• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đừng rời bỏ người bạn yêu...

khanhtungbk

Member
Chiếc nhẫn ...
5 năm trước hai người họ quen nhau, sau đó anh phải đi Nhật du học. Trước khi anh đi một ngày, hai người họ cùng nhau tản bộ trên đường. Góc phố có một cô bé bán nhẫn, cô cứ nhìn về phía đó. Anh bỏ tiền, mua một chiếc nhẫn đeo cho cô. Chiếc nhẫn đó chỉ có giá 8 tệ, nhưng cô cảm thấy chiếc nhẫn thần kỳ không gì so được.

Tháng 3, anh đi rồi. Trước lúc đi anh nói, mùa xuân năm sau sẽ trở lại thăm cô, nếu như cô đồng ý gặp anh, thì ngày 14 tháng 2 đứng đợi anh dưới gốc cây ở đường Tân Kiện. Anh nói, đừng đánh mất chiếc nhẫn đó.

Mùa thu, cô đánh mất chiếc nhẫn anh tặng. Cô từng hứa sẽ đeo nó mãi mãi, nhưng chớp mắt thời gian ... cô trở thành một cô gái xinh đẹp, sau khi đánh mất chiếc nhẫn, trái tim cô dù không thay đổi, nhưng ngoài nó ra tất cả đều thay đổi.

Anh quả nhiên trở về. Ngày 14 tháng 2, đã hẹn cô. Đời người quan trọng nhất là lời hứa, nhưng cô không có dũng khi để thực hiện lời hứa đó. Nhưng cô không thể chịu đựng hơn được, cô nhờ bạn đi gặp anh. Bạn cô chưa gặp qua anh, sau khi trở về nói, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đứng dưới gốc cấy, trên tay cầm một đoá hoa hồng, đêm hôm đó cô khóc, ướt đẫm cả khăn mui xoa.

Lễ tình nhân thứ hai, cô vô hồn bước trên đường, không biết làm cách nào lại đi đến đường Tân Kiện.

Dưới gốc cây đó có một chàng trai đang đứng, trái tim cô đập loạn, không thể điều khiển được đôi chân mình, cứ thế đi về phía chàng trai. Chính là anh.

Anh đưa đoá hoa hồng ra trước mặt cô, anh nói " Anh biết năm nay nhất định có thể đợi được em đến." cô hỏi : "nếu như em không đến" anh cười rồi trả lời " thì năm sau anh lại đợi"

Cô thuỷ chung không nhận hoa của anh. Lúc cô quay lưng ra đi thì nghe thấy anh hỏi : " chiếc nhẫn ngày xưa em còn giữ không ?" " xin lỗi em đánh mất nó rồi ". Cô không dám quay lại nhìn anh.

Từ đó về sau cô không gặp anh nữa. Chớp mắt đã mấy năm qua đi. Cô nghe tin anh sắp kết hôn.

"em yêu anh" câu nói đấy cô đã giữ trong lòng bao năm nay. Nhưng cô không có cách nào mở miệng nói cho anh. Có lẽ anh chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ về cô, nhưng thực sự cô có nỗi khổ của riêng mình. Mấy năm trước, trong lúc đi thực tập, cô mất đi không chỉ là chiếc nhẫn anh tặng, còn có cả một bàn tay trái.

 

CENTIMET

Member
Tình chỉ đẹp khi tình tan vỡ...
..đời mất vui khi đã vẹn câu thề..hic hic

...ty vẫn đẹp như bản chất của nó,..chỉ là khi hạnh phúc thì người ta mau quên , còn nỗi buồn cứ đọng lại mãi..



Thần tình yêu đang làm nhiệm vụ...


Khi yêu...


Bên nhau thế này ...đã hạnh phúc chăng?


nụ hôn ..phải chăng là thực phẩm của tình yêu..


nghịch ngợm trong tình yêu


Tình yêu Trung niên..


tình yêu về hưu...


100 năm sau...người ta phát hiện...ty là ..


Mối tình buồn..


 

CENTIMET

Member
Tuỳ tưởng
(st)

Tam Mao..(Đài Loan)





Về năm tháng:


Khi ta ba mươi, nỗi buồn tuổi hai mươi sẽ không trở lại.
Khi năm mươi nhớ về sinh nhật tuổi ba mươi, sao đẹp đẽ thế
Khi chín mươi chín, nghĩ về cả cuộc đời mình đã bình yên trôi qua, có lẽ sẽ vui mừng cười hỉ hả như tên trộm chưa từng bị tóm.

Hãy tin vào cuộc sống và thời gian,
Cho dù cuộc sống có thể sẽ không tạo được cho ta niềm vui mới
nhưng thời gian cũng giúp ta xoá hết tất cả mọi nỗi đớn đau.

Đau lòng:

Nỗi đau không thể trả một lần, nó như một khoản vay trả góp

Cho dù bạn giàu có
thì đối diện nỗi đau
bạn cũng khó lòng một lần rũ sạch nợ nần

Có lần, tôi muốn tôi tàn nhẫn với bản thân mình hơn, không cho phép bản thân tôi buồn đau.
Thà đau buồn một lần, thật đau, rồi sống tiếp
Còn hơn ngày qua ngày cứ mặc cả lần hồi với những nỗi buồn nhỏ nhặt nỗi sầu bé mọn kiểu chả buồn sống chả buồn chết.

