• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bé chó Canada vượt cửa tử thần

Gemma

Active Member
Bé chó Canada vượt cửa tử thần

Câu chuyện về một bé chó vượt qua cửa tử thần sau đây không chỉ nhằm mục đích kể lại câu chuyện đời của Canada, một bé chó giờ đây khoảng 6 tháng tuổi, đã vượt qua cái chết thế nào bằng nỗ lực tự thân của bé và cả chủ của bé; mà còn để góp phần cảnh báo mọi người khi quyết định mua một bé chó về làm bạn mà không hề biết rõ gốc gác, giấy tờ chứng nhận sức khỏe của bé ấy.

Bé chó Canada được đón về nhà mới vào ngày đầu năm dương lịch 2011 từ chợ chó khét tiếng chuyên bán chó bệnh trên đường LHP, Q.5, TP.HCM. Do chưa có kinh nghiệm mua chó và cũng không biết tìm mối bán chó khỏe mạnh ở đâu tại Sài Gòn, mặt khác cũng muốn tìm đến chợ chó có nhiều loại chó đẹp để dễ chọn lựa được con ưng ý hơn là mua ở nhà riêng, vì thế tôi đã tìm đến chợ chó LHP mặc dù có nghe tiếng xấu về chợ này từ lâu. Và cũng cầu trời rằng mình ở hiền gặp lành, biết đâu mình hên, chó mình mua sẽ nằm trong số 10% của những con chó mua về nhà không bị bệnh chết. Vì mọi người vẫn hay bảo 10 con chó mua ở chợ LHP về cầm chắc 9 con chết. :praying::praying:

Tôi dạo một vòng chợ chó, sau khi ghé vào nhiều hàng chó, cuối cùng tôi tạt vào một hàng chó nằm ở đoạn ngay đầu chợ vì chó ở hàng này nhìn có vẻ lanh lợi khỏe mạnh, lông dài như hình dung của mình về chú chó cưng đầu tiên tôi sẽ sở hữu. Bà chủ hàng giới thiệu đây là giống chó Papillon của Pháp, rất khôn và khỏe mạnh. Bà chủ biểu diễn thả chó ra và khua cái bát nhôm đựng thức ăn khô cho chó để nhử chú chạy vòng quanh và nếm náp thử vài miếng cho khách xem. Hai chú chó con mà theo lời bà chủ hàng là khoảng 3 tháng tuổi, cùng là giống Papillon, một chú lông nâu, một chú lông đốm nâu - trắng. Tôi chọn bé đốm nâu – trắng vì bé lông nâu mà tôi rất thích bị một vết ghẻ ở dưới bụng. Giá được rao là 1 triệu, sau bớt còn 800.000 đồng. Tôi hân hoan rước bé về song lòng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của bé. Lúc mua, bà chủ bảo đã chích ngừa rồi, song chẳng có giấy tờ gì làm bằng chứng. Tôi gặng hỏi, “Lỡ về nó lăn ra ốm chết thì sao?”, bà chủ tiệm chó gằn giọng: “Người còn không biết ngày mai sống chết thế nào, huống nữa là chó!”. Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao! :worried:^:)^

Bé chó về nhà mới được đặt tên là Canada cho khỏi… đụng hàng. Về nhà ăn uống, nhảy nhót vui vẻ được ba ngày thì bé bắt đầu bỏ ăn dần, đi tiêu chảy và nằm một chỗ, mắt chảy nước, mũi khô. Mang bé đi bác sĩ thú y quận, anh bác sĩ trẻ bảo nếu không đi ra máu thì còn hy vọng, nhưng chó mua ở LHP thì khó cứu lắm. Chích ở chỗ thú y quận cả tuần không đỡ mà bệnh tình càng thấy nặng thêm, gần hai tuần sau khi Canada về nhà mới, đêm đó tưởng Canada không qua khỏi. Bé nằm yên thở khó nhọc, lâu lâu lại kêu thét lên như đau ở đâu đó trong người, hầu như bị liệt vì không thể ngồi dậy được. :((

Mãi sau này tôi mới biết bé có những triệu chứng của bệnh care: sốt cao từ 39- 42oC, các niêm mạc đều bị viêm, mắt chó bị sưng húp, chảy nước mắt và có ghèn liên tục, thở khó khăn, khò khè và rên rỉ do viêm phổi cấp có mủ, nôn mửa liên tục, tiêu chảy, run rẩy, đi lại xiêu vẹo, lên cơn co giật, mắt trợn ngược, chảy nước dãi…

