• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cười chút chơi: Thư gửi mèo

amifidele

Member
Mèo thân mến!

Tớ đành phải viết thư cho cậu. Dù đã từ lâu, dân gian lan truyền rằng tớ và cậu không ưa nhau, nhưng thực tế, giữa hai ta chưa khi nào có chiến tranh, có kiện cáo hoặc đứa nọ đưa đứa kia ra tòa, phải không mèo.

Mèo ơi!
Sở dĩ tớ viết thư này do tớ có một thắc mắc lớn. Như cậu đã rõ, tớ về nhà này sau cậu một năm. Ông bà chủ có mèo rồi mới có chó. Tớ chả giận cậu, cũng chả cho vậy là bất công vì rất nhiều gia đình khác có chó rồi mới có mèo.

Vấn đề chả phải đến trước hay sau, mà ở chỗ cho tới tận phút này, sau ba tháng chung sống với tư cách con chó (chứ không phải con cáo) trong nhà, tớ vẫn chả hiểu ai thực sự là chủ nhân.

Mèo ơi!
Chúng ta đâu phải gia súc hay gia cầm. Những giống ấy gia đình nuôi để giết thịt hay để bán đi. Tất nhiên ngày nay vẫn còn vài gia đình ăn thịt chó mèo nhưng chuyện ấy rất ít khi xảy ra trong thành thị. Chúng ta tồn tại với tư cách bạn bè, và bổn phận của chúng ta là trung thành với chủ nhân. Nhưng vấn đề ai là chủ nhân? Tớ không phải là đứa ham danh vọng, không phải tên nịnh bợ nhưng tớ hình dung một gia đình, như một xí nghiệp, phải có người chịu trách nhiệm cao nhất. Thế mà cách cư xử trong cái nhà này khiến tớ chả hiểu ra sao, chẳng biết đâu mà lần.

Tớ thấy rõ ràng nhiều khi bà chủ là quan trọng nhất. Bà ra lệnh cho ông chủ nộp tiền. Bà sai ông chủ đi tắm hoặc bắt ông rửa tay chân. Bà làm vương làm tướng trong bếp. Bà quát tháo chị oshin, cãi nhau với bác thu tiền điện và dọa đưa bác ấy ra tòa khi có hóa đơn sai hay bà cho rằng sai.

Bà muốn cho mọi người ăn gì thì ăn. Hễ ai có vẻ phản đối thì bà gào lên “tôi kiệt sức rồi” hoặc “tưởng có máy in tiền sao mà ăn lắm thế” khiến mọi người im thin thít.

Bà quy định giờ tiếp khách và quy định cả loại khách được mời. Tớ đã tận mắt nhìn thấy khi ông chủ đưa về nhà khách nào bà không thích thì mặt bà cứ sưng lên, khiến khách vội vã chào rồi chuồn nhanh như cắt. Bà còn quyết định khi nào thì giặt chăn mền, khi nào thì thay bếp ga hoặc thay chổi mới. Bà thét lên khi thấy ông hút thuốc lá hoặc khi kiến chui vô lọ đường. Rõ ràng bà là tư lệnh tối cao. Nhưng tớ cũng rất kinh ngạc khi thấy nhiều khi hình như không phải thế. Nhiều khi ông chủ mới là chủ của nhà này.

Bình thường thì ông im lặng, ông nín nhịn. Tận mắt tớ đã thấy ông vừa nhai món bà nấu vừa nhăn mặt nhưng cố không để lộ ra. Ông chẻ củi khi bà sai và ông gội đầu khi bà nhắc nhở.

Nhưng cũng vài lần ông đã hét lên. Ông đập bàn và đập tay vô quả trứng khiến nó vỡ tan tành. Ông gào là ông chịu đựng đủ rồi, im lặng đủ rồi, đã tới lúc kẻ khác im lặng, và quả nhiên mọi người im thin thít.

Hoặc thỉnh thoảng ông đùng đùng ra đi, đóng sầm cửa lại sau lưng. Ông kêu rằng ông sẽ đến bờ sông và nhảy xuống. Thế là bà chủ kêu khóc van xin, và ông hạ cố trở lại, mặt vẫn hầm hầm.

Đã hai ba lần ông lôi ba bốn ông nữa về nhà. Họ khui bia, khui rượu ầm ầm, sau đó uống say rồi hát oang oang khiến bà chủ trốn trên gác xép chả thò mặt ra. Nhất là dịp cuối năm hay ngày lễ, ông mang tiền thưởng hay quà tết về nhà. Mặt ông vênh vênh, giọng ông vang vang, mũi ông nhô ra và răng cũng nhô ra. Mọi người xúm xít quanh ông, đỡ ông, quạt và lấy nước cho ông, rõ ràng ông là bậc uy thế nhất gia đình ta.

