ông bảo rằng, mọi thứ sẽ được cung cấp đủ nếu như ta được cho ăn đủ chất và đủ lượng. Hì hì, nhiệt liệt cảm ơn ông chủ, ta không thích “uống thuốc” tí nào!!


Ở đây ta rất hay được ôm ấp vuốt ve và được trò chuyện bởi ông bà chủ. Nói thật, lúc đầu ta cũng chẳng hiểu gì mấy, chỉ nhắm mắt, rên ư ử sung sướng bời vì ta cảm nhận được đó là những lời nói yêu thương và tôn trọng ta, chứ tiếng Việt ta còn chưa “thõi”, “lói” gì đến tiếng Tây??


Anh Dane cũng rất tử tế với ta, mặc dầu anh ấy hay đi chơi với lũ chó hàng xóm . Ta nhận thấy rằng anh ấy ăn uống rất xì-tai-lít, ăn nhẹ nhàng, uống từ tốn. Anh ấy luôn vâng lời ông bà chủ, chỉ cần ông bà chủ gọi là anh ấy chạy đến ngay, hay bảo “sit” là anh ấy ngồi xuống, bảo bắt tay là anh ấy bắt tay…..Nói chung anh ấy là người ta rất ngưỡng mộ:-bd>:D<=D>, không ngưỡng mộ làm sao được, khi ngoài cái vẻ đẹp trai, “tóc” “nhuộm” vàng rất sành điệu và thời thượng, trên lưng, cái chỗ lông xoáy mọc ngược ấy như là tóc của David Beckham hồi world cup 2000, anh ấy còn có rất nhiều tài lẻ như anh ấy biết hát opera với giọng nam cao trầm rất tuyệt (nhưng không hiểu sao mấy người khác lại bảo anh ấy hú như chó sói, họ sợ tiếng hú của Dane phát khiếp lên được). Anh ấy còn là tay mở khóa cửa cừ khôi, các loại cửa có tay cầm nằm ngang anh ấy đều mở được tất. Anh ấy đã rất nhiều lần rủ ta trốn nhà đi chơi bằng cách mở cửa nhà bếp và thậm chí có lần cả 2 cùng mạo hiểm đi mở cửa trước đi chơi trong lúc ông bà chủ vẫn còn ngồi uống nước. Anh ta săn cóc, săn chuột và săn sắn cũng rất tài tình. Dane là thần tượng của ta, một thần tượng có thật, hiện hữu ngay cạnh ta. Ôi, Dane>:D<:love struck:.


Anh kể với ta rằng anh ấy đến từ một hòn đảo tên là đảo Phú quốc, ở nơi đó, phần lớn các con chó đều có xoáy dọc lưng. Anh ấy rất tự hào về dòng dõi ấy, Dane bảo rằng trên thế giới chỉ có 3 nơi mà có chó xoáy lưng như anh í mà thôi.