Đêm đó tưởng bé không qua khỏi, gần nửa đêm tôi phải gọi bác sĩ quen bên thú y quận tới nhà và năn nỉ chích cho bé chó mũi thuốc… trợ tử để bé đi cho nhẹ nhàng vì không nỡ nhìn bé chết một cách đau đớn như vậy. Bác sĩ chích cho bé xong dặn sau ít phút bé sẽ ngủ và ra đi nhẹ nhàng. Sau đó bé có ngủ thật, nhưng chỉ được khoảng một tiếng thì bé lại thức dậy đi huỳnh huỵch quanh nhà như ma khiến, vì bé vốn không còn sức lực gì sau hơn 1 tuần không ăn được, chỉ chích thuốc bổ và thuốc chữa bệnh viêm ruột. Người bé lúc ấy chỉ còn da và lông, nặng 700gr. Cả nhà tôi suốt đêm đó không ngủ được, phải đặt cái giường riêng của bé nằm cạnh giường của hai vợ chồng, chốc chốc lại sờ thử xem bé còn sống không. Thật kỳ lạ, trong cơ thể gầy gò hầu như đang mất dần sức sống ấy, tôi vẫn cảm thấy một sự phản kháng bệnh tật trỗi dậy trong mớ lông bọc xương. Và trong đêm ấy, tôi đã quyết tâm bằng mọi giá phải cứu được Canada. Dog Eye

Hôm sau tôi phải mang bé Canada đi chích ở bác sĩ tư gần chợ Tân Định (Q.1) để may ra bác sĩ khác có mát tay mà cứu được bé. Trời vẫn còn thương, hai cô bác sĩ ở phòng mạch tư không dám hứa hẹn có cứu được hay không, sau ba ngày liên tục truyền nước biển và chích thuốc chữa viêm ruột nặng vì bụng sưng to không ăn được, bé có biểu hiện phục hồi sự sống trong đôi mắt, dù còn rất yếu. Một tuần sau đó bé dần dần ăn lại được, nhưng vẫn phải chích liên tục mỗi ngày trong vòng một tháng để chữa bệnh viêm phế quản và ho. Do bé không được tắm vì còn đang bệnh, tôi chỉ dám lau cho bé bằng khăn ướt dành cho em bé. Có lẽ vì không tắm được mà bé chuyển sang bị ghẻ ngứa ở đỉnh đầu và bên tai phải, từng mảng lông và da bị bong tróc lộ ra lớp da đỏ hỏn trông rất đáng thương và xót xa. Và thế là Canada lại phải chích chữa bệnh ghẻ ngứa cả tháng trời liên tục nữa. :worried:

Canada có đến hai tháng phải đi bác sĩ chích liên tục hàng ngày. May mà bây giờ bé đã tai qua nạn khỏi. Vết ghẻ ngứa ngày trước cũng đã mọc lông lại dù lông chưa dài đẹp lại như xưa. Canada bây giờ đã to gấp ba bốn lần lúc ốm thập tử nhất sinh tưởng chết. Bé nặng hơn 3 kg rồi và được khoảng hơn 6 tháng. Bé rất khôn ngoan lanh lợi, biết tự học đứng lên hai chân sau và chắp tay lạy, dù không ai dậy bé cả. Nhất là mỗi khi bé nghịch quá bị cột dây vào một góc nhà cho đỡ nghịch, hoặc khi muốn xin ăn là bé đứng dậy lạy như tế sao, không ai nỡ bắt phạt bé hoặc để cho bé đói nếu thấy bé năn nỉ như thế. Bé cũng vui đùa với hai bé mèo ở cùng nhà, đôi khi chia sẻ đồ chơi là một sợi dây, hay một cành cây khô hái ngoài sân vào chơi cùng với bạn mèo.