Vậy thực sự ai là xếp cao nhất ở đây? Ai hả mèo? Đầu óc tớ cứ rối tinh lên. Tớ hiểu bất kỳ nơi đâu hiện nay cũng đang phấn đấu cho việc chịu trách nhiệm đích danh. Do đó tớ muốn biết đích danh ai quan trọng nhất trong nhà này để cư xử cho đúng quy chế, cho không trái luật lệ. Luật lệ, như cậu biết, mèo ạ, là yếu tố cơ bản của mọi tổ chức, kể cả gia đình.

Cậu hãy cho tớ biết nhanh lên, để tớ còn có cơ hội chứng minh mình là một thuộc hạ nắm vững kỷ cương và có ý thức chấp hành.

Mong thư cậu.

Cám ơn nhiều.

Trần Mực.
Lê Hoàng
Thanh Niên Online
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Gửi Trần Mực- Cu Chít từ đất Bắc.

Gửi Trần Mực- Cu Chít từ đất Bắc.

Hà nội, ngày 31/9/2008

Trần Mực thân mến !

Tớ là Cu Chít từ Hà nội, gửi tới cậu Mực những cái ngoáy đuôi và rung râu thân ái và chiến hữu. Nhiều người cho tớ là gặp may, nhưng cũng chẳng phải đâu. Tớ là trẻ lang thang cơ nhỡ rồi được anh chị Như-Trung Bông xinh của Hội Yêu Mèo Vietpet Hà nội thu lượm tớ về từ một bãi rác đầy cóc nhái và dế kêu suốt ngày đêm.

Lẽ ra thì tớ được ở nhà chị Bông xinh đấy, thế dưng mà tớ có cái tật tò mò, cứ nhìn anh chị ấy thơm nhau, làm mất tự nhiên, nên trong một buổi offline, Bác Vẹt Xanh đã mang tớ về nuôi.

Thỏa chí tang bồng, đã lắm Mực ạ. Tớ chẳng phải làm gì sất, ăn ngon, lại còn được uống bia rượu bét nhè nữa. Tớ đã gần hết tuổi teen nên mỗi khi nốc căng bụng bia rượu, tớ phi lên mái nhà, ngắm bầu trời bao la, những dàn thiên lý và mấy em mướp, tam thể duyên dáng đang uốn éo leo trèo. Có lần hăng quá, tớ phi "vèo" qua làm mấy ả chạy hết hồn. Chắc chị Bông Xinh mà đọc đoạn này lại ghét tớ nhiều nhiều nữa !

Hình như tớ đã bắt đầu biết yêu đấy nhỉ ? Tớ chẳng dám hỏi bác Vẹt xanh về cái này vì tớ nghe lỏm mấy người cứ hỏi bác ấy là " Mèo bao lâu thì thiến được nhỉ?"- Nhỡ ra Bác Vẹt hăng máu nghề nghiệp thì "toi" !

Nhà bác Vẹt Xanh có Cô Mi và chị La hiền lành và thương mèo. Nghe đâu Cô Mi được giải thoát từ một lò mổ chó Nhật Tân, cô cần mẫn, cả ngày quan sát xem có khách đến nhà thì " gâu gâu" báo cho bác Vẹt trai và bác Vẹt Gái. Chỉ a lô thôi chứ cô ấy chẳng cắn ai cả. Chị Mi đen xì xì thế mà ai cũng bảo xinh đẹp ! Tớ chỉ thấy mướp và tam thể là xinh nhất ! Tớ, chị La và cô Mi là những người bạn rất tốt của nhau. Tớ còn được cả nhà chiều : thích làm gì, đi chơi đâu, ăn gì cũng được.

Ồ! Trần Mực ơi ! Tớ viết đã khá dài và lan man, cậu chịu khó đọc nhé. Tớ biết được cậu là nhờ có bác Amifidele đấy. Bác ấy có chị Rita xinh ơi là xinh. Cậu ở trong đó nên đến nhà bác Amifidele làm quen với chị ấy nhé.

Chúc cậu được ông bà chủ yêu thương và đừng nghỗ nghịch như tớ.

Gửi tới cậu nhiều cái ngoáy đuôi và rung râu thân thiết.

Cu Chít.




Tớ ở cuộc off Mèo với anh Trung nè.