Có những người mà oán hận buồn bã là thói quen của người ta, bạn chớ động vào, buồn đau chẳng qua là cách họ hưởng thụ cuộc sống mà thôi.

Chúng ta cũng có khi đau đớn vì bị oan uổng, nhưng lại không chịu thanh minh, thì nỗi niềm đó chẳng qua cũng chỉ là tự mình tự tạo tự gánh chịu.

Người thông minh thường không thấy niềm vui
người trí tuệ vượt bậc mới hay mỉm cười.

Tạo hoá trêu ngươi
Người dựa vào chính người để trêu tạo hoá.


Về tình yêu:

Trong cuộc sống rất khó có tình yêu vĩnh hằng, nhưng chắc chắn cuộc sống có tình ruột thịt vĩnh hằng. Nếu tình yêu hoá được thành tình thân, những gốc rễ đó mới không phải lâu đài xây trên cát.

Có những tình yêu, có những người, mà tình yêu chỉ có nghĩa là "cảm xúc" của thời điểm đó. Mà nếu bạn cứ cho rằng tình yêu của họ là một tình yêu dài lâu, thì bạn mới là ấu trĩ (non nớt).

Bạn đừng buồn nếu bạn đãng trí. Đãng trí là chuyện bình thường, còn hơn là cái gì cũng nhớ rành rành.

Trên đường tình, những người thản nhiên đầy rẫy. Nhưng dù họ chỉ chân tình trong giây phút, cũng không thể nói họ giả dối.

Tình yêu nếu như không trở về với những gì chân thực trong cuộc sống như áo mặc, cơm ăn, đếm tiền, giấc ngủ, thì sẽ không thể dài lâu. Có những lúc chúng ta nhầm tưởng một thói quen trong cuộc sống, với một người đàn ông hoặc đàn bà nào đó, là tình yêu.
 

khanhtungbk

Member
Cảm ơn Anh Cen , cảm ơn mọi người ! Tình yêu đúng là muôn màu muôn vẻ , đem đến cho ta các cung bậc cảm xúc...
Em tiếp đây ạ

Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc…hãy gọi tôi,

Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng bạn!

Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn tất cả… hãy gọi tôi,

Tôi sẽ không yêu cầu bạn dừng lại, nhưng tôi sẽ chạy cùng bạn!

Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói nữa… hãy gọi tôi,


Tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng!

Nếu môt ngày bạn gọi đến tôi mà không thấy tôi hồi âm…

Hãy đến bên tôi! Vì lúc đó tôi mới là người cần bạn…
 

khanhtungbk

Member
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
 

khanhtungbk

Member
Khi bế tắc và khó khăn nhất trong cuộc sống, bạn sẽ tìm đến ai? Những người thân yêu nhất hay một người xa lạ mình chưa bao giờ quen biết? Đã bao giờ bạn tin rằng một người xa lạ có thể an ủi và mang đến cho bạn một niềm tin trong lúc bạn thất vọng nhất chưa?





Người tình một đêm

Linh đổ người xuống chiếc ghế bành. Đôi giày cao gót nửa trượt khỏi gót, nữa vắt vẻo trên những đầu ngón chân. Chiếc túi xách chỉ treo hờ trên ngón tay và một quai rũ ra. Nước mắt lăn trên gương mặt bất động của cô. Linh 31 tuổi, vừa chấm dứt một mối quan hệ kéo dài suốt tám năm. Chiều hôm nay, anh đã dắt một cô gái xinh tươi đến trước mặt cô và mỉm cười giới thiệu: “Bạn gái anh! Anh và cô ấy đã quen nhau lâu rồi”.

Tám năm trời. Tám năm trời cả hai bên nhau, anh không hứa hẹn gì, chỉ thỉnh thỏang chăm sóc cô và “mè nheo” với cô khi lâm bệnh. Anh luôn tìm đến cô khi gặp khó khăn, khi cần một người an ủi. Có lúc, cô bóng gió về một cuộc hôn nhân. Anh trả lời: “Anh rất quý em nhưng không muốn bắt em chờ đợi, hiện anh chưa thể ổng định cuộc sống của mình thì không thể nói đến chuyện tình cảm”. Cô vẫn thầm nghĩ anh là người chín chắn, có trách nhiệm và âm thầm chờ đợi. Cô không tiếc khi san sẻ vật chất cho anh, những lúc anh yêu cầu. Rồi giờ đây, cũng vẫn còn bấp bênh sự nghiệp, anh hân hoan dẫn đến trước mặt cô một người con gái và cau mày khó chịu trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh cộc lốc: “Chỉ tại em ngộ nhận, anh đã hứa hẹn gì đâu! Anh bảo em không chờ đợi nghĩa là không hề yêu em. Sao lại bắt anh nói thẳng ra điều đó”. Anh ngỏ ý rằng từ nay về sau, cả hai vẫn là những người bạn tốt. Thì ra, từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hai người chỉ là chiếc khăn khô, vắt không nổi một giọt tình!

Khi môi đã mềm vì nước mắt, Linh cựa mình ngồi dậy, Cô cảm thấy cần phải nói với anh những gì mà khi đối diện nhau, cô đã không thể nào cất tiếng. Cô đã xóa tên anh trong điện thọai nhưng từng con số vẫn còn lưu trong trái tim cô. Những ngón tay Linh run run ấn phím…

Chuông đổ. Không đợi ngừơi bên kia đầu dây lên tiếng, giọng Linh rưng rưng:

- Không phải em trách anh, giận anh, nhưng em chỉ muốn nói một sự thật rằng em thấy mình bị tổn thương!

