• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Con chó đen

ki_ki

Member
Tôi sợ chó, nhất là những con chó có màu đen. Tôi sợ bọn chó đen đến mức tôi tưởng tôi có thể phát điên được.
Tất nhiên tôi sợ là phải có lí do của nó. Cái gì cũng có nguyên do hết, không thể tự nhiên được. Mà tự nhiên ư? Như thế có khi đã tốt. Cái nỗi sợ điên khùng của tôi bắt đầu từ một câu chuyện khi tôi còn bé. Câu chuyện khủng khiếp, ám ảnh, ghê tởm. Rồi bạn sẽ thấy.

1.
Tôi sống ở trại mồ côi từ năm lên hai. Những kí ức trước đó của tôi chỉ là một mớ rối ren nên tôi cũng chẳng buồn lục lại làm gì. Chỉ cần biết mình bị bỏ rơi. Chấm hết. Tôi cũng chẳng hơi đâu đau buồn về chuyện ấy.
Cái nơi tôi lớn lên có hơn chục đứa trẻ tầm tuổi nhau, trong đó chỉ có hai đứa con gái: tôi và Midori. Thế nên chúng tôi nghiễm nhiên coi nhau là bạn thân. Midori thì xinh đáo để: da trắng, môi hồng, tóc đen dày. Nói chung là chẳng khác gì một con búp bê sống. Tôi thì ngược lại. Xấu lắm. Nói thật đấy. Mà có lẽ tôi lạc đề rồi.
Hơn chục đứa chúng tôi được nuôi lớn lên bằng sự nghiêm khắc và nhiều khi là ác nghiệt của các bà sơ. Hình như có ba hay bốn sơ, tôi cũng không nhớ rõ. Bọn tôi khi ấy sợ các sơ lắm. Bị mắng mỏ, quát tháo hay ăn đòn chỉ là cơm bữa. Ngày hôm nay dậy chưa rửa tay: ăn quật. Ngày hôm nay ăn chưa nhanh: ăn quát. Ngày hôm nay lỡ nói một tiếng trong giờ học: ra đứng ở góc lớp. Ôi nói chung là thật sự kinh hoàng.
Năm tôi lên năm hay sáu tuổi gì đấy thì có một chị chuyển về. Hình như chị làm giúp một số việc hằng ngày cho các sơ: nấu cơm, rửa bát vân vân. Tôi không biết tên thật của chị. Có lần Midori nói với tôi cô ấy nghe thấy các sơ gọi chị là Maria nên tôi gọi luôn chị như thế. Chị Maria đẹp thôi rồi. Mắt xanh, tóc vàng, da trắng mịn, hai má lúc nào cũng ửng hồng và miệng thì lúc nào cũng cười. Bọn chúng tôi mê mẩn chị. Bọn chúng nói với nhau là chị là người Tây Âu đấy và tôi tin bọn nó. Chỉ cần nhìn chị là biết. Nhiều lúc tôi tự hỏi không hiểu sao chị lại chịu về đây mà làm việc dưới sự mắng mỏ gay gắt của các sơ ấy.

