bichdiep
Member
Ngày ... tháng ... năm
Một ngày với nắng trải vàng nhưng không thể xua đi sự u ám trong lòng chị. Hôm nay là ngày thứ 65 từ ngày em làm vợ rồi mà em vẫn án binh bất động. Nhìn bụng em to lên từng ngày chị cứ khấp khởi mừng thầm, đếm từng ngày các bé con của chị chào đời. Ngày 60, 61,..., 64 trôi qua nhưng em không có biểu hiện gì. Bế em vào ổ thì em chỉ ngửi vài cái là đi ra. Ai đến thăm cũng kèm thêm 1 câu biết đâu tối nay Mun đẻ làm lòng chị lại hi vọng, rồi thất vọng. Không biết có trục trặc gì không, nhỡ may em chỉ chửa bóng, và niềm hi vọng của chị cũng tan theo bong bóng xà phòng, chắc lúc đó không có mặt mũi nhìn mọi người nữa.
Sáng mẹ Hachi bảo chị có em mèo chửa đến ngày thứ 68, mổ ra thì có mấy em chết lưu mà chị hoảng quá, nhỡ may... Không nghĩ gì nữa, chị kéo ngay em đi siêu âm. Đến bệnh viện toàn là chó vậy mà em chị bình tĩnh đến lạ, chả có phản ứng gì, ai cũng lạ vì có con mèo đem đến nơi mà chỉ cần dây dắt, không làn, không giỏ. Chị thở phào khi nhìn thấy những đôi chân nhỏ xíu chuyển động trong bụng em, chưa kịp mừng thì bác sỹ bảo thai hơi yếu, nếu 2 ngày nữa không đẻ thì chắc phải mổ. Chị nghĩ đến cảnh mổ các bé ra mà em không nhận ra con mình thì sẽ thế nào đây? Càng nghĩ chị càng lo, nhìn em mà lòng như lửa đốt.
Một ngày với nắng trải vàng nhưng không thể xua đi sự u ám trong lòng chị. Hôm nay là ngày thứ 65 từ ngày em làm vợ rồi mà em vẫn án binh bất động. Nhìn bụng em to lên từng ngày chị cứ khấp khởi mừng thầm, đếm từng ngày các bé con của chị chào đời. Ngày 60, 61,..., 64 trôi qua nhưng em không có biểu hiện gì. Bế em vào ổ thì em chỉ ngửi vài cái là đi ra. Ai đến thăm cũng kèm thêm 1 câu biết đâu tối nay Mun đẻ làm lòng chị lại hi vọng, rồi thất vọng. Không biết có trục trặc gì không, nhỡ may em chỉ chửa bóng, và niềm hi vọng của chị cũng tan theo bong bóng xà phòng, chắc lúc đó không có mặt mũi nhìn mọi người nữa.
Sáng mẹ Hachi bảo chị có em mèo chửa đến ngày thứ 68, mổ ra thì có mấy em chết lưu mà chị hoảng quá, nhỡ may... Không nghĩ gì nữa, chị kéo ngay em đi siêu âm. Đến bệnh viện toàn là chó vậy mà em chị bình tĩnh đến lạ, chả có phản ứng gì, ai cũng lạ vì có con mèo đem đến nơi mà chỉ cần dây dắt, không làn, không giỏ. Chị thở phào khi nhìn thấy những đôi chân nhỏ xíu chuyển động trong bụng em, chưa kịp mừng thì bác sỹ bảo thai hơi yếu, nếu 2 ngày nữa không đẻ thì chắc phải mổ. Chị nghĩ đến cảnh mổ các bé ra mà em không nhận ra con mình thì sẽ thế nào đây? Càng nghĩ chị càng lo, nhìn em mà lòng như lửa đốt.