Linh bật khóc…


Hình ảnh: Deviantart

Cô không thể ngờ được rằng khi nói cùng anh những lời trách móc, cô lại rơi nứơc mắt thế kia. Một giọng nói xa lạ và ấm áp vang lên:

- Có người đã làm cô tổn thương ư?

Linh giật mình. Trong cơn xúc động, những ngón tay cô đã bấm nhầm số cuối.

- Xin lỗi…

- Cô có cần tôi làm gì cho cô không?

Linh im lặng. Giọng nói tha thiết quá. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm. Người bên kia điện thọai hòan tòan xa lạ với cô. Linh định mở lời cám ơn và sau đó tắt máy, nhưng không hiểu sao cô vẫn chần chừ.

- Cô ổn không? Cô làm tôi lo quá.

- Anh với tôi là hai người xa lạ kia mà - Linh buột miệng.

- Pháp luật không quy định hai người xa lạ thì không được giúp đỡ nhau.

Linh phì cười và muốn trêu anh chàng xa lạ này:

- Nếu tôi bảo tôi muốn anh đến nhà tôi thì anh nghĩ sao?

- Cô đọc địa chỉ đi.

Vẻ chân thành sốt sắng trong giọng nói khiến Linh không dám đùa nữa.

- Tôi không dám làm phiền anh.

- Tôi không cảm thấy phiền. Nếu cô cảm thấy không tin tưởng tôi thì…

- Không… Tôi không có ý đó.

- Tôi nghe thấy giọng cô sũng nước. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm một điều gì đó giúp cô. Cuộc sống đã cho cô một nỗi đau, cũng sẽ cho cô một người để xoa dịu nỗi đau. Đơn giản thế thôi. Tất nhiên, tôi chỉ đến khi cô đồng ý.

Đơn giản thế thôi ư? Có thật là chỉ đơn giản thế thôi không? Linh không biết. Nhưng cô cảm thấy mình sẽ rất tiếc nuối nếu không gặp người đàn ông đặc biệt này. Và cô đọc thật chậm dòng địa chỉ… Cô nghe thấy tiếng bút chạy trên tờ giấy. Người đàn ông lên tiếng:

- Được rồi, tôi sẽ đi ngay, nhưng cô cố kiên nhẫn chờ tôi nhé.

Anh ấy cúp máy. Linh chìm vào một nỗi hoang mang. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ trong đời cô. Chấm dứt một tình cảm của chính mình trong vòng tám năm đằng đẵng và tình cờ biết một người đàn ông kỳ lạ. Tất cả như mơ. Hay đây lại là một chiêu lừa gạt nào đó? Kim đồng hồ dịch từng chút một. Ơ hay, mình chờ ai thế nhỉ? Mình tin vào lời hứa của một người đàn ông xa lạ ư? Hay nhỉ! Anh ta sẵn sàng bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để đến đây vì một người chưa từng quen biết ư? Rõ ràng đây chỉ là một lời đùa và mình chỉ mất thời gian một cách vô ích. Linh nghĩ thế và cô tắt đèn, định bụng sẽ leo lên giường ngủ. Giây phút này, mối bận tâm của cô không còn là anh và mối tình tha thiết gần mười năm trời mà là một người đàn ông cô chỉ mới biết qua giọng nói.

Có tiếng xe dừng trong ngõ vắng. Linh lật đật chạy ra khỏi giường ngủ, bật đèn lên và mở toang cửa sổ. Một người hàng xóm về khuya. Cô không trở vào nữa mà đứng yên ở đấy. Có thể đêm nay cô sẽ chẳng thể nào yên giấc…


Mời bạn click vào đây để tải nội dung Blog Radio Người tình một đêm

Máy Linh rung. Một tin nhắn từ số máy của người đàn ông lạ. Anh ấy bảo cô cố gắng chờ, anh ấy nhất định sẽ tới, đừng sốt ruột. Vẫn chưa đến giờ hẹn nhưng một tiếng đã trôi qua. Người đàn ông này cảm thông với sự chờ đợi của cô. Sao cuộc đời lại cho cô gặp một người khác thường đến thế? Linh bỗng cảm thấy bình tâm và tin cậy người đàn ông này biết mấy. Thời gian lại trôi qua… Máy Linh lại rung. Giọng người đàn ông lạ vang lên:

- Tôi đang đứng trước cửa nhà cô.

Linh bước xuống và mở cửa.

Trước mặt cô, một người đàn ông còn trẻ, dáng người mảnh dẻ, gương mặt thanh tú, mái tóc bồng bềnh. Có thể anh kém cả tuổi cô.

- Chào cô, cô muốn đi đâu cho khuây khỏa không?

Linh không trả lời, chỉ mơ màng ngồi lên xe anh. Một cảm giác lâng lâng như đắm mình trong mộng phủ lấp cả người cô. Anh đưa cô đi trên những con đường rợp bóng cây xanh và dừng lại bên một dòng sông. Anh dựng xe cạnh bên, ngồi xuống, mặt hướng ra sông và nói:

- Tất cả rồi sẽ trôi đi như những dòng sông… Có thể có ai đó đã làm cô tổn thương ghê gớm, nhưng đó là một phần tất yếu của cuộc đời…

Linh ngồi xuống cạnh anh:

- Tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến cảnh anh ấy mượn tiền tôi để vui chơi cùng bạn gái… Đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Sự thật có thể là thế, cũng có thể không là thế. Thật ra thì anh ấy cũng hoàn trả tôi tiền sau những lần mượn. Tôi đã không hoàn toàn vô tư khi giúp đỡ người khác, phải không?