2.
Ở gần trại mồ côi chúng tôi có một nhà chuyên đi bán chó. Chó đủ loại và toàn con đẹp. Tôi thích chúng đến phát điên (hồi ấy tôi chưa sợ chó). Chính Maria đã chỉ cho chúng tôi cái nhà bán chó đó (nếu không có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ để ý). Chị nói như vậy:
- Này, chị yêu chó lắm nhé. Này, không có gì trung thành bằng chó đâu. Con người rồi sẽ có lúc bội bạc và quay lưng lại với người thân yêu của mình. Chó thì không đâu. Ấy nó hay là ở chỗ đấy.
Tôi không hiểu chị nói thế nghĩa là gì nhưng tôi vẫn cười với chị. Hồi ấy tôi luôn nghĩ chỉ cần cười khi người khác nói là tốt nhất rồi.
Sau đó chúng tôi đến cái nhà bán chó thường xuyên. Rảnh là Maria lén dắt chúng tôi đi. Hồi ấy có một dạo người ta bán một loại chó màu đen và nâu, hình như là chó dobermann hay gì gì đấy. Mà bạn biết loài dobermann có cái thân hình đẹp tuyệt, tính tình cũng khá dễ thương. Ấy cho nên chị Maria mê bọn chúng đến mê tơi. Chị kể với tôi hồi trước chị cũng nuôi một con dobermann màu đen.
-Em biết không? - Chị nói - Cái con chó của chị đáng yêu lắm. Vậy mà lại chẳng được nuôi nó nữa. Ôi ôi, chán chết đi được. Nhớ nó chết đi được.
-Thế thì chị mua một con đi. Nuôi lén cũng được mà.
Bác chủ nhà mỉm cười. Chị lắc đầu vẻ tiếc nuối:
-Khổ lắm bác ạ, đấy là một chuyện. Cháu cũng chả có nhiều tiền. Kiếm được bao nhiêu là phải gửi hết về cho gia đình. Mà mua cái con này chắc cũng đắt.
Rồi chị chẹp miệng và ra hiệu cho tôi đi về.
Tuy nhiên sau đó tôi thấy chị cứ điên lên với mấy con chó đen ấy. Chị rõ ràng là muốn một con đến chết đi được. Thế rồi chị nói với tôi chị sẽ để dành tiền để mua một con. Chị nói thế thôi, tôi biết chị chẳng mua được đâu. Dù có đủ tiền đi chăng nữa, các sơ cũng chẳng đời nào cho một con chó vào nhà.

3.
- Con dobermann cái đã đẻ. Hai đứa. Đen tuyền. – Maria thông báo với chúng tôi.
Con Midori mừng lắm. Nó cũng thích chó, thích đáo để.
-Này chiều nay đi xem chó không? – Nó hỏi tôi.
-Midori – chan thích thì cứ đi. – Tôi đáp lại nó như thế- Tớ không thích.
Ôi nói thật là lúc đó tôi chẳng muốn đi. Tôi mê mấy con chó con và tôi sợ sẽ không dứt mắt ra khỏi bọn chúng được. Nhưng ngay khi Maria và Midori ra chỗ nhà bán chó là tôi bám theo. Tôi vớ vẩn thế đấy.
Hai con chó con đáng yêu lắm. Chị Maria nói thực ra chúng đã được hai tháng rồi, nhưng trước vì nó còn đang bú nên không cho chúng tôi biết, sợ chúng tôi sẽ vào nghịch. Con Midori thích thôi rồi. Nó nằng nặc đòi một con.
-Thế cháu có mua không? – Bác chủ nhà hỏi Maria – Mua một con đi bác bán rẻ cho.
Chị chỉ cười.
Ấy thế mà Maria mua thật. Một con dobermann con. Nhưng không phải hai con chó con chúng tôi xem. Sáng hôm sau, chị gọi hai đứa chúng tôi ra chỗ “góc bí mật” của chị ngoài sân. Ở đó chị để một nhúm giẻ lau. Một con chó con màu đen tuyền nằm run rẩy trên đó. Nhưng tôi phải thú thật là nó rất xấu, xấu đến kinh hãi. Cái miệng nó bị loét ra, một mắt bị chột và hai tai sứt mẻ. Ấy thế nhưng cái hành động của nó thì không chê vào đâu được.
-Nó biết bắt tay rồi đấy – Maria khoe - Biết đứng bằng hai chân, xoay vòng tròn nữa. Mà có ai huấn luyện nó đâu.
Con Midori hỏi luôn:
-Sao chị không mua con xinh hơn. Con này xấu tệ.
-Nhưng mà con này rẻ hơn.
Chị mỉm cười nhìn con chó và gãi gãi tai nó.
-Con này hồi nhỏ bị tai nạn nên trông mới xấu thế. Bác chủ nhà bảo chắc chẳng có ai mua đâu. Bác chỉ lấy có một đồng cho con chó ấy thôi.