Tớ được cờ bạc, nhậu nhoẹt thả phanh nè.


Tớ trêu theo mấy em mướp và tam thể trong bụi rậm bị ong đốt sưng hết má phải nè.
 

amifidele

Member
Thư trả lời cho Mực

Cảm ơn Cu Chít đã thư nhanh cho Mực và sau đây là thư của Lê Mèo viết cho Mực trước Cu Chít 1 tháng!

Mực,

Sao không phone lên phòng tớ mà thư từ chi cho cực chị vú vậy? Cậu đi học nhiều quá nên sanh rắc rối, cứ như cái kiểu quay mấy vòng rồi mới chịu nằm xuống của cậu! Cứ như tớ, cứ phớt lờ, ngày 2 bữa cơm cá cho sướng!

Nhưng thôi, cậu đã hỏi thì tớ phải trả lời cho cậu yên tâm.

Ai là chủ nhân trong ngôi nhà này hả?

Theo tớ nghe lỏm thì trong giấy tờ nhà thì chỉ có bà chủ đứng chủ quyền để nếu có chuyện gì không may xảy ra với ông chủ thì mình còn có nhà mà ở. Cậu chỉ nên biết điều này và quên chuyện luật lệ đi. Ở cái nhà này, ai cũng có thể làm xếp, kể cả chị vú, và he he, kể cả cậu và tớ. Hôm nào ông bà chủ đi vắng không phải chị vú đã ngang nhiên cho bọn mình ăn chay đó sao? Và chẵng phải là đôi lúc bọn mình cũng được một mình một cõi “làm chủ tình hình” đó sao (mấy ngày ông bà chủ đi du lịch nước ngoài và chị vú về quê dịp Tết đó)?

Còn chuyện cúc cung tận tụy cho chủ nhân hả cậu, cậu cũng nên chừng mực thôi, làm quá e khó coi. Và để được cái gì hả cậu? Hôm trước bà chủ đập tớ gần chết mà có lý do gì đâu? Mấy cái dấu chân của tớ trên bàn trang điểm làm bà chủ phát khùng mà bà đâu biết rằng tớ đã tóm gọn con gián đáng ghét trên hủ kem thoa mặt của bà?

Còn cậu nữa, cậu đã quên trận đòn nhừ tử tháng trước ông chủ nện cậu khi thấy dấu chân đen nhẽm của cậu trong phòng khách sau khi cậu lăng xăng lội mưa ra cổng mừng lão ta rồi sao?

Cậu thật thà quá đó Mực ơi.

Thôi có gì phone lên đây nói chuyện nhé, chị vú hối tớ viết xong cho nhanh đây, để chị ấy còn xem tivi.

Thân mến.

Ngày 31/08/2008
Lê Mèo
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Lê Mèo thân mến,

Lâu quá rồi chưa thư từ gì cho cậu, tớ thấy nhớ cậu lắm cậu à.

Tớ muốn nói với cậu điều này.. Tớ ghen tị với cậu lắm cậu có biết không?

Tớ đặt ra hàng trăm câu hỏi tại sao...

Tại sao cậu được lên giường của Cô chủ ngủ, thậm chí cậu còn được ngủ qua đêm?

Sao chả bao giờ khi cô chủ về, cậu chạy ra mừng như tớ, mừng đến nhảy lên liếm mặt cô chủ & dây hết nước dãi vào quần áo cô ấy... Vậy mà cô chủ cũng gọi ầm cậu lên và đi tìm cậu khắp nhà, rồi ôm chầm lấy cậu như cả năm trời không gặp? Và Cô chủ luôn cau có nhăn nhó khi tớ liếm mặt cô tỏ ý thân tình, và bôi nước dãi lên cổ cô để tặng cô thứ nước hoa tuyệt vời của loài chó???

Tại sao cậu luôn được lọc thịt gà, lọc cá bỏ xương ra để ăn? Khi cậu không chịu ăn thì dỗ dành, nâng niu và nịnh bợ cậu... Còn tớ thì chỉ được cái xương, và may mắn lắm thì được mấy miếng cổ, cánh gà cứng ngắc?

Tại sao không có ai to tiếng với cậu khi cậu cào xước tan cả cái sô pha... Trong khi tớ xô đổ mỗi cái chạn bếp làm vỡ có vài chục cái bát mà bị mắng liên hồi kỳ trận??

Tại sao cậu luôn được lau mông lau chân sau khi đi vệ sinh xong? Mà khi tớ "ị" xong và quay lại ngửi xem s-h-i-t của mình có mùi gì không thì kiểu gì cũng bị mắng?