- Tôi đến đây không phải để phán xét mà để nhìn cô bình yên. Con người không phải gỗ đá, cũng không phải thiên thần. Tôi có thể hiểu cảm giác của cô… Không dễ dàng vượt qua… Nhưng cứ đau khổ mãi vì điều này thì thật vô ích. Anh ấy đang sống cuộc đời vui tươi của anh ấy. Cô có đau khổ đến đâu thì anh ấy cũng chẳng đến bên cô và trao cho cô hạnh phúc. Tôi nói thì dễ nhưng làm…

- Tôi làm được!



Cả hai cùng im lặng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh như những nụ hôn khẽ khàng đặt lên vết thương lòng của Linh.

Linh cất tiếng:

- Tôi sẽ không buồn nữa…

- Hãy xem là cô đang mơ. Ngày mai, chúng ta sẽ như chưa từng gặp trong đời. Tôi đến đây chỉ để nhìn thấy cô bình yên.

- Cuộc đời có những người kỳ lạ như anh sao? Chạy từ đầu này đến đầu kia của thành phố chỉ vì muốn giúp đỡ một người phụ nữ mình hòan toàn chưa quen biết?

- Tôi thì nghĩ rằng quay lưng với nỗi niềm của ai đó mới là điều kỳ lạ.

Linh đột ngột hôn lên trán anh một nụ hôn.

- Đã từng có ai đựơc anh giúp và hôn anh thế này chưa?

- Chưa!

Người đàn ông vẫn điềm tĩnh, không chút bối rối.

- Tôi hôn anh thay cho những người đã từng được anh giúp đỡ.

- Cám ơn cô, chưa từng có ai xúc động vì tôi đến thế, sự xúc động ấy cho thấy cô có một tâm hồn đẹp.

Người đàn ông lạ chở Linh về tận nhà. Có thể hỏi tên anh nhưng Linh không hỏi. Cô tin rằng anh là một giấc mộng đẹp của đời mình. Anh chúc cô ngủ ngon rồi mới phóng xe đi.

Giây phút ấy, Linh thấy như đôi cánh lộng lẫy của một vì thiên sứ đang đổ bóng vàng xuống ngôi nhà cô trước khi trở lại với thiên đường...

" sống trên đời cần có một tấm lòng... "
 

CENTIMET

Member
Nếu em là anh..và anh là em



(st)


Nếu em là con trai, và anh là con gái, em sẽ khen anh xinh đẹp mỗi ngày, dù sự thật có phải thế hay không. Và em sẽ phùng mang trợn mắt với ai dám chê bai anh của em.

Em sẽ luôn nắm tay anh ở chỗ đông người, không phải vì sợ anh lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng "hai đứa nó đang yêu nhau đấy".

Em sẽ ngồi im nhìn anh khóc và làm nhiệm vụ tiếp tế khăn giấy cho anh mỗi khi chúng mình xem phim buồn, dù em thấy cái cảnh ấy chả có gì đáng rỏ nước mắt cả.

Em sẽ dắt anh đi ăn kem, ăn chè, ăn tất tật những thứ mà con gái đứa nào cũng thích và con trai đứa nào cũng ghét. Em sẽ ngồi ăn chung chứ không ngồi nhìn dù cái món ấy chả có gì ngon lành, vì em biết anh không thích phải ăn một mình.

Em sẽ cố gắng dùng hết nơron phân biệt của con trai để nhận ra hôm nay anh mặc một cái áo mới hay cắt tóc ngắn lên 2 cm, dù đa số trường hợp, sự cố gắng này là vô ích.

Em sẽ khen tóc anh dài ra thấy rõ khi anh hỏi, dù thật ra nó chẳng khác cái gì cả. Vì em biết anh mong tóc dài lắm lắm.

Em sẽ hồ hởi thức dậy vào lúc 4 h sáng để kêu anh dậy làm việc dù lúc đó em có dậy cũng chẳng biết làm gì.

Em sẽ lắng nghe anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về đủ thứ người mà em chưa một lần nghe tên chứ đừng nói biết mặt, bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai.

Em sẽ luôn thật lòng. Nếu một buổi sàng thức dậy, không thấy có anh trong tim nữa, em sẽ gọi điện cho anh và nói: "Này anh, mình xa nhau thôi!".

Em sẽ không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về năm, mười năm nữa. Em chỉ hứa những điều em làm được vì em biết con gái không thích hứa lèo.

Em không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì anh. Nhưng em sẽ làm như thế.

Nếu em là con trai, còn anh là con gái, thì sẽ như thế. Vậy em đang là con gái, và anh đang là con trai, thì sẽ như thế nào?



...
Centimet
 

CENTIMET

Member
Anh yêu em khác với mọi người



(st)



Em bảo anh: "Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga". Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Sao em không đi taxi? Em có mệt không?" - Thế nhưng anh lại bảo: "Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo".

Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em.

Em bảo anh: "Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy". Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được." - Thế nhưng anh lại bảo: "Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ?".

Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh.