Mỗi khi thấy ta buồn và nằm chán nản, anh ấy luôn động viên ta và an ủi ta bằng cách trêu đùa ta, cứ như là ép ta phải chơi với anh ấy. Nói thật là ta chẳng thích kiểu đấy cho lắm, chơi đùa thì phải có hứng và phải tự nguyện chứ. Nhưng cũng vì nể mà ta luôn làm theo anh ấy, và cũng lạ thật, sau khi đứng dậy chơi đùa với anh ấy, ta thấy tin thần sảng khoái hẳn. Ngoài cách ấy ra, đôi khi anh ấy cũng an ủi ta bằng cách so sánh ta và anh ấy. Ví dụ như khi ta phàn nàn về chuyến đi dài gần 3 tiếng từ đảo Cát bà về đến đây, thì anh ấy lại bảo, ăn thua gì bằng chặng đường anh phải trải qua. Anh ấy bảo rằng từ Phú quốc, anh ấy được ở một dì-xọt với ông bà chủ 1 đêm chứ không phải về đến khách sạn là đi ngay như ta, nên anh ấy cũng được tận hưởng đêm cuối cùng trên đất mẹ với ông bà chủ trước khi về SG và ra HN. Nhưng anh ấy lại không được đi bằng tàu, gần với biển, gần với đất liền như ta mà anh ấy phải bay trên trời! Trời, bay trên trời, ta kêu lên, làm sao loài chó của mình lại có thể bay được trên trời được khi không có đôi cánh của loài chim? Anh ấy bảo “ngốc ạ, bay bằng máy bay”. Máy bay? Máy bay là cái gì? Bây giờ thì ta đã biết rồi, vì có lần nghe tiếng ầm ầm trên trời, ta sợ quá chạy lại ôm lấy chân bà chủ, bà bảo: “không sao đâu mà, máy bay đấy”, ra thế, máy bay là tiếng ầm ầm phát ra từ trên trời. Chỉ có một điều lạ là, dẫu ta năn nỉ đến mức nào đi nữa thì Dane luôn từ chối kể về quãng thời gian ngồi trên máy bay, Dane nói rằng hãy để sự sợ hãi được chôn chặt trong lòng? Ta không hiểu sao đi máy bay lại là “sự sợ hãi”, nhưng ta chẳng ép Dane nói ra làm gì. Mặc dầu ta vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó Dane sẽ chia sẻ với ta.


Ở với Dane, Dane đã dạy ta và giúp ta phát hiện ra nhiều chuyện hay, trong đó có chuyện: một lần ta đang chơi với anh Dane, thì thấy một bà đàn bà, bị bịt mồm, bị bịt mặt, bị úp một cái nồi cơm điện lên đầu, đi xe tay ga phi sầm sầm vào sân nhà ta. Dane mừng quấn quít còn ta thì sủa ông ổng (hì hì, không phải sợ và mất tự tin đâu à nha, ta giữ nhà đấy), không hiểu sao Dane lại mất cảnh giác như vậy. Ta đã nghĩ, không chỉ trên đảo phụ nữ mới bị bạo lực, bị bịt mồm, bịt mặt mà ở đây, nơi mà chỉ cách thủ đô có 15km cũng bị bạo hành như thế. Ta sợ lắm, ta xót xa lắm. Nhưng người đó cởi cái nồi cơm điện và cái khăn bịt mặt ra: Ôi, bà chủ, vậy mà ta cứ tưởng là ai. Dane thì cười ngặt nghẽo và bảo với ta rằng đó là mũ bảo hiểm và mặt nạ/khăn bịt mặt!! Phụ nữ họ sợ bị đen nên bịt mặt khỏi nắng, không những thế, mặt nạ còn che được bụi nên đàn ông bây giờ cũng dùng. Ta thở phào nhẹ nhõm, vậy mà lâu nay ta đã rất áy náy (ta già trước tuổi) rằng đã không kịp làm điều gì đó cho mấy chị ở nơi ở cũ của ta, đặc biệt là cái chị cấp dưỡng mập mập vẫn nấu cơm cho mọi người và cho mẹ con ta ăn được giải thoát khỏi sự “bạo hành”. Nhưng ta lại bị một nỗi ám ảnh khác, vậy thì làm sao phân biệt được đâu là người ngay, đâu là người gian, đâu là người nhà, đâu là khách lạ. Dane nghiêm mặt: “thì cô dùng cái mũi của cô ấy, loài chó chúng ta phân biệt các thứ bằng mũi là chủ yếu cô ạ”. Dùng mũi để phân biệt mọi thứ???- Hmmm vậy là ta lại phải học thêm một chứng chỉ nữa là : Ngửi!! Sẽ là rất vất vả đây.:waiting:^:)^