Duy có một điều giống như tôi đã từng đọc trên một diễn đàn yêu thú cưng, có một thành viên nói rằng chó mèo mua ở chợ LHP nếu bệnh nặng có chữa được đi chăng nữa cũng mang những biểu hiện bất thường, bé Canada có những biểu hiện rối loạn trong hành vi mà không thể uốn nắn được so với trước khi bé bị bệnh. Bé đi vệ sinh trong nhà bếp thay vì ra sân hoặc vào toa lét như trước đây, ăn cả phân của mình và của mèo, có một thú vui quái lạ là… mang phân của bé tung hê đi khắp nhà… Dù cho bé Canada có những biểu hiện bất thường ấy đi chăng nữa, đối với tôi, bé vẫn là bé chó xinh đẹp nhất, kiên cường nhất, đã cùng với chủ vượt qua cửa tử thần, vượt qua được những giây phút hiểm nghèo bệnh tật, đau đớn để sống vui vẻ hạnh phúc như ngày nay.

Cho dù Canada nhìn có xấu xí hơn do di tích sẹo ghẻ để lại mà lông chưa mọc phủ hết, dù cho Canada không phải là giống chó Papillon có đôi tai bướm xinh đẹp như người bán chó nói và mang nhiều cố tật xấu xí đi chăng nữa, trong mắt tôi bé vẫn là chú chó đẹp nhất, đáng yêu nhất với sức mạnh nội lực đã vượt thắng tử thần, như trong một giây phút mong manh mà tôi đã linh cảm và chạm tới được sức mạnh ấy trong đêm tưởng như bé không qua khỏi. Cũng may đêm ấy, anh chàng bác sĩ thú y trẻ chỉ chích cho bé liều thuốc an thần (mãi sáng hôm sau bé không chết sau một đêm dài cả nhà thức trắng, tôi gọi cho bác sĩ thú y mới biết chỉ là thuốc an thần chứ không phải thuốc trợ tử), chứ không thì bây giờ Canada đã thành thiên thần nhỏ trên thiên đường chó rồi. Bây giờ bé vẫn là thiên thần nhỏ trong gia đình chúng tôi và cùng chung sống hạnh phúc với hai thiên thần Miu Miu bé nhỏ khác. :angel:

Mong rằng câu chuyện của bé Canada góp phần nào giúp cho những ai yêu chó, muốn mua một chú chó ngoài chợ chó xô bồ nên suy xét kỹ để không phải mất cả tiền lẫn chó. :praying:Dog Eye

Bé chó Canada lúc mới về nhà còn mạnh khỏe, xinh đẹp, chơi đùa một mình và với chú mèo Lion về nhà sau Canada hai ngày






Canada trong những ngày bệnh nặng, phải mặc áo ấm để đỡ bị viêm phổi và đỡ ho


Canada trong buổi tối bị bệnh nặng thập tử nhất sinh


Bé mèo Lion ra hỏi thăm Canada trong buổi tối Canada tưởng không qua khỏi, bác sĩ sắp đến nhà chích thuốc trợ tử


Canada phải truyền nước biển tại phòng mạch tư, bác sĩ báo ven của bé rất nhỏ và mảnh nên khó tìm



Sau khi qua khỏi bệnh care, bé tiếp tục phải chữa bệnh ghẻ đầu và tai


Bác sĩ phải cắt tóc tai ở phần đầu bị ghẻ chốc



Canada dần hồi phục và chơi đùa với bé mèo nhỏ mới về nhà


Canada trong một lần kiểm tra sức khỏe gần đây tại phòng mạch thú y, trông bé khỏe mạnh hơn xưa nhiều


Và vui vẻ tận hưởng cuộc sống yên bình hiện nay






Tự học đứng bằng hai chân và chắp tay lạy để lấy lòng bố mẹ


Chia sẻ thức ăn và chơi đùa cùng hai bé mèo




Cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ câu chuyện của bé chó Canada. Mong rằng câu chuyện này góp phần giúp thêm thông tin cho ai đó đang cần tìm một bé chó cưng không phải rơi vào chuyện đau lòng như thế này nữa. :praying::love struck:
 

Shakhi Viet

Active Member
Chúc mừng Canada và chủ đã vượt qua thử thách.
Rât khâm phục tinh thần chiến đấu của 2 bạn.
 