Em bảo anh: "Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói". Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: "Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ". Nhưng anh lại bảo: "Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn".

Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo.

Em bảo anh: "Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy". Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: "Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút,..." đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: "Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi".

Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh.

Em bảo anh: "Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này". Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: "Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh". Thế nhưng anh lại nói: "Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì?".

Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm.

Em bảo anh: "Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia". Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: "Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé!" - Thế nhưng anh lại bảo: "Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không".

Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn.

Em bảo anh: "Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất". Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: "Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất". - Thế nhưng anh lại bảo: "Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ?".

Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu.


Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.


...

...Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu - đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.



Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.





Các nhà triết học nói: "Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy." Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?



Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là "tình yêu" mà gọi là "sùng bái". Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.



Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.

"Anh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!". Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi...







.
Centimet.
 

khanhtungbk

Member
tiếp tục...

Chuyện Tình Buồn

Cuộc sống có lúc có những sai lầm rất ngẫu nhiên, nếu bạn bỏ lỡ một thì có thể đánh mất cả cuộc đời.

Có một chàng trai, trong một buổi liên hoan cuối năm ở trường đã quen một cô gái. Người con gái đó có nụ cười giống như hoa hàm tiếu hé nở trong nắng sớm, cuốn hút đến lạ kì, lại là một người con gái rất thông minh nhạy cảm. Từ giây phút đó, chàng trai đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng con tim. Nhưng anh vẫn giấu kín trong lòng không thổ lộ cùng cô. Bởi vì lúc đó anh đang trải qua giai đoạn học hành vất vả căng thẳng dưới sự quản lý nghiêm khắc của cha mẹ. Vì thế đối với chuyện tình cảm anh không thể tự mình quyết định, chỉ tự nhủ với lòng mình rằng: “Phải cố gắng chờ đợi, khi nào mọi việc hoàn tất, sẽ thổ lộ với cô.”

Một năm sau, vào một buổi tối trăng sáng, cuối cùng anh đã lấy hết dũng khí hẹn cô gái ra ngoài, nói với cô tình cảm của mình chôn dấu bấy lâu nay. Nào ngờ, cô không dám nhìn anh, chỉ nói một cách ấp úng: “Em ... em nghĩ em không thể nhận lời với anh ..., một tuần trước... em đã ... đã chấp nhận tình yêu của một... người con trai khác. Em thật không biết anh... lại có thể yêu em...” Nói xong, cô vội vã quay mình bước nhanh về phòng, tránh để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đã ướt nhòa trong mắt cô.
Sau này, học sinh trong trường đều nhìn thấy anh sánh đôi với một “hoa khôi” của trường. Mọi người nghĩ rằng anh đã si mê vẻ đẹp của mĩ nhân nhưng chẳng ai có thể hiểu được, bởi vì “hoa khôi” ấy có nụ cười giống như hoa hàm tiếu, có nụ cười của cô gái anh yêu. Không ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh, chỉ có anh biết trái tim mình đang nghĩ gì. Và rồi cũng chẳng được bao lâu, anh lại chia tay với cô gái ấy.

Cuộc sống ở trường đại học qua đi thật nhanh.
Sau khi tốt nghiệp, cô gái khoác áo hoa theo người khác về nhà chồng, còn anh vẫn chưa từng yêu một ai. Bởi vì anh hiểu một điều rằng, chỉ có cô ấy mới là tình yêu đích thực của đời anh. Qua sự giúp đỡ của bạn bè, anh biết được ngày sinh nhật và địa chỉ nơi cô ở. Mỗi khi đến ngày sinh nhật của cô, anh đều gửi tặng cô một bó hoa có chín bông Uất Kim Hương rất đẹp. Bản thân anh không biết cô thích hoa gì, nhưng đó là loài hoa anh thích nhất. Anh cũng biết là cô là người đã có chồng nên không bao gì để lại tên hay số điện thoại liên hệ trong bưu thiếp, anh không muốn tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy.

Lại vài năm nữa thấm thoát trôi nhanh, anh vẫn một mình đơn chiếc, và vẫn nhớ tặng hoa cho cô mỗi dịp sinh nhật. Một lần, trước sinh nhật của cô hai ngày, anh tham gia một buổi liên hoan họp cựu sinh viên của trường, và được biết rằng, trong mấy năm gần đây cô đã trải qua hai lần li hôn, và đến bây giờ vẫn còn độc thân. Ngực anh bất chợt nói đau, trái tim anh đập rộn rã như lần đầu nhìn thấy cô, anh vừa vui mừng vừa lo sợ, anh thương cảm cho cô nhưng cũng hồi hộp cho chính bản thân mình...
Cuối cùng đã đến ngày sinh nhật của cô! Chàng trai cảm thấy vui mừng khôn xiết. Anh muốn lần này sẽ tự tay mình sẽ tặng hoa cho cô, rồi anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cô. Và vì thế, anh đã đi lùng sục hết các hàng hoa trong thành phố, cuối cùng mới chọn ra những bông hoa Uất Kim Hương đẹp nhất.
Và khi cô bán hàng bó những bông hoa một cách cẩn thận, chàng trai viết lên trên tấm bưu thiếp những điều anh đã ấp ủ bao lâu nay: “Em có biết anh vẫn còn rất yêu em không? Em nhận lời làm vợ anh nhé!” Khuôn mặt đẹp của chàng trai bỗng chốc bừng sáng, trên môi anh luôn thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc, trái tim anh ngập tràn hi vọng. Anh sải từng bước dài tiến đến nhà cô gái.
Và trong giây phút đó, một chiếc xe chở hàng đã bất ngờ lao thẳng vào anh ...

