• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó đòi chịu tang chủ!

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Chó đòi chịu tang chủ!

Có thể các bạn khó tin là sự thật, nhưng câu chuyện dưới đây ở Quận Long Biên, Hà nội lại được nhiều người biết và lưu truyền:

Bà chủ một con chó Mực không may qua đời. Tang gia bối rối, toàn thân quyến, bà con gần xa, họ hàng đến phúng viếng người quá cố. Điều lạ là con Mực bỗng trở nên khó tính, sủa, kêu liên tục bất kể khách lạ hay người quen. Chắc chẳng ai để ý đến chú Mực nếu không có sự cố này. Dắt Mực đem đi hàng xóm gửi cũng không xong, chỉ mươi phút đã thấy Mực phá tung xích chạy về linh cữu chủ và lại...sủa !

Ông chủ và cậu con trai bỗng hiểu ra điều gì. Khi còn sống, bà chủ là người chăm và quấn quýt với Mực nhiều nhất. Rồi không hiểu sao ông chủ quyết đinh quấn một vòng khăn trắng thay dây cổ và mọi việc đã êm. Mực không hề sủa, ngoan ngoãn nằm phủ phục bên quan tài. Cậu con trai ông chủ còn kể: chính cậu đã trông thấy khóe mắt ướt lệ của Mực.

Xin góp thêm câu chuyện "khuyển mã tri tình" ngàn đời nay vẫn lưu truyền về loài chó.
 
T

thinhban

Guest
bác ơi con khuyển thật có nghĩa ước gì em có 1 chú hic
 
cách đây 20 năm,ba chồng em mất,lúc còn sống ông cụ có nuôi 1 em chó lai chuhuahua,nó quấn quít ông lắm,lúc phát tang em có nhắc gia đình chồng nhớ cho em nó khăn chịu tang cho chủ,nhưng gia đình lu bu nên mọi người quên hẳn nó ,còn em chó thì lúc nào cũng nằm buồn bã dưới quan tài không ăn không đi đâu cả..rồi tới lúc động quan đưa về bến tre chôn..tối về nhà thì mọi người mới nhớ đến chú chỏ nhỏ tội nghiệp thì chẳng thấy đâu..đi kiếm khắp xóm và hỏi mọi người thì được biết là lúc khi6ng quan tài đi thì có thấy nó chạy sát bên rồi tới lúc đưa lên xe chạy cũng thấy nó chạy theo mọi người có kêu tên nó nhưng nó vẫn chạy....có lẽ em nó mãi chạy theo theo người chủ quá cố mà lạc mất đường về nhà..hic..cho tới lúc này mỗi khi nhắc nó mọi người đều hối hận lắm,phải chi lúc đó chỉ cần 1 người có quan tâm đến con chó tội nghiệp , thì chắc chẳng mất đi chú chó trung thành và đầy tình nghĩa đó...em ấy tên bigi tức tên hãng BGI của người chủ quá cố lúc sống đã làm việc nơi đó ..
 

bivami

New Member
Đau lòng quá. Tội nghiệp con chó con nghĩa. lúc ba tôi mất, 2 con chó cũng nằm phủ phục bên quan tài, không ăn uống gì cả. Chó là lòai vật có nghĩa và tuyệt đối trung thành với chủ mà
 

tina90

Member
Mấy câu chuyện này buồn quá ,thật sự chó luôn là một người bạn tốt,trung thành bên ta.
 