Gemma

Active Member
Chúc mừng Canada và chủ đã vượt qua thử thách.
Rât khâm phục tinh thần chiến đấu của 2 bạn.
Cảm ơn Shakhi Viet đã vào đây cùng chia sẻ câu chuyện có hậu của bé Canada và tất cả các anh chị đã đọc và gởi lời cảm ơn dưới cuối bài. Bé Canada biết được các cô chú quan tâm như thế sẽ mừng rơi nước mắt đấy ạ, cả mẹ cháu cũng vậy. Chúc cả nhà luôn sống hạnh phúc cùng bầy chó, mèo cưng nhà mình và nghỉ Lễ 30-4, 1-5 vui vẻ ạ!
 

vits2be

Member
Xin được chúc mừng bé canada tai qua nạn khỏi chúc bé ngày càng bình phục và đáng yêu.Đọc câu chuyện này làm cho mình càng ghét bọn buôn bán chó mèo vô lương tâm:angry: Bọn chó mèo đáng yêu là thế chúng có tội tình gì chứ hả :(
 

Gemma

Active Member
Xin được chúc mừng bé canada tai qua nạn khỏi chúc bé ngày càng bình phục và đáng yêu.Đọc câu chuyện này làm cho mình càng ghét bọn buôn bán chó mèo vô lương tâm:angry: Bọn chó mèo đáng yêu là thế chúng có tội tình gì chứ hả :(
Thay mặt bé Canada, mẹ Gemma cảm ơn Vits2be nhiều nhé! Đúng vậy, câu chuyện này chỉ góp một phần nhỏ để vạch mặt bọn buôn bán chó mèo vô lương tâm. Ông xã mình vẫn còn chửi bọn buôn bán ở chợ chó ấy hàng ngày vì đã mang lại căn bệnh hiểm nghèo cho cún nhà mình đến nỗi suýt chết. Chú chó có bộ lông nâu cùng là chị em với Canada mình có đề cập trong câu chuyện chắc chắn cũng bị bệnh care vì mình phát hiện ra nốt mụn dưới bụng bé ấy, sau này mới biết đấy là dấu hiệu bệnh care. Chẳng biết bé ấy có vượt qua được như Canada hay không, hay giờ đây đã thành thiên thần bé nhỏ lưu lạc phương nào ở cõi bên kia rồi... :worried::(:)praying:
 

vits2be

Member
Thay mặt bé Canada, mẹ Gemma cảm ơn Vits2be nhiều nhé! Đúng vậy, câu chuyện này chỉ góp một phần nhỏ để vạch mặt bọn buôn bán chó mèo vô lương tâm. Ông xã mình vẫn còn chửi bọn buôn bán ở chợ chó ấy hàng ngày vì đã mang lại căn bệnh hiểm nghèo cho cún nhà mình đến nỗi suýt chết. Chú chó có bộ lông nâu cùng là chị em với Canada mình có đề cập trong câu chuyện chắc chắn cũng bị bệnh care vì mình phát hiện ra nốt mụn dưới bụng bé ấy, sau này mới biết đấy là dấu hiệu bệnh care. Chẳng biết bé ấy có vượt qua được như Canada hay không, hay giờ đây đã thành thiên thần bé nhỏ lưu lạc phương nào ở cõi bên kia rồi... :worried::(:)praying:
Cầu mong cho chị em bé canada cũng may mắn như bé canada:( >. Và nếu chẳng may có là thiên thần thì sẽ là thiên thần hộ mệnh đi giúp đỡ các em chó mèo đáng yêu đỡ rơi vào tay bọn buôn bán chó mèo thiếu lương tâm.Giúp đỡ các bé đươc gặp những người như mẹ Gemma . Hix:( người ta yêu thương các bé còn không hết mà bọn nó nỡ lòng nào
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn bạn Vits2be lần nữa nhé! Vâng, cầu mong cho các bé chó đã hóa thành thiên thần an nghỉ ở cõi vĩnh hằng, nếu có kiếp sau thì đừng làm kiếp chó nữa, và những linh hồn bé bỏng ấy sẽ đi theo phù hộ những bé chó còn đang chịu kiếp chó khổ sở ở những chợ chó, đang sắp nhiễm hoặc lâm bệnh nặng có thể vượt qua được sự chết để tiếp tục vui sống như bé chó Canada may mắn :praying::praying::praying:
 

Sheryl

Active Member
Ôi, không ngờ Canada nhà Gemma đã vượt qua những điều kinh khủng như vậy. Chúc mừng Canada đã qua khỏi nhé, 2 tháng nữa mẹ gemma lại chụp ảnh thi lông với Tanpopo nhé. Khoản đi bậy thì tanpopo thua canada rồi vì tanpopo không tung hê abc của chính mình ạ. hì hì.
 