Khi cô gái nhận được bó hoa Uất Kim Hương đó cũng là lúc nhận được tin báo tử của chàng trai.
Cô đã hiểu ra tất cả, cô nhốt mình trong phòng khóc ròng một đêm. Cô nhớ lại buổi tối nhiều năm trước khi mà chàng trai đến và đã thổ lộ tình cảm với cô. Mà cô cũng không thể biết rằng, trong suốt mười mấy năm đó, người con trai vẫn chỉ si mê yêu và chờ đợi cô! Nghĩ đến điều này, cô càng khóc nức nở hơn, những giọt nước mắt thấm ướt trên những cánh hoa Uất Kim Hương vẫn đang khoe sắc, đẹp đến lạ lùng. Cô biết rằng, cô đã thực sự mất đi một tình yêu chân chính, tình yêu mà không bao giờ cô có thể tìm lại được nữa.

Và người con trai đang yên giấc ngủ ngàn thu kia chắc cũng không thể biết rằng, loài hoa cô gái thích nhất, cũng chính là hoa Uất Kim Hương ...
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Những ngọn đèn vàng

Thì em kể anh nghe, câu chuyện của những ngọn đèn vàng.


Lâu lắm rồi, tối nay mới cùng anh ra đường. Tựa vai anh phóng xe qua những hàng cây trên con đường Láng dài quen thuộc, em thấy khí lạnh, thấy đường ướt, và leo lét những ngọn đèn vàng bắc trên từng hàng bánh nhỏ xinh. Đèn vàng, bánh vàng, những cụm vàng lấp ló ấm áp. Anh nhỉ, mùa thu đến sớm...


Im lặng, em như lắng nghe mùa này của năm... mùa của thu năm trước. Em cứ nhớ mãi những ánh đèn vàng. Ừ, mình cùng ăn những chiếc bánh đầu tiên của mùa. Ừ, em cười khúc khích khi anh tí toách chiếc máy ảnh kề bên. Ừ, phố. Ừ, đường. Ừ, những ngọn đèn vàng hiu hắt. Ừ, hơi ấm. Em chỉ nhớ tất cả trong một luồng ấm áp dịu dàng như mật ngọt lúc bình minh.

Đông về, anh chỉ bóng hai đứa mình dưới những ngọn đèn đường vàng óng, hương hoa trái mát lành thổi sâu. Em cứ ngỡ tình mình cũng ấm áp và dịu dàng như thế. Như khi đi dưới hàng cây, trên con phố này, như hai trái tim cùng đập từng nhịp riêng lẻ, như môi lặng, mắt chìm, và người như kẻ sốt ngây ngây. Vô tâm, vô hồn với mọi vật, duy chỉ nhìn xuống bước chân sóng đôi mà thấy lòng se dịu thanh thản. Chẳng cần gì hơn nữa.

Ngày qua, tình còn xanh như lá, giữa đêm, anh ập đến bên em, nồng nặc mùi rượu, chỉ sẽ nói một câu, lạnh ngắt: "Bố anh ốm nặng.. Nặng không tưởng được, em ạ". Anh nằm phịch giữa sàn, mặt thẳng đờ, em chỉ thấy lồng ngực anh hấp hổi, và duy biết anh thở, má nóng bừng. Ngọn đèn vàng hắt từ cửa sổ, buồn tê. Chưa đầy tháng sau, bọn mình cưới.

Đỡ váy áo em từ thang gác, em nghe tiếng họ xung quanh: những người thợ tóc, thợ trang điểm, thợ phục trang... đứng tản mát và cùng cười trìu mến: "Cô dâu! Cô dâu xuống nhé!" Em nghe lòng cuống quýt rạo rực, nóng bỏng đến lạ lùng. Hai tuần, đùng một cái em thành cô dâu. Lần đầu tiên trong đời, em nghe âm thanh kì lạ đến vậy, một thứ thanh âm dễ chịu và có quyền năng: "Cô dâu". Em cuống quýt nóng ran, cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt vẫn còn sưng mọng bởi nỗi lo âu nặng trĩu, em chỉ chực đứng sững lại và khóc. Như một người xa lạ được yêu thương và có quá nhiều đặc cách, em bỗng nhiên đứng giữa bao người, giữa ánh đèn vàng nóng của studio ảnh viện, bồng bềnh váy áo trước mắt anh. "Chú rể đón cô dâu nhé! Và cầm hoa nữa..."

Em làm dâu. Hai tuần sau cưới, anh ngã, tay gẫy. Ngày bố mất, anh mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, duy chỉ có cánh tay, ngang ngực còn vắt một mành dây trắng. Mẹ nói: "Nhìn đàn ông.. mặc đồ tang.. thương con nhỉ?" - "Vâng". Em nhìn anh, hơn một sự đau đớn. Xung quanh, người ta cũng chỉ chực phát đèn vàng. Không gian ngập một màu dìu dịu, vô vọng đến se lòng.

