tranngoclan1987
New Member
Lão mèo nhà em, năm nay ẻm 16 tuổi rồi (16 năm trời giang hồ huyết sát). Chắc hồi còn trẻ đi giang hồ đâm chém dữ quá nên khi già nó lù ** đi hổng nổi và mắc bệnh động kinh. Thường thi nó ngủ ở chỗ nghỉ chân của cầu thang, nó mà động kinh thì văng xuống từng nấc cầu thang luôn, xịt nước tùm lum. Hôm bữa đón một bé mèo nhỏ về, cho nó giỡn với lão già ai ngờ, lão lại lên cơn động kinh ngay lúc đó, con mèo nhỏ tưởng là con già này giỡn dai (bám dính vào người con mèo nhỏ), ban đầu thì hí hửng, nhưng một lúc sau thì nó sợ trốn trong góc mà nhìn lão co giật. Nhà thấy tội quá, nên định kết liễu nó bằng cách cho uống thuốc ngủ.
Buổi chiều cho nó uống 1/2 viên 500 mg thuốc ngủ (người còn ngủ chết lên chết xuống thì con mèo uống vào chỉ có teo thôi), nhưng khổ nổi nó hổng ngủ nó lại đi nhỏng nhẻo, sau 1 ngày 1 đêm thì nó như là hồi sinh vậy, ăn nhiều, thậm chí còn có sức khỏe để nhảy lên bàn để ăn vụng nữa (lúc trước thì đi còn hổng nổi nữa là).
Nhưng tới một hôm, cả nhà xúm lại nói chọc nó là mèo ai cập, vì nó ốm nhác, đã vậy mà còn già nữa. Nói là nó mà phơi nắng một ngày sẽ trở thành xác ướp ai cập. Thế là buổi chiều chả thấy nó đâu, cả mấy ngày sau nữa cũng hổng thấy nó đâu, chả biết nó đi đâu chết nữa. Thật khổ mà.
Nên muốn kéo dài tuổi thọ cho mèo thì cho nó uống thuốc ngủ ý
Buổi chiều cho nó uống 1/2 viên 500 mg thuốc ngủ (người còn ngủ chết lên chết xuống thì con mèo uống vào chỉ có teo thôi), nhưng khổ nổi nó hổng ngủ nó lại đi nhỏng nhẻo, sau 1 ngày 1 đêm thì nó như là hồi sinh vậy, ăn nhiều, thậm chí còn có sức khỏe để nhảy lên bàn để ăn vụng nữa (lúc trước thì đi còn hổng nổi nữa là).
Nhưng tới một hôm, cả nhà xúm lại nói chọc nó là mèo ai cập, vì nó ốm nhác, đã vậy mà còn già nữa. Nói là nó mà phơi nắng một ngày sẽ trở thành xác ướp ai cập. Thế là buổi chiều chả thấy nó đâu, cả mấy ngày sau nữa cũng hổng thấy nó đâu, chả biết nó đi đâu chết nữa. Thật khổ mà.
Nên muốn kéo dài tuổi thọ cho mèo thì cho nó uống thuốc ngủ ý