Lại còn có một điều mà ta rất thắc mắc, là trong số bạn bè của anh ấy, ta thấy anh ấy rất quan tâm đến một chị tên là Milu;). Chị ấy hay ăn chực nhà ta, hay ở lại nhà ta, chị ấy cũng hay đùa với ta phết. Hai anh chị ý hay chơi đùa với nhau lắm. Cứ chị í đến là anh Dane mắt trước mắt sau mở cửa nhà ra cho chị ấy vào hoặc ra sân chơi cùng chị í. Lạ thật, ông chủ thì không vui lắm khi Dane và Milu cứ quấn quýt nhau như vậy trong khi thì bà chủ và chị Hạnh thì vui vẻ và trêu Dane rằng người yêu của Dane rất bẩn. À, ra thế, người yêu cơ đấy:hypnotized:. Hmmm, chẳng lẽ chị dâu ta lại “tầm thường” như thế này sao? Không hề có gì là đặc biệt, thấp, và có vẻ quê quê, mà lại hay ở bẩn nữa chứ. Bằng chứng là chị Hạnh đã phải lôi “xềnh xệch” chị Milu ra tắm. Chị Hạnh bảo không muốn rận của Milu lây sang anh Dane và lây sang con vịt Mimi. Ta cũng không hiểu vì sao ông chủ lại không vui khi Dane chơi với Milu, hay là ông chủ khinh Milu bẩn, hay là ông chủ nghĩ rằng Milu không môn đăng hộ đối? Ta thì ta về phe ông chủ, ta muốn chị dâu ta phải là một nàng chó Nhật lông trắng kiêu sa cơ!

Thế này mà đòi làm chị dâu ta à?:broken heart:


Nhưng anh Dane là người rất kiên định, với lại anh í bảo với ta rằng anh chơi với chị Milu như những người bạn thân, ít nhất là tại thời điểm đó. Ta tin anh của ta và 3 anh em, chị em chơi với nhau rất vui. Ta có thể ăn chung bát với chị Milu, anh chị Dane và Milu rất hay “cù léc” ta, cứ đè ngửa ta ra mà thọc léc. Ta cười tưởng như vỡ bụng, tắt thở đến nơi rồi ấy. Ta tham gia vào tất cả các trò chơi của 2 anh chị ấy, nhưng nếu là trò chơi mạo hiểm và có thể nguy hiểm đến tính mạng thì anh Dane không bao giờ cho ta chơi và bảo ta chỉ nên đứng nhìn. Vậy đó, ta đã sống vài tháng đầu tiên sau khi xa nhà đầy ắp tiếng cười, đầy ắp sự nhớ nhung, đầy ắp các kiến thức phải học và đầy ắp tình yêu thương của ông bà chủ và chị Hạnh.:love struck:

Mi lu đến đấy
.
Ta được chơi với anh chị Dane và Milu

Ta ăn chung một bát với chị Milu
.
Trò chơi nào nguy hiểm, Dane bảo ta chỉ đứng nhìn, đừng chơi.

.
Dane, Milu, dừng lại đi đừng thọc léc em nữa, vỡ bụng bây giờ!

Tuổi thơ ta, có lẽ sẽ chẳng có gì đáng phàn nàn ngoài việc nhớ mẹ, cho tới một hôm
ta thấy có một hiện tượng không bình thường.....

(còn tiếp)
 
Câu chuyện của bạn đọc hay quá.Mình rất thích phần sau nhưng cái câu "không bình thường "của bạn làm mình hơi sợ.Hi vọng em mimi của bạn được sống sung sướng.
 

Ti Bui

Member
Câu chuyện của bạn đọc hay quá.Mình rất thích phần sau nhưng cái câu "không bình thường "của bạn làm mình hơi sợ.Hi vọng em mimi của bạn được sống sung sướng.
Tự nhiên thấy lo lo cho cái "không bình thường" trong câu chuyện, sao em thấy tội tội và lo cho Mr. Dane nhà chị quá !
 
@Hanul2121978 và Ti bui: Hãy chờ xem điều "không bình thường" đó là gì nha. Kỳ Nhông cũng đang lo đây này;). Dane tính rất đàn ông, nên nhiều người thích:p
 

Vladavia

Member
Chắc là ông Dane này lại ve vãn cả...gái vị thành niên rồi :D :D :D Bao giờ cho ra lò tiếp thế chị Nhông ơi?
 
Top