Gemma

Active Member
Ôi, không ngờ Canada nhà Gemma đã vượt qua những điều kinh khủng như vậy. Chúc mừng Canada đã qua khỏi nhé, 2 tháng nữa mẹ gemma lại chụp ảnh thi lông với Tanpopo nhé. Khoản đi bậy thì tanpopo thua canada rồi vì tanpopo không tung hê abc của chính mình ạ. hì hì.
Cảm ơn cô Sheryl đã vào đây ủng hộ nhà cháu ạ! Mẹ cháu cũng không nghĩ cháu mạnh khỏe được như ngày nay. Thôi thì chín bỏ làm mười, cháu nó có thói hư tật xấu gì thì mẹ cháu cũng chịu, miễn là cháu sống khỏe mạnh là mừng lắm rồi ạ! Bé Tanpopo nhìn quý xì tộc quá chừng, làm sao mà có thói hư tung abc như Canada được chứ! :D:-bd Hồi đấy nhà Salem rao gả bé Tuyết, mẹ cháu cũng muốn đón em nó quá cơ, dưng mà lúc ấy Canada vẫn còn đang chữa bệnh ghẻ chốc và bệnh ho, ngày nào cũng phải chở cháu nó đi chích nên mẹ cháu chẳng còn thời gian đâu mà đón em chó khác về chăm nom :(( chứ nếu không thì bé Tuyết vẫn còn hộ khẩu Sài Gòn và cùng nhà với bé Canada rồi Dog Eye:D

Mẹ cháu sẽ cập nhật ảnh cháu thường xuyên để các cô chú thấy cháu sống khỏe mạnh yêu đời thế nào sau khi vượt qua bạo bệnh ạ. Nhưng về khoản thi lông thì cháu không dám rồi, dù giờ lông cháu có dài hơn nhưng không thể so với chị Tanpopo được. Mẹ cháu cũng không rõ cháu có đúng là dòng Papillon như bà bán chó nói hay không, vì chẳng thấy tai cháu dựng như bướm, đặc trưng của dòng chó Pháp Papillon đấy ạ. Cháu mong sớm nhìn thấy ảnh chị Tanpopo với bộ lông dài xinh đẹp, cô nhớ! :love struck::love struck:
 

meonho

Member

Tự học đứng bằng hai chân và chắp tay lạy để lấy lòng bố mẹ

Thương cho bé Canada. Dù gì bé đã bình an.
Lại thấy ngưỡng mộ anh, chị.

BÌNH AN CHO EM.
( Meonho tặng bé Canada )

Cho em hai tiếng bình an.
Vòng tay ấm, mẹ Gemma cưu mang.
Thiên thần nhỏ ngủ ngoan thiên đường nhỏ.
Vui vầy một góc nhân gian.

Cho em hai tiếng hiền xinh.
Ánh mắt tròn xoe lung linh.
Xoay xoay đồi chân tinh nghịch.
Cái đuôi ngoe nguẩy lừa tình.
Meonho
 

Boo Boo

Member
Thật, mẹ Gemma cũng kiên trì và dũng cảm vượt qua khó khăn quá đi. Hồi Wavy mới về nhà Bơ Sữa, bị đi ngoài linh tinh có mấy ngày mà mẹ Bơ Sữa lo sốt vó lên, tìm kiếm đủ các thông tin trên mạng về địa chỉ thú ý uy tín. Cuối cùng cả nhà dắt nhau đến tận phòng khám thú ý ở Trường Chinh để khám chữa. Đến nơi họ lại đang họp nên 2 vợ chồng ôm chó ngồi chờ ngoài đường mấy tiếng đồng hồ. Tại nhà Bơ Sữa ở nông thôn nên đi đến đó xa ơi là xa luôn.
 

