Cho Sumo béo của chị...
Sumo ngu ơi!
Thế là đã 4 ngày chị xa em... chị nhớ...
Chị nhớ ngày đến đón em, e úp mặt vào lòng chị,im lặng, nhưng chị biết em là của chị.
Chị nhớ ngày đầu tiên đưa em về nhà mình, em là thằng bé con lũn cũn, sợ sệt, tiếng kêu khào khào. Đêm đầu tiên ấy,em gối đầu lên laptop cạnh chị ngủ ngon lành.
Chị nhớ tiếng kêu í éo của em, gọi chị mở cửa phòng cho em vào ngủ, chị đã rất ngạc nhiên vì em biết leo lên 3 tầng lầu tìm chị.
Chị nhớ em luôn đòi rúc vào cổ chị ngủ say sưa như đứa trẻ,ấm áp bên mẹ những đêm đông.
Chị nhớ những đêm em thức giấc nửa chừng, cắn mũi gọi chị dậy chơi với em.
Chị nhớ cảm giác ấm áp khi có em trên cái giường này.
Chị nhớ lúc em chờ cửa chị về...
Và chị nhớ....
Chị nhớ buổi chiều hôm ấy, em nghịch cào tay chị, chị nhớ cảm giác hạnh phúc khi có đứa trẻ đáng yêu thế.
Chị nhớ buổi tối hôm ấy, nhớ cuộc điện thoại của em trai chị, chị nhớ chị vội về nhà, chị nhớ hình ảnh mẹ ngồi bên em, lau mũi em bằng 1 đống giấy đầy máu... Đâu rồi sumô nhanh nhẹn của chị???
Chị nhớ những đêm không dám ngủ vì sợ em bỏ chị đi mất. Chị nhớ tiếng kêu meo meo yếu ớt của em mỗi khi nghe giọng chị. Chị nhớ em nằm ốm bên giường.
Chị nhờ sự kiên cường của chị em mình để chiến đấu với sức khoẻ của em. Sumô ơi, em là thằng bé dũng cảm nhất em biết không.
Chị nhớ những buổi chiều chị em mình nằm ườn phơi nắng, chị cho em uống thuốc, xoa dầu cho em, em meomeo...
Chị nhớ cảm giác hân hoan khi em của chị ngỏng được đầu ngồi dậy. chị nhớ nước mắt chị chảy, chị thuơng em, em đau nhưng em dũng cảm, em kiên cường...sumô ơi...
Chị nhớ bước đi xiêu vẹo đầu tiên của em lúc ấy, em ngã, em lại đứng dậy, cố gắng để bước tiếp. thuơng em chảy nước mắt cũng không thể bắt em nằm nghỉ được.
Chị không nhớ lời nói bác sĩ rằng : em bị đi theo hình vòng tròn là do di chứng thần kinh, nuôi em như nuôi người liệt trong nhà. Chị chỉ nhớ chị đã cố gắng, khóc oà khi thấy em đi thẳng được. Em biết không, em là một điều kì diệu...
Chị đã hân hoan, đã vui sướng, đã tin rằng chị em mình còn có thể ở bên nhau lâu hơn thế rất rất nhiều năm, nhưng....
Chị không muốn nhớ...
Chị không muốn nhớ dù em chưa khỏi nhưng vẫn thích tập đi...
chị không muốn nhớ buổi tối hôm ấy , anh tũn vào phòng chị mà quên đóng cửa...
Chị không muốn nhớ tiếng "bịch" thật to khi chị đang nấu cơm...
Chị không muốn nhớ cảm giác kinh hoàng khi quay đầu lại, nhận ra em chính là nguyên nhân của tiếng động...
Chị không muốn nhớ đôi mắt thất thần của em khi ấy...
Chị không muốn nhớ cảnh chị ôm em, gào thét chửi bới điên loạn khắp nhà...
Chị không muốn nhớ cảm giác tuyệt vọng, không muốn nhìn sự thật...
Chị không muốn nhớ những nhạt nhoà trước mắt khi chị đưa em đi tìm những hy vọng cuối cùng cho sinh mạng của em, em đau lắm, em kêu, nhưng chị cầm tay em là em thôi không kêu nữa... nhạt nhoà lắm nhưng sumo ơi...chị ở cạnh em đây...
Chị không muốn nhớ đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng em xa chị, em ở nhà bác sĩ, bác bảo sẽ cố hết sức. Đêm điên loạn ấy chị đã khôngvề nhà,chị ở nhà chị Hằng, đơn giản chỉ vì chị không thể đối mặt với một căn phòng toàn hình ảnh em: kim tiêm, lọ thuốc, chai dầu, bình sữa và mùi của em. Sumo ơi, chị không dũng cảm được như em. Chị hèn nhát. Đêm mưa gió.
Chị không muốn nhớ cuộc điện thoại sáng sớm hôm đó cho bác sĩ, bác ngập ngừng thông báo: em đã đi rồi......
Chị không muốn nhớ khi tới nơi, thấy người ta để em chung với cái túi rác, đầy kim tiêm, vỏ thuốc. Chị vội nhấc em ra, quấn em vào cái khăn quàng cổ của chị_cái mà em thích cào nhất.
Chị không muốn nhớ rằng người em cứng đơ, đã không còn chút hơi ấm, đôi mắt nhắm nghiền.
Chị không muốn nhớ rằng tim chị đã nghẹn lại rằng chị không được bên em lúc ra đi, rằng từ nay không còn em thật rồi.