4.
Con dobermann lớn nhanh lắm. Người nó phổng lên, cơ bắp chắc nịch, bụng thon, chân khoẻ. Nó lại khôn nữa nên bọn trẻ chúng tôi mê nó kinh khủng. Nhưng khổ nỗi chúng tôi đều sợ bị sơ phát hiện.
Bọn bạn tôi bắt đầu được nhận nuôi. Đầu tiên là thằng Yukito, cái thằng hay trêu tôi và con Midori. Cái ông bà đến nhận nuôi nó ăn mặc sang lắm, nhưng béo phị và xấu xí. Tất cả chúng tôi đều lo cho nó, nhất là chị Maria. Chị cứ nói mãi chẳng biết họ có đổi xử tốt với nó không. Rồi đến thằng nhỏ Kyoichi. Lần này chỉ có một bà gầy nhẳng tới đón nó đi. Mặt bà đểu lắm, giống như kiểu mẹ mìn đi bắt trẻ con. Tôi càng lo cho nó.
Đấy rồi cũng tới Midori, con bạn yêu quý của tôi. Lần này là cặp vợ chồng trông cũng khá được, chỉ có điều bà vợ hơi ốm. Người ta gọi Midori vào một phòng để nói chuyện với nó. Họ nói gì tôi không biết, nhưng khi ra gặp chúng tôi con nhỏ bật khóc nức nở.
-Midori – chan sao thế?
-Bọn họ ghê lắm hả?
-Họ làm gì cậu hả Midori?
Bọn trẻ con cứ thế mà hỏi nó. Nó chẳng trả lời.
Thế rồi hai ông bà đó dắt nó ra ô tô, cái ô tô bóng nhoáng đầu trước cửa. Midori khóc như điên. Đột nhiên nó giằng tay ra rồi chạy về phía “góc bí mật” của Maria. Tôi vội chạy theo nó. Con dobermann sủa nhặng xị.
-Midori – chan à – Bà vợ hét lên.
Ấy, đấy chính là lúc mọi việc bắt đầu. Con dobermann hoảng loạn khi thấy người phụ nữ kia túm chặt lấy Midori. Bạn biết đấy, dobermann là giống chó trung thành và việc bảo vệ chủ thì cực kì. Nó nhảy về phía người phụ nữ lạ mặt và đớp một nhát chí tử vào tay bà ta. Chắc nó cắn mạnh lắm bởi máu chảy ra khá nhiều. Bà ta gào lên và các sơ chạy ra. Một sơ ôm lấy bà vợ. Một sơ khác hét lên:
-Con chó dại!
-Sao lại có chó ở đây?
-Chó không thể tự vào đây được. Chắc chắn chỉ là bọn trẻ cho vào.
Thế đấy. Náo loạn. Tất cả đều náo loạn.
Sau khi hai vợ chồng kia ra về, các sơ bắt gặp riêng tôi và Midori (hai ông bà khó tính kia sau đó từ chối nhận nuôi nó). Con Midori vẫn khóc.
-Thế này là thế nào? – bà sơ già nhất hỏi.
Ôi, tôi nào có dám nói. Tôi không thể tố cáo Maria được. Thế nên tôi chỉ im lặng.
-Thế này là thế nào? – Sơ hỏi lại. Giọng như mất hết kiên nhẫn rồi.
Tôi vẫn cắn răng mà im lặng thôi. Tôi định chờ các sơ mất hết kiên nhẫn mà thả cho chúng tôi ra khỏi cái phòng ngột ngạt này. Nhưng hỡi ôi, con Midori là đứa mất kiên nhẫn trước tiên. Mà chắc cũng bởi vì nó sợ. Nó nói luôn:
-Cái con chó đó là của Maria. Maria mang nó về nuôi.
Tôi muốn phát điên.
Vậy đấy, chúng tôi được thả ra sau khi bị phạt chép phạt. Các sơ chuyển sang nói chuyện với chị Maria và chúng tôi đứng chờ bên ngoài. Lúc sau chị ra, chị cũng khóc luôn.
-Các sơ ấy bảo phải giết con chó đi. – Maria nói.
Tôi giãy nảy.
-Làm sao mà giết? Lỗi tại mình cơ mà. Tại sao lại giết nó? Sơ ác thế! Ác thế!
-Sơ bảo là đúng là lỗi do chị, chị sẽ chịu phạt sau. Nhưng ông bà kia đòi giết nó.
A! Ra là vậy sao?
-Thế nếu không giết nó thì sao? – Con Midori hỏi.
-Ai mà biết được. Nhưng mà nghe đâu bà kia bị nhiễm trùng hay gì gì đấy. Ông chồng nói nếu còn không mau xử lí con chó đi, ông sẽ tố cáo chuyện vợ ông bị chó dại cắn.
-Nhưng mà con chó của mình có bị dại đâu! – Tôi nói. Tôi cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi.
Chị Maria không nói gì.