Mẹ ở nhà suốt trăm ngày bố mất. Mỗi chiều đi ngang công viên, mẹ chỉ chực tìm bóng bố đứng dưới ngọn đèn vàng đầu cổng. Tim mẹ thót lên vì thấy bóng ai quen, cứ như ngày xưa bố đợi mẹ, vẫn đợi như mới hôm qua thôi. Ánh đèn như trêu ai, một màu vàng ấm nguyên cho lòng người lạnh dại, dưới chân đèn không ai. Ngày qua ngày, cái khu phố nhỏ này sao cũng thắp lên một nguồn đèn vàng vậy, để bóng mẹ mỗi chiều thẩn thơ. Ngõ nồng nàn hoa sữa, đúng mùa lại càng được thể ngát hương. Căn phòng mẹ đầy hương hoa sữa, mọi thứ đóng nguyên như để đợi một người.

"Hoa sữa, vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào… Anh.. lại quên em? Có lẽ nào?.. Anh.. lại quên em?..."

Mỗi lần nghe câu hát, em lại xót xa nghĩ về mẹ, mẹ anh cũng là mẹ em. Từng chiều muộn, hai mẹ con ngồi đợi anh về. Ôi hai người phụ nữ, cùng một nỗi chờ mong. Em đau đớn vì duy nỗi chờ mong mẹ là vĩnh cửu, anh thành người đàn ông duy nhất thổi sống hai tâm hồn.

Đêm nay, em nằm mơ... Dưới ngọn đèn vàng này, trong con ngõ đầy cây xanh lá, lần đầu tiên anh nói yêu em. Cùng lúc, lần đầu tiên hôn em, và ngay lập tức, lần đầu tiên muốn cưới em. Anh nói thao thao về những dự định sống, về cuộc sống có hai ta, về những người bạn, và cả những đứa con. Chiếc áo bu-dông xám cùng chiếc quần kaki cũ, nhưng những điều trái tim anh nói ra mới thật nóng bỏng, cuồng nhiệt và đầy mới lạ. Em thao thức dựa vào vai anh hít hà hơi ấm, nghe những thanh âm như từ trong giấc mơ. Giấc mơ của một thời quá khứ.

Em cứ hỏi, sao người ta không thay hết những ngọn đèn vàng thành đèn trắng, thế có phải sáng hơn không? Em cứ hỏi, để rồi thấy rằng những ngọn đèn vàng dễ thương đến mấy. Đèn vàng, ấm áp một nguồn sáng trìu mến, như hơi thở tâm hồn. Đèn vàng, nhắc lại những kỉ niệm ngọt ngào yêu dấu. Đèn vàng, của những nỗi khắc khoải thao thức không thôi. Đèn vàng... Anh ạ, từ khi có anh, em mới để ý đến những ngọn đèn vàng.
 
mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn chuyện hay lắm các bạn ạ rất cảm động thật là những câu chuyện tình bất hủ !!! mình thấy ấn tượng nhất là hình ảnh 2 người ôm nhau cùng xuống suối vàng mình chắc đó là 2 người hạnh phúc nhất trên đời . Nhưng dù sao cũng cảm ơn tất các bạn vì tý nữa đã làm mình rơi lệ do truyện quá hay...................THANK YOU VERRY MART !!! GOOD LUCK
 

CENTIMET

Member
cho ai hay giận hay hờn...biết đâu... biết đâu...

Lời xin lỗi thứ 100



(st)


Ngày thi đầu tiên của học kỳ thứ nhất, tôi hoàn thành bài thi sớm nên quyết định gọi cho anh.

- Em tan học sớm. Anh ghé đón em được không?

- Được. Chờ anh 5 phút.

- 5 phút á? Nhà anh nằm kế bên trường em mà?

- Nhưng anh phải chuẩn bị...

- Rồi. Nhanh lên nghen anh.

2 giờ trưa, nắng chói chang. Tôi đứng dưới tán cây và tự quạt mát cho mình.

5 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bực bội liếc xem đồng hồ đeo tay.

10 phút... anh vẫn chưa tới... hổng lẽ anh gặp tai nạn gì sao?

15 phút... cuối cùng anh cũng xuất hiện.

- Sao anh tới trễ quá vậy?

Dường như anh không bận tâm đến vẻ khó chịu của tôi, trả lời tỉnh bơ:

- Ờ...anh... đang xem tivi.

- Xem tivi? Sao anh không tắm rửa hay ăn uống gì đó luôn trước khi ra đây?!?

Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài câu cay cú đó. Tôi không nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh đưa sang, chỉ đứng đó trân mắt nhìn anh giận dữ.

- Anh xin lỗi.

Đó là lần đầu tiên anh nói tiếng "xin lỗi" với tôi.

Anh là dạng con trai không bao giờ nói tiếng "xin lỗi" với một người con gái.

Tôi nhìn anh. Cơn giận nguôi dần. Im lặng, tôi cầm lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.

Anh luôn luôn là như thế, không một lời giải thích, không phân trần, không cãi cọ. Điều duy nhất anh làm là... nói lời xin lỗi. Nhưng với tôi, mọi chuyện không thể đơn giản được giải quyết chỉ bằng một lời "xin lỗi".

Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh giải thích. Anh thú nhận, đó là lần đầu tiên anh nói tiếng xin lỗi với một người con gái. Vậy đã đủ. Nhưng mà, từ đó về sau, khi anh nói "xin lỗi" thì tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là: "Em đừng nói nữa."

Đến lần xin lỗi thứ 59, tôi bật khóc.

- Anh sẽ không phải nói lời xin lỗi với em lần nào nữa đâu. Khi mà anh không thể thay đổi, em cũng không thể cho anh cơ hội mãi được. Thật tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi.