Chị không muốn nhớ buổi trưa ấy, đi bộ cả cây cầu Long Biên mà chân chị như muốn khuỵu xuống.Ngồi bệt xuống đất,mở cái hộp em nằm ra, cố gắng nhìn em lâu hơn nữa vì biết chút nữa thôi sẽ không được thấy em nữa rồi.
Nhưng tại sao mắt em vẫn nhắm... Chị không thể tin em bỏ chị đi như thế. Em yêu chị lắm cơ mà. Em chẳng dậy mà cào chị, cắn mũi chị, chạy quanh chị. Em dậy đi,em làm gì cũng được, chị hứa sẽ không bao giờ mắng em nữa...chỉ cần em dậy đi. Người em cứng đơ như thế,chị ủ thế nào cũng không mềm lại được...Ngay cả dáng nằm lúc này cũng thấy em là thằng bé ngoan. Cuộc đời...
Vậy là em không dậy thật rồi, vậy là chị phải thả em theo dòng nước kia thật à...Nước đục ngầu, cuồn cuộn theo từng cơn sóng ngầm bên dưới. Dòng nước độc ác, xấu xí, sao mày lại có hạnh phúc được chở che đứa em bé bỏng của tao, còn tao lại không? Chị không muốn rời em đâu nhưng chị bất lực quá, chị chẳng dũng cảm như em.
Ừ, chị phải thả em xuống thật. Buông tay ra khỏi cái bọc, nhìn nó rớt xuống sông mà chị thấy mình đánh roi cả tâm hồn. Chị đau lắm em biết không, chị không giữ nổi em nữa rồi, chị chỉ biết ngồi nhìn em trôi xa. Chị không muốn mắt chị nhạt nhoà nước vì sẽ không nhìn thấy em mất. Tim chị muốn rớt ra ngoài mà chị cũng không muốn giữ lại vì chị đau lắm, chị hèn nhát lắm. Chị chỉ ước chị không có trái tim, không có trí nhớ để không cảm thấy đau buồn như thế này. Chị nhớ em lắm em biết không. Chị có tội với em. Chị không thể làm gì hơn được nữa. Chị cố níu giữ nhưng em cứ trôi tuột theo dòng nước, mang theo cả hy vọng của chị. Bồng bềnh, lập lờ, đau đáu...
Đứa em bé nhỏ, hồn nhiên của chị. Bây giờ em đang ở đâu. Em có biết chị đang như thế nào không. Chị chỉ cần em ngồi dậy,meo 1 tiếng là chị cũng yên lòng rồi.Nhưng sao em ...Chị không muốn mất em thế này, chị không muốn em ra đi như vậy. Chỉ 1 đêm xa chị mà em yên tâm bỏ chị đi sao? Em nghĩ rằng chị không chứng kiến lúc em đi là chị không đau lòng à. Em biết chị ân hận thế nào không??? Chị bây giờ thậm chí còn chẳng muốn thở.Chị nhớ ngày cuối chị bên em, nhớ ánh mắt của em đến thắt lòng. Em ơi...
Em ơi, em yên nghỉ nhé. Anh Hải bảo chị đừng khóc nữa, đừng nhớ em nữa, không thì em không siêu thoát được. tội nghiệp em. Đúng, chị không làm thế nữa vì cuộc đời ngắn ngủi của em đã quá bất hạnh rồi, tại chị tại chị hết. Chị sẽ làm tất cả để em có cuộc đời mới hạnh phúc, lâu dài mà chị không cho em được. Chị còn nhiều điều chưa làm được cho em, sumo ơi, em mới hơn 3 tháng, răng em còn chưa mọc hết, sao em lại khổ như thế, em chỉ là đứa trẻ thôi mà.Nhưng chị vẫn mong, em ơi, về với chị, đừng bỏ chị như thế...chị hèn nhát lắm, sợ đau lắm, chị không chịu được những lúc thế này đâu em...
Mọi người ạ, Sumo là một thằng bé ngoan, hiếu động và rất tình cảm. Không may vì một tai nạn mà...Sumo và mình đã chiến đấu với sức khoẻ của bé suốt 1 tháng trời, có những lúc tưởng chừng là có 1 happy ending nhưng cuối cùng... chúng mình đã không thắng nổi 2 chữ " Số phận". Có lẽ có những chuyện đã được an bài. Sumo là thằng nhóc tuy còn nhỏ nhưng vô cùng kiên cường, cố gắng đấu tranh sinh tồn. Em vấp ngã rất đau nhưng vẫn đứng dậy đi tiếp. Mình thuơng em vô cùng. Nhưng kết thúc lại chẳng giống truyện cổ tích gì cả.
[/COLOR][/B]
Sumo ạ, có người nói với chị rằng:" Những con mèo ngoan luôn có kết cục tốt đẹp". Em như thế là em chưa ngoan rồi. Ừ đúng, em rất hư, hư vô cùng vì không biết nghe lời chị. Chị gào tên em, gọi em dậy nhưng em cứ nhắm mắt mãi, không chịu dậy. Đằng sau đôi mắt nhắm nghiền ấy, em có nhớ chị không, nhớ tháng ngày chị em mình bên nhau không Sumo?
Sumo ơi, em đi nhé.. chào em...sumo ơi...
P/s: Sáng nay ngủ dậy, tự dưng mình thấy mũi mình có vết xước, bụng mình có vết cào khá dài. Nhà mình lại chẳng còn em mèo nào cả. Hay sumo về gọi mình dậy chơi mà mình không biết? sumo ơi...