5.
Sáng hôm sau, con chó biến mất. Chúng tôi đều không biết nó đi đâu mất rồi, chỉ thấy Maria buồn rười rượi. Tôi chợt nghĩ hay chị đã giết nó. Nhưng tôi không dám hỏi.
Cả ngày hôm đó chúng tôi không nói gì với nhau. Cứ ăn, học rồi đi ngủ.
Tối đó tôi không ngủ. Đúng thế đấy. Tôi nằm khóc. Tôi thấy thương cho con chó xấu xí đó. Tôi tưởng tôi chết luôn vì thương nó được. Thế mà con Midori ngủ ngon lành. Đột nhiên tôi thấy giận con nhỏ. “Đó là lỗi của Midori” – tôi đã nghĩ thế.
Rồi tôi nghe có tiếng chó sủa.
Đúng vậy, là tiếng chó sủa. Tôi không thể nghe nhầm. Tôi nghĩ ngay đến con dobermann và chạy ra cửa sổ (ở phòng chúng tôi có một cái cửa sổ nhìn về phía sân sau). Nhưng tôi không thấy nó. Chỉ có một cái bóng in trên hàng rào, cái bóng của nó. Nhưng nó không đứng đấy.
Thoạt tiên tôi nghĩ mình nhìn nhầm thôi. Nhưng cái bóng của nó cử động. Thật vậy. Cái nét cử động của loài chó. Tôi thấy nó vẫy đuôi. Rồi nó sủa.
Tôi còn tưởng tôi điên cơ mà.
Thế đấy. Thoạt tiên tôi sợ lắm. Tôi đã nghĩ: “Là hồn ma của con chó.” Nhưng tôi không chắc lắm. Vả lại tôi cũng nghĩ rằng nếu đúng là nó thì nó sẽ không làm gì tôi đâu. Thế rồi tôi trèo cửa sổ ra vườn. Tôi định ra với nó. Nhưng ngay khi tôi vừa chạm chân xuống lớp cỏ thì cái bóng biến mất.
Nó đã biến mất.

6.
Khi chúng tôi thức giấc vào buổi sáng, đã có một vụ náo loạn xảy ra. Tôi thấy người ta đứng đầy ở sân sau. Một người nằm dưới đất được trùm kín bằng tấm chăn màu trắng đẫm máu.
-Có án mạng – Con Midori nói. Giọng nó run lên.
Thật là khủng khiếp. Thực sự khủng khiếp. Khi tôi ra định ra xem thì các sơ ngăn lại. Một sơ đưa tôi và Midori vào trong. Tôi gắt lên:
-Tại sao con lại không được ra.
-Con không nên nhìn thấy cảnh ấy.
Tôi cắn chặt môi.
Chúng tôi không được ra sân sau và cũng không được ra khỏi phòng nữa. Thằng Yuki được cử ra ngoài thám thính bởi nó nhỏ người và nhanh nhẹn. Được một lúc thì nó quay lại, mặt nó xám ngoét.
-Thế nào? – Tôi hỏi nó.
-Ôi trời. – Và đó là tất cả những gì nó đáp lại tôi.
Chúng tôi phải chấn an nó mãi nó mới nói được. Bạn có biết nó nói gì không?
Phải. Maria chết rồi.