quế anh

Member
Đọc truyện này làm tôi giật mình nhớ lại con chó Si ở quê Đà Nẵng tôi,ngày bà tôi mất,con chó cỏ ấy không chịu đi đâu,chỉ quanh quẩn bên quan tài,đến cả bố tôi là một người không thương yêu chó cũng cảm động trước tấm lòng nghĩa tình sắt son của Si,sau đám tang,gia đình tôi đặt bàn thờ bà ngay tại căn phòng mà bà đã từng sống,thật lạ lùng,mỗi khi có khách đến viếng thì con Si hiền lành lại trở nên hung tợn,sủa vang và chực cắn người khách ấy,rồi đúng một tuần sau khi bà mất,con Si mất mà không biết lý do,chắc cũng tại cuộc sống kham khổ quá,thiếu thốn quá,và thêm một chi tiết làm tôi rất cảm động,đem hôm trước ngày Si mất,thấy nó run rẩy,cô tôi cũng đóan nó không thể qua khỏi ,nên để nó vô nhà nằm,sáng dậy khi ra ngoài sân ,chính mắt bác tôi trông thấy một vệt nước dài kéo từ nhà ra sân,và Si nằm đó,đã chết tự lúc nào,lại nằm đúng ngay nơi chiếc quan tài bà tôi lúc trước đặt ở đấy,con Si tình nghĩa như vậy,mà cuối cùng lại chết trong một bao rác ,cô tôi không hề cảm thấy tiếc thương hay xúc động trước tình cảm chân thành của Si,chỉ có bác tôi là người chứng kiến tất cả và rất thương Si,đến độ nằm mơ cũng thấy nó,và khi bác tôi kể lại,tôi tin ngay,bởi nhiều lẽ,bác tôi là người có niềm tin vĩnh hằng vào Chúa,và là một con người chân thật mộc mạc ,tôi biết điều ấy rất rõ
Một câu chuyện nghe cũng thật khó tin,nhưng tôi không dám nói sai sự thật,vì những chuyện thế này nói dối trời sẽ chẳng tha,giống như chú chó nghĩa tình mà bác sĩ Báu kể,tôi cam đoan rằng sẽ còn rất nhiều những chú chó như thế nữa,chỉ là con người quá vô tình,thấy mà cũng không thèm để ý,đối với họ:chó chỉ là chó mà thôi
 
Các Bác làm em cảm động quá ạ! :talk to the hand: :talk to the hand:
Lòng trung thành gắn liền với đặc trưng nòi giống mà các bác!
 

kiiwii

New Member
mình yêu chó từ nhỏ nhưng ko có điều kiện nuôi giờ mới được toại nguyên. tết năm ngoái có cho người bạn 1 con chó nhật của mình đã nuôi được 1 năm vây mà giờ gặp lại nó vẫn nhớ và quấn quýt mình lắm .loài chó thật chung thuỷ và quí nhất là ko bao giờ phản chủ.
 
Loài chó luôn bảo vệ và chung thủy với chủ không ít con chó đã hi sinh cả tính mạnh của mình để bảo vệ chủ nhân. Tôi chỉ thấy tiếc 1 điều tại nước ta chưa có 1 quy phạm pháp luật nào để bảo vệ loài vật này. Để trừng trị những kể bắt trộm, và ném bả những chú chó.
 

kevuitinh

Member
hic hic , đọc xong câu chuyện thấy cảm động quá , nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi , vì sao ? , vì chó là lọai vật trung thành và có nghĩa tình với chủ nếu người chủ nuôi nấng tốt
 
Trong các loài vật, thì chó và ngựa là có tình cảm với con người nhất. KHUYỂN MÃ CHÍ TÌNH.
 

MinhVL

Member
Trời!!! thật thế sao? lần đầu tiên em nghe những chuyện như trên, trước đây khoảng 1 tháng, e có xem một bộ phim Trung Quốc buổi chiều dài tập, cũng có 1 con chó Béc của một ông cảnh sát đã về hưu (nhân vật trong phim, người đóng cảnh sát già này đóng rất nhiều phim chiếu trên truyền hình), con Béc này cực khôn, tuổi nó cũng cao, đến khi nó biết nó sắp chết già, nó không muốn chủ nó là người cảnh sát già chứng kiến cảnh nó chết và làm phiền chủ nên nó tự đi ra nghĩa trang của chó và chờ chết ở đó ( bên TQ có nghĩa trang dành riêng cho cún). Người cảnh sát già về nhà không thấy, đi tìm cũng không thấy, ông chợt hiểu ra vấn đề vì ông rất hiểu nó, ông nghĩ nó chẳng thể đi đâu ngoài ra nghĩa trang của chó, ông ra đó tìm thì thấy nó đang ở đó, và sau đó nó cũng chết ở đó thật, người chủ hoả táng nó và đem một ít tro về rải quanh chuồng của nó.
Xem phim e cứ tưởng người ta hư cấu, nhưng những chuyện thực tế ACE VP kể vừa qua thì em nghĩ chuyện trong phim đó cũng không có gì đặc biệt lắm, vì những chuyện như bác sỹ Báu và một số anh em kể còn thực tế và không ngờ hơn! Thiết nghĩ, đến con chó còn trung thành, tình cảm thế mà nhiều chuyện về con người vẫn không hay bằng!
 