Anh ôm lấy tôi và nói câu xin lỗi thứ 60.

Anh không hiểu cảm giác của tôi. Vẫn không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào cả. Tôi chợt thắc mắc, phải chăng anh đang giấu tôi điều gì đó.

- Có chuyện gì xảy ra với anh thời gian gần đây vậy?

- Không có gì.

- Nhưng anh trông lạ lắm.

- Đâu có đâu.

- Anh có thể cho em một câu trả lời nào khác được không? Anh có hiểu rằng em rất lo lắng và bất an. Anh còn xem em là bạn gái của anh nữa không?

- Anh xin lỗi.

- Em không muốn nghe anh nói tiếng xin lỗi.

Rồi tôi cúp máy. Và anh không hề gọi lại. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên... chia tay thì hơn.

... anh nói xin lỗi lần thứ 99...

Kể từ lần đó, tôi không gọi điện cũng không đến tìm anh nữa. Thỉnh thoảng tôi nhận được những cú phone lạ. Nhưng lúc bắt máy, đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Có lẽ đó là anh. Tại sao anh không nói gì cả?

Một tháng sau, tôi nhớ anh quay quắt. Không thể cưỡng được, tôi ghé sang trường tìm anh.

- Xin lỗi, hôm nay XOXO có đến lớp không?

- Mình e là cậu ấy bỏ học rồi.

- Hả? Tại sao lại vậy? Anh ấy nghỉ học lúc nào?

- Cậu ấy không đến trường hơn một tháng nay rồi.

- Ơ... cám ơn bạn.

Một tháng?? Có chuyện gì vậy. Tôi phóng về nhà và gọi ngay cho anh.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Gọi số nhà cũng không có người bắt máy. Chẳng lẽ gia đình anh chuyển nhà? Thật không thể tin được, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi bắt đầu thấy quẫn trí.

Bất ngờ điện thoại tôi reo vang. Là đứa bạn thân của tôi, đồng thời là "tiểu đệ" của anh.

- Ê, bà đang ở đâu vậy? XOXO nằm viện rồi.

- Thật sao?

- Phải, anh ấy đang ở bệnh viện Z. Bà tới ngay đi.

- OK.

Tôi phóng như bay đến bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy ào lên.

Anh nằm đó, tái xanh và bất động. Chỉ đưa mắt nhìn tôi không nói.

- Chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Sao anh không liên lạc với em?

Anh vẫn không trả lời.

- Hãy trả lời em đi... sao anh không nói gì hết vậy?

Có giọt nước mắt lăn dài trên má và anh dồn hết chút sức tàn còn lại trong cơ thể để nói với tôi một câu...

- Anh xin lỗi.

Và rồi anh nhắm mắt lại vĩnh viễn.

- Đừng đùa nữa... tại sao lại nói xin lỗi em... đừng... đừng xin lỗi, anh hãy mở mắt ra đi... trả lời em đi...

Tôi gục xuống bên giường và khóc như mưa.

- Tại sao anh chỉ nói lời xin lỗi?... tại sao anh không giải thích cho em hiểu? em không tha thứ cho anh đâu... hãy mở mắt ra nhìn em này... em van anh, mở mắt ra nhìn em đi...

Đó là lời xin lỗi thứ 100.

Anh thật sự chưa từng rời bỏ thế giới này. Anh vẫn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Vẫn cười đùa với tôi và vẫn gọi tôi hai tiếng "bé iu"... có điều... anh không cần nói tiếng xin lỗi với tôi thêm lần nào nữa.

Một tháng sau, mẹ anh đến tìm và đưa cho tôi một chiếc hộp, trong ấy đựng 100 tấm ảnh của anh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, là lời giải thích muộn màng cho những điều tôi vẫn luôn thắc mắc.

Lần thứ nhất, Bé iu ạ, anh thật lòng không cố ý đến trễ. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi nhà, trái tim anh nhói lên đau đớn và khiến anh quỵ ngã. Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ anh hằng ngày. Nhưng anh đã hứa với em thì anh nhất định phải đến và anh đã đến rồi. Chỉ là... anh không đủ can đảm nói với em sự thật. Hãy tha lỗi cho anh!

Lần thứ hai...

Lần thứ ba...

Lần thứ 100, Bé iu ạ, anh thật lòng không muốn bỏ em ở lại một mình trên thế giới này đâu. Nhưng phải thế thôi, có lẽ Thượng Đế không muốn cho anh cơ hội được nói tiếng yêu em. Không cho anh cơ hội được nắm tay em trong ngày cưới. Em là người con gái đầu tiên anh nói lời xin lỗi. Và cũng là người con gái đầu tiên anh muốn được sống cùng trong cả quãng đời còn lại. Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể ở đó để mang lại hạnh phúc cho em... hãy hứa với anh đi... em đừng khóc. Anh không muốn em phải rơi lệ vì anh đâu... yêu em rất nhiều. XOXO.

Tấm hình cuối cùng chụp anh trong bệnh viện. Mặc dù anh trông rất yếu nhưng nụ cười nở trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết.

Làm sao tôi không khóc cho được? Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất... tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi tôi thì thầm với linh hồn anh.

- Em xin lỗi.

 

khanhtungbk

Member
xin tiếp tục...

Đừng do dự trong tình yêu
Nếu bạn yêu một ai đó, hãy nói cho người ấy