7.
Tôi không thể tin được. Không thể nào. Mọi việc diễn ra nhanh quá, cứ như một cơn ác mộng vậy.
Cả đêm tôi không ngủ. Tôi sợ. Chính nó, chính con chó đã giết Maria. Biết đâu đêm nay nó sẽ giết tôi.
Và tôi nghĩ: “Đồ bội bạc.”
Vậy đấy.
Tôi ngủ thiếp đi được một lúc cho tới khi tiếng bước chân trong phòng làm tôi thức dậy. Thoạt tiên tôi tưởng có đứa nào đi vệ sinh, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng sau đó tôi nhận ra tiếng bước chân ấy nặng nề quá. Hơn nữa, nó đi về phía tôi. Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh. Cứ như có sự hiện diện của một linh hồn nào đó trong phòng vậy. Tôi mở choàng mắt ra.
Chúa ơi! Bạn không thể tin được đâu.
Tôi nhìn thấy Maria, không, nói đúng hơn là lưng của Maria. Tôi thấy mái tóc vàng óng của chị.
-Maria phải không? – Tôi khẽ gọi.
Chị không trả lời.
Đấy là lúc tôi nhận ra tay mình dính một thứ chất lỏng âm ấm màu đỏ. Rồi tôi cảm thấy một thứ mùi tanh lợm của máu. Tôi thất kinh. Nhưng tôi không cảm thấy đau ở đâu. Đó không phải là máu của tôi, chắc chắn.
-Maria – Tôi gọi to hơn, thầm mong chị trả lời.
Phải, tôi sợ chết đi được.
Chị có vẻ bị giật mình. Rồi mớ tóc của Maria khẽ chuyển động. Chị quay đầu lại.
Ôi. Tôi suýt ngất luôn. Suýt ngất thật đấy. Đó không phải là gương mặt của Maria. Đó là mặt của con chó Dobermann xấu xí. Cái mõm dài, cái miệng bị rách, một bên mắt đục ngầu và hai tai rách nát. Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng tôi cứng lại. Toàn thân tôi cứng đơ.
May mà rồi tôi cũng hét lên được. Tự nhiên mà tiếng hét bật ra từ họng tôi. Nghĩ lại tôi vẫn thấy mình may mắn. Nếu lúc đấy tôi không hét lên được chắc tôi đã chết rồi. Ngay khi nghe thấy tiếng hét của tôi, con vật kia nằm úp ngay xuống đất rồi bò vào gầm giường của thằng Yuki với tư thế của một con nhện. Các sơ hộc tốc chạy vào.
-Sao thế? – Sơ già hỏi, đưa cây nến về phía tôi.
Ôi ôi, tất cả chúng tôi đều phải kinh hãi. Ở bên cạnh tôi, Midori đã chết. Nó nằm co quắp, trên người đầy vết cào xé. Nó để lại một vũng máu lớn.

8.
Thật may mắn cho tôi. Đến hôm sau, tôi được nhận nuôi luôn. Nếu không tôi không chết thì cũng phát điên.
À, tôi quên chưa kể cho bạn. Người ta đã tìm con vật tôi thấy đêm hôm ấy khắp nơi, cả dưới gầm giường thằng Yuki. Chẳng ai thấy nó cả.
Như vậy có nghĩa là nó có thể ở bất cứ đâu.
Dưới bất cứ hình dạng nào.
Và giết bất cứ ai.
Sau khi tôi đi ít lâu, tôi nhận được tin những đứa bạn tôi đều đã bị giết dần dần. Trừ một số đứa may mắn được nhận nuôi ngay sau đó vài ngày. Thế thôi, còn tất cả bọn trẻ đã từng chơi với con chó đều bị giết.
À, nếu bạn đang tự hỏi tại sao nó không giết những kẻ đã yêu cầu giết nó thì, bạn không thấy sao, nó chỉ giết những kẻ bội bạc thôi.
Nó chỉ giết những ai yêu thương nó nhưng vẫn nhắm mắt để nó phải chết.
Loài chó trung thành. Chúng sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ.
Loài người ư, chưa chắc đã như vậy.
Những kẻ bội bạc đều đáng phải chết, dù là bội bạc với một con chó đã từng yêu thương.
Ôi, giờ thì tôi có cảm giác nó đang tìm đến tôi. Tôi có cảm giác rồi một đêm, nó sẽ xuất hiện và giết tôi như cái cách nó giết Midori và Maria. Rồi sẽ có lúc nó tìm ra tôi. Và nó sẽ tiếp cận tôi với hình dáng một con chó đen, hình dáng của Maria, Midori hay một đứa trẻ mà nó đã giết. Ai mà biết được.
Nhưng một điều chắc chắn là nó sẽ tìm đến tôi thôi.
Đấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của nó.
Nó đang đến đấy...
HẾT
Nguồn:vietdog
 

Vocalist

Member
câu chuyện thật đáng sợ. Con chó mới là kẻ bội bạc trong câu chuyện này!
 

ki_ki

Member
Nhưng đó là con chó cá biệt trong những con chó trung thành với người.
 
Top