• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bài báo hay vào những ngày cuối năm (1)

amifidele

Member
Xem phim ...

Sự thông minh, lòng trung thành, cùng vẻ tinh khôn và cả những giây phút tinh nghịch đáng yêu, đó là những gì người xem thường thấy ở một bộ phim về các chú chó. Dù đã được khai thác nhiều vô số kể với đủ mọi loại đề tài, và đặc điểm của chúng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu. Nhưng trên thực tế, loài vật này vẫn luôn tạo được một sức hút rất lớn với người xem.






Cứ mỗi một bộ phim ra đời, chúng ta sẽ lại có thêm một bài học quí giá về tình bạn và sự sẻ chia dành cho các em nhỏ. Và ngay cả những lứa tuổi trưởng thành, lắm khi cũng cảm thấy bâng khuâng trước những tình cảm chân thành, mà trong cuộc sống thường ngày dường như không dễ gặp.






Tuy vậy, không phải ai cũng dễ dàng tin vào những câu chuyện được dàn dựng từ kịch bản, vì biết đâu, đấy cũng chỉ là một sự thêu dệt, cường điệu nhằm "mua chuộc" tình cảm của người xem. Nhiều khán giả cho rằng, giữa chú cún trong phim và ngoài đời thật luôn có sự cách biệt rất lớn. Vì thế đừng bao giờ tin rằng loài vật này có thể "tuyệt vời" đến nhường ấy, lòng trung thành đơn giản chỉ là sự nịnh nọt người đang cho chúng ăn ngày hai bữa mà thôi. Liệu câu chuyện sau về Hachiko có làm thay đổi được những suy nghĩ như thế ? Khi cuộc đời của nó hoàn toàn là một sự thật, được may mắn dựng thành phim.






Vào năm 1923, Hachiko được một vị giáo sư nhận về nuôi dưỡng khi còn rất bé, và cả hai đã thực sự trở thành những người bạn không thể tách rời nhau. Hằng ngày chú chó tiễn ông đi làm tại một nhà Ga, và sẽ chờ ở đó cho đến 5 giờ chiều để được cùng nhau đi về nhà. Mối quan hệ khắng khít ấy cứ diễn ra đều đặn trong suốt 2 năm ròng, thì bất ngờ vào một ngày nọ, vị giáo sư lên cơn trụy tim, qua đời ngay tại trường học. Hachiko đã không bao giờ được biết điều này, nó cứ kiên nhẫn ngồi chờ như thế, không phải chỉ 1 hay 2 ngày, mà là trong suốt hơn 10 năm trời. Và cuối cùng chú chó cũng đã chờ được đến lúc có thể gặp lại ông chủ của mình, Hachiko mất ngày 8 tháng 3 năm 1935 ngay chính tại sân Ga mà nó đã trung thành ở đó gần trọn cả cuộc đời.







Một tượng đài được dựng nên ngay tại chính nơi chú chó đã trải
qua 10 năm trời đáng khâm phục.

Khi câu chuyện được Hollywood đưa lên màn ảnh rộng dưới cái tên ngắn gọn Hachi, nội dung bộ phim khiến nhiều người bất ngờ vì thực sự nó quá đơn giản. Trong suốt hơn 90 phút, Hachi gần như không bao giờ sủa, chú chó chỉ lầm lũi lập đi lập lại chuỗi ngày kiên nhẫn, ngóng chờ ông chủ của mình suốt 10 năm trời.











Hình ảnh khi còn sống của Hachiko
chú đã được nhồi bông sau khi

chết để đặt ở viện bảo tàng.

Không sinh động, vui vẻ, hay tràn ngập nét đáng yêu, tinh nghịch như bao bộ phim khác, những tưởng Hachi sẽ là một trong những chú chó tẻ nhạt nhất từng được biết đến, khiến người xem phải gật gù ngủ gục vì nó. Nhưng trên thực tế, chính cái giản đơn đến mức câm lặng của Hachi đã làm hàng triệu người phải xúc động. Chúng ta có thể cảm thấy 10 năm chờ đợi ấy thật phi thường, đáng ngưỡng mộ, nhưng với Hachi, chắc chắn nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tất cả những gì chú chó ao ước chỉ đơn giản là được trở về với người bạn già của mình, và nó đã dành trọn cả cuộc đời mình để ngóng chờ giây phút ấy.





Cuối cùng Hachiko cũng đã có
thể trở về bên
ông chủ.....

Trong một phim ngắn khác từng được lưu truyền trên mạng, mang tên Mari và 3 chú cún nhỏ, kể về câu chuyện có thật từng xảy ra tại Nhật Bản, khi ngôi nhà bị đánh sập bởi động đất, chính nhờ sự thông minh của Mari, nó đã giúp những người cứu hộ có thể đến giải cứu kịp thời cho ông chủ cùng cô cháu gái. Nhưng đến khi họ phải rời đi bằng trực thăng, thì Mari và 3 đứa con nhỏ của nó đã bị bỏ lại, không thể theo cùng.




Tuy sự thật của câu chuyện chỉ dừng lại ở đó và mãi cho đến tận ngày nay người ta vẫn không thể biết số phận của chúng giờ đã ra sao, nhưng với niềm thương cảm quá lớn từ khắp mọi nơi trên thế giới, nhà sản xuất đã phải làm thêm một cái kết "có hậu" để giúp mọi người cảm thấy nguôi ngoai bớt phần nào.





Hachiko và Mari chỉ là 2 câu chuyện trong số muôn vàn những điều kỳ diệu mà những chú chó đáng quí trên toàn thế giới đã mang đến cho chúng ta. Để hình dung về loài vật này, có lẽ không gì có thể xác đáng hơn bài diễn văn của luật sư Georges Graham Vest, tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ ông, đã được đọc giả tờ New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong hơn 100 năm qua.

"Thưa quý ngài hội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.

Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.




Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày.

Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.




Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.


Georges Graham Vest (1830-1904)"

(còn tiếp)



 
Top