Chuyện của em là do bà nội em kể lại. Năm ngoái khi bác em ở Hải Hậu, Nam Định mất bà nội em có về viếng. Nhà bác em có nuôi một con chó dữ có tiếng ở xóm, hôm bác emmất nó nhất quyết không ăn uống gì cả, cứ đứng trước cửa nhà. Bà em vào viếng xong ra ngoài cổng nói với nó :" Vện ơi, chủ mày mất rồi, hôm nay là lần cuối mày được gặp chủ mày đấy." Thế là nó đi thẳng vào nhà, nằm cạnh bên quan tài bác em và khóc. Bà nội em nói rằng nó đã khóc thực sự vì nó chảy cả hai hàng nước mắt. Thực sự lúc đầu khi nghe bà kể em cũng chẳng tin lắm, vì em nghĩ bà già rồi, mắt kém nên nhìn lầm thôi. Một tuần sau ông anh con bác em lên nhà, em có hỏi thực hư về con chó thì anh em bảo là từ hôm bác mất nó bỏ ăn, được hai, ba hôm sau thì chết. Từ đấy, mỗi khi em có hỏi chuyện gì về bác Tấn ở Nam Định thì bà lại kể rất nhiều chuyện về bác, và kết thúc bao giờ cũng là việc con Vện của bác.
 
Truyện này có điều đúng nhưng cũng có điều hư cấu:

- Khi tang gia bối rối, nhiều người đến thăm viếng nên con chó trở nên khó tính là chuyện bình thường.

- Thường thì các loài vật rất nhạy cảm với cái chết nên nó thường biết trước cái chết của chủ. Ngay cả đối với bản thân chúng cũng thường bỏ đàn khi linh cảm thấy số phận sắp hết.

"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"

Khi gia đình có người mất ai cũng buồn, do đó nhiều khi không để ý đến nó. Thứ nữa là những người còn lại cũng ít chăm sóc nó nên chó chết sau khi chủ qua đời cũng rất nhiều. Chó buồn chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là do những người còn lại không quan tâm và chăm sóc nó.

Bàn thờ nhện giăng
Nói chi cơm cúng
Tội cho hồn con chó nhỏ vẫn nằm chờ
Mơ màng người chủ vừa ra đi.

thơ Phùng Cung :

Chạng vạng chiều – rơi
Trên xóm nhỏ
Con chó hoang
Ngoạm vành khăn tang
Rượt theo lòng xóm
Tới ngã ba - nhớn nhác
Lại cắm đầu rượt tiếp
Phía trước mặt trời đang tắt
Vầng trăng đang mọc phía sau
(bài Chạng Vạng)
 

minhbuuu

New Member
não lòng quá..:( chẳng còn gì để nói chỉ thấy thấm thía câu:KHUYỂN MÃ CHÍ TÌNH
 
Nếu ta đối xử tốt thì chúng sẽ nhớ ơn ta. Đúng là 1 câu chuyện cảm động.
Hồi xưa bà cháu kể lại là ngày đó nhà cháu có nuôi một con chó Nhật. Khi bà đi công tác ở xa thì nó đã sắp chết rồi nhưng vẫn cố gắng gượng chờ bà về...Lúc bà cháu về, nó sủa "Gâu" sau đó nó mới chết.......
 

tungdevil

New Member
Cau chuyen that cam dong,loai cho luon luon nhu the ma,trung thanh ,tinh cam

Câu chuyện thật cảm động ! Loài chó luôn luôn như thế mà, trung thành, tình cảm.
 
Top