Gemma

Active Member
Thật, mẹ Gemma cũng kiên trì và dũng cảm vượt qua khó khăn quá đi. Hồi Wavy mới về nhà Bơ Sữa, bị đi ngoài linh tinh có mấy ngày mà mẹ Bơ Sữa lo sốt vó lên, tìm kiếm đủ các thông tin trên mạng về địa chỉ thú ý uy tín. Cuối cùng cả nhà dắt nhau đến tận phòng khám thú ý ở Trường Chinh để khám chữa. Đến nơi họ lại đang họp nên 2 vợ chồng ôm chó ngồi chờ ngoài đường mấy tiếng đồng hồ. Tại nhà Bơ Sữa ở nông thôn nên đi đến đó xa ơi là xa luôn.
Thế là cũng hết lòng vì cún yêu quá rồi còn gì! Em là em mắc nợ chó mèo, bác Bơ Sữa ạ! Mà cũng còn may là gặp thầy gặp thuốc đấy, nên em nó cũng qua khỏi. Không thôi cũng không biết làm sao mà cứu nó. Khổ cái là con bé Canada ấy nó ốm xuyên tết, dạo tết không tìm đâu ra bác sĩ, em phải mua ống tiêm về bơm thuốc ho vào miệng cho con bé, không thôi nó ho ngày ho đêm, mà vắng thuốc một ngày sẽ bị viêm phế quản nặng thêm. Khổ thế đấy bác ạ! Cho nên giờ nó qua khỏi rồi thì nó có xấu tính đến đâu chăng nữa, nghĩ đến những ngày nó ốm đau thở khò khè bằng miệng mà các cụ bảo là ngáp ấy, thì cũng bỏ qua hết cho nó mà thương yêu nó hơn. :love struck:

Bác bảo nhà bác ở nông thôn là thế nào? Em thấy hồ sơ của bác đến từ Hà Nội mà? :thingking:
 

Gemma

Active Member

Tự học đứng bằng hai chân và chắp tay lạy để lấy lòng bố mẹ

Thương cho bé Canada. Dù gì bé đã bình an.
Lại thấy ngưỡng mộ anh, chị.

BÌNH AN CHO EM.
( Meonho tặng bé Canada )

Cho em hai tiếng bình an.
Vòng tay ấm, mẹ Gemma cưu mang.
Thiên thần nhỏ ngủ ngoan thiên đường nhỏ.
Vui vầy một góc nhân gian.

Cho em hai tiếng hiền xinh.
Ánh mắt tròn xoe lung linh.
Xoay xoay đồi chân tinh nghịch.
Cái đuôi ngoe nguẩy lừa tình.
Meonho
Cô Meonho quả là thiên tài! Quả nào cũng có thế ứng khẩu thành thơ được! Mẹ cháu phục lăn cô đấy! Đúng là cô nhìn cháu trong ảnh lừa tình thế thôi, chứ ở ngoài cháu xấu quắc hà! Lại còn đủ thói hư tật xấu nữa :blusshing: Daddy la con hoài, chỉ có mẹ bênh con chằm chặp thôi, vì mẹ vất vả với con quá mà, nên chẳng lỡ la con đâu :blusshing::blusshing: Con cảm ơn cô Meonho về bài thơ dành riêng cho con nhé! Cô làm thơ hay quá cơ :love struck::love struck: Cô mà đến nhà thì con lạy cô vài cái cảm ơn cô ^:)^^:)^^:)^:love struck::love struck::love struck:
 

Gemma

Active Member
Nhà cháu ở nông thôn Hà Nội, tức là ngoại thành Hà Nội.
Nhà Boo Boo gần nội thành hơn cả Ciputra, vậy Ciputra là nông thôn rồi :nailbitting:.
Mẹ Gemma mà bay ra Hà Nội một chuyến, đổ bộ từ nội thành ra ngoại thành, ghé mỗi nhà có các bé mèo con xinh đẹp cướp hết về Saigon, bất kể ngoại thành xa xôi, cứ nhắm hướng nhà có vườn chuối rộng rãi với đông đông bầy mèo xinh xỉnh xình xinh thẳng tiến :)):)):))
 