Tại sao cậu được chải lông hàng ngày bằng đủ các loại lược tròn đầu để tránh bị đau da.. Còn tớ thì được chải đúng 1 lần và bị gẫy lược??

Tại sao chẳng bao giờ tớ được ẵm lên và thơm, cắn nhẹ vào gáy, vào mông như cậu???

Dù sao thì tớ cũng không ghét cậu.. Tớ vẫn phải cảm ơn cậu nhiều vì mấy vụ mà cậu giấu cho tớ (khi tớ ăn vụng cả nồi thịt bò sốt vang cho bữa chiều của nhà ông bà chủ; khi tớ cắn nhằng đôi giày mới tinh của cô chủ rồi tha ra gốc cây ngoài đường và bị xe rác mang đi- làm cô chủ cứ đinh ninh là bị kẻ gian ăn cắp... Cậu không mách, không nói...)

Dù sao thì tớ vẫn yêu quý cậu, Lê Mèo ạ...

Chúc cậu luôn may mắn như thế nhé.

Trần Mực
 

Khủng long

Active Member
Thư gởi TRẦN MỰC​

Trần Mực yêu quí.í.í....!!!!!
Tớ ở ngay trên phòng của chủ đây sao Mực không sủa với lên mấy tiếng là tớ nghe thấy liền , còn bày đặt viết thư cho tốn giấy thế ? để giấy đó mà vò , cào ,giũa móng có sướng hơn không ? . Thôi thì đã có thư qua , thì phải có thư lại vậy . Ừ thì tớ cũng nhớ Mực lắm , nhiều lần muốn xuống nhà để tâm sự với Mực ,nhưng tớ cũng bận tối ngày , nào chải lông , giũa móng rồi ngủ đủ giấc để cho thân thể luôn dẻo dai ,bộ lông luôn óng mượt. Có thế chủ mới cưng chiều vuốt ve tớ .
-Mực nói Mực ghen tị với tớ và đặt ra cả trăm câu hỏi " tại sao "....để tớ nói cho Mực một vài kinh nghiệm lấy lòng chủ nhé .
- Khi chủ về thì đừng có bắng nhắng , nhẩy nhót chồm lên liếm mặt chủ nhé ( nước bọt , nước dãi văng dính tùm lum tớ còn thấy tởm nữa là chủ ) mà phải làm như tớ.... lờ chủ đi , bắt buộc chủ phải đến chào mình trước .
- Hàng ngày đừng ra trước cửa giữ nhà , mà hãy leo lên hay chui vào tủ , hoặc trèo lên giường chủ mà ngủ , để lưu lại cái mùi cơ thể quyến rũ của mình cho chủ quen mùi .( đã quen mùi rồi thì sau này chủ đi ngủ không có mình nằm bên cạnh là thấy nhớ đấy ).
-Chăm chỉ liếm lông cho bóng mượt ,( lông của Mực tớ thấy khiếp , đã thế không biết giữ VS , đụng chỗ ướt cũng lăn ra nằm ).
khi được chủ vuốt ve thì phải tỏ thái độ thích thú bằng cách luôn phát ra tiếng " gù gù " thật êm dịu .Đôi đồng tử phải mở thật lớn để tỏ rõ sự ngây thơ , cà cà đầu mình vào chủ càng nhiều càng tốt nhé.
-Ăn uống thì nhỏ nhẹ thôi .Giả vờ không muốn ăn ( sau đó rình ăn vụng chủ sẽ tưởng là đứa khác ăn đấy ). Lâu lâu phải biết " Ứ ăn..." cho chủ phải năn nỉ dỗ dành mình .
-Còn điều quan trọng nữa tớ muốn chỉ cho mực là cái khoản WC . Mực bự con ....bãi nào bãi nấy tổ chảng đã thế lại còn chình ình ngay giữa " thanh thiên , bạch nhật " hỏi chủ nào mà không điên lên khi mà đã vất vả cả ngày làm việc rồi vừa về đến nhà mở cửa ra là nó " đâm " vào mặt .
Hãy nghe lời tớ nhé , kiếm chỗ khuất hoặc góc tôi tối mà xả . Xả xong nhớ bới đồ xung quanh mà lấp lại , che kín đi cho nó có văn minh một tí .
- Vài hàng tới Mực , mong mực vui vẻ .Nếu còn băn khoăn điều gì thì tớ sẵn sàng chia sẻ với Mực .
Luôn luôn yêu Mực .

Tớ LÊ MÈO .

 
Top