Vipz.14

Member
Câu chuyện này thật sự tác động đến mình. Vì mình cũng đang nuôi Lixu và khi mới đưa Lixu về được 2 ngày thì phát bệnh Ho cũi chó, căn bệnh không có thuốc đặc trị, đến giai đoạn cuối sẽ phát sinh ra Parvo, Carre. Mình cũng lao đao, chạy chữa đủ kiểu, 2 tháng trời bỏ ăn bỏ ngủ (may mà đấy là tầm hè chứ không chắc mình còn bỏ học, đến lúc đi học lại thì mệt đứt hơi với 1 đống bài tập) mỗi đêm ngồi chờ dài dằng dặc chỉ mong trời sáng. Mình tự hỏi không hiểu sao cái cơ thể nhỏ bé kia lại vẫn có thể gồng mình chống chịu lại căn bệnh nguy hiểm đến thế. Thở không được, kêu không kêu ra tiếng người, không ai biết là đau thế nào, quằn quại ra sao. Đến một sáng chủ nhật tự dưng nằm không nhúc nhích, miệng sủi bọt mép, cơ thể mềm oặt ra, rên ư ử mêt mỏi. Lúc đó mình hoang mang vô cùng nhưng vẫn phải tự tính tháo, hướng tới cái ý chí là phải cứu sống em nó, mình muốn Lixu đi cùng mình ít nhất là 15 năm nữa. Cái ý chí đó thúc mình mạnh mẽ: phải Cứu. Và mình đã tìm mọi cách, đọc mọi thứ, tìm cách hỏi han, chạy hết khắp nơi để chữa trị cho Lixu. Căn bệnh này nói là trong 2 tháng nếu bệnh không phát tác lại có nghĩa là tình trạng của cún đã có thể yên tâm được rồi. Lixu của mình từ hồi đó (2,5 tháng) đến bây giờ đã 2,5 tuổi rồi. Nghĩa là mình đã làm được. Hiện giờ mình đang ở xa Lixu và rất nhớ Lixu. Nhưng mình vẫn luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể vì em nó. Cảm giác Lixu như là từng thớ thịt, là tim gan của mình. Kì lạ là đến em gái mình mình cảm nhận còn không được như thế. Lixu có làm sao thì mình cũng chịu không nổi. Cứ như là tình yêu vô điều kiện. Không có lí do, không hiểu vì sao, nhưng vẫn cứ yêu Lixu da diết thôi.
 

Gemma

Active Member
Câu chuyện này thật sự tác động đến mình. Vì mình cũng đang nuôi Lixu và khi mới đưa Lixu về được 2 ngày thì phát bệnh Ho cũi chó, căn bệnh không có thuốc đặc trị, đến giai đoạn cuối sẽ phát sinh ra Parvo, Carre. Mình cũng lao đao, chạy chữa đủ kiểu, 2 tháng trời bỏ ăn bỏ ngủ (may mà đấy là tầm hè chứ không chắc mình còn bỏ học, đến lúc đi học lại thì mệt đứt hơi với 1 đống bài tập) mỗi đêm ngồi chờ dài dằng dặc chỉ mong trời sáng. Mình tự hỏi không hiểu sao cái cơ thể nhỏ bé kia lại vẫn có thể gồng mình chống chịu lại căn bệnh nguy hiểm đến thế. Thở không được, kêu không kêu ra tiếng người, không ai biết là đau thế nào, quằn quại ra sao. Đến một sáng chủ nhật tự dưng nằm không nhúc nhích, miệng sủi bọt mép, cơ thể mềm oặt ra, rên ư ử mêt mỏi. Lúc đó mình hoang mang vô cùng nhưng vẫn phải tự tính tháo, hướng tới cái ý chí là phải cứu sống em nó, mình muốn Lixu đi cùng mình ít nhất là 15 năm nữa. Cái ý chí đó thúc mình mạnh mẽ: phải Cứu. Và mình đã tìm mọi cách, đọc mọi thứ, tìm cách hỏi han, chạy hết khắp nơi để chữa trị cho Lixu. Căn bệnh này nói là trong 2 tháng nếu bệnh không phát tác lại có nghĩa là tình trạng của cún đã có thể yên tâm được rồi. Lixu của mình từ hồi đó (2,5 tháng) đến bây giờ đã 2,5 tuổi rồi. Nghĩa là mình đã làm được. Hiện giờ mình đang ở xa Lixu và rất nhớ Lixu. Nhưng mình vẫn luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể vì em nó. Cảm giác Lixu như là từng thớ thịt, là tim gan của mình. Kì lạ là đến em gái mình mình cảm nhận còn không được như thế. Lixu có làm sao thì mình cũng chịu không nổi. Cứ như là tình yêu vô điều kiện. Không có lí do, không hiểu vì sao, nhưng vẫn cứ yêu Lixu da diết thôi.
Cảm ơn bạn Vipz đã chia sẻ câu chuyện rất giống với tình cảnh của Canada mấy tháng trước. Chúc mừng bạn và Lixu nhà bạn đã vượt qua bệnh tật hiểm nghèo. Bạn cũng thật dũng cảm và kiên trì với tình yêu thương thú cưng vô bờ. Bé Lixu đã vượt qua được lúc nguy nan nhất, chắc hẳn là em ấy sẽ cùng bạn đi thêm quãng đời hơn chục năm nữa.

Lixu giờ chắc là hoàn toàn khỏe mạnh và sống hạnh phúc bên những người yêu thương em ấy. Chứ Canada nhà mình thì cũng chưa hoàn toàn khỏe mạnh hẳn đâu. Cũng vẫn còn những di chứng bệnh ghẻ ngứa từ đợt bệnh nặng ấy, mình vẫn còn đang bôi thuốc và tắm bằng dầu tắm trị ghẻ ngứa cho em ấy, và vẫn phải đi chích chữa bệnh ngứa mỗi tháng đấy. Trong câu chuyện trên là mình kể vắn tắt thôi, vì nói dài dòng quá mọi người đọc ngán. Mà nói là vắn tắt chứ câu chuyện cũng gần 2.000 chữ đấy :D

Bạn có thể post hình em Lixu nhà bạn ở đây để em Canada nhà mình làm quen với được không? Cảm ơn bạn lần nữa! :love struck::love struck:
 

Vipz.14

Member
Lại hơi trùng hợp rồi. Lixu nhà mình là giống Pomeranian, sau đợt Ho cũi chó, do sợ em nó chịu lạnh thì mình đã hạn chế tắm nên sau đó bị nấm rụng gần hết lông luôn. Thành ra bây giờ lông mọc cỡ trung bình, vẫn đang dần dần mọc dài ra, nhưng sẽ chậm hơn so với các bạn khác cùng tuổi. Lúc Lixu bị nấm mình dùng phương pháp cổ truyền là mua lá chè xanh về đun nước nóng, lấy nước đó tắm cho cún, chấm nhẹ vào các chỗ bị rụng lông đầu tiên. Thỉnh thoảng có thể dùng chanh nhưng tại vì hồi đó Lixu còn bé quá nên sợ bị ảnh hưởng. Tránh động chạm đến vùng mắt vì đấy là vùng rất nhạy cảm. Chỉ tắm rửa thông thường thôi. Ngoài việc đưa bé đi điều trị mình nghĩ bạn cũng cần áp dụng một số phương pháp như thế để lành với tự nhiên hơn. Sắp mùa hè rồi, tắm như vậy cũng giải nhiệt được cho cún :D

Lúc này là lúc em nó đang bệnh, mới đem về, người đang chống chịu bệnh tật nên không nói năng không hoạt động nhiều.



Đây là em nhà mình lúc đã khỏe mạnh. Chụp hồi Vietpet Festival 27.12.09 và 10.03 năm ngoái:




Mình thấy thì viết thế nào cũng không đủ được. Bằng chứng là 2000 chữ không đọ nổi với quãng thời gian tử thần với nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn nhau khi chăm sóc những điều mà mình yêu thương. Không có từ ngữ nào tả nổi mà. Có tả gần nổi chắc cũng mất ... 2000 năm =))

Mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều :coffee:
 

kokokiukiu

Active Member
Hôm nay tình hình sức khỏe của Pi đã khá hơn 1 chút nên em mới có thời gian vào đây đọc bài về Canada.Canada thật dũng cảm và kiên cường bé không muốn phụ công chăm sóc của mẹ Gemma nên mới nằm trong số 10% sống của những bé mua từ chợ mà không rõ nguồn gốc đấy ạ.Khâm phục Canada và cả mẹ Gemma nữa.Mẹ Gemma cứ thử dùng nước chè xanh cho con xem cũng rất tốt đó.Mong Canada sớm khỏi nấm và cả những di chứng liên quan khác để có thể thoải mái chơi đùa với 2 em con mà không bị Daddy la nữa nhé!:love struck::love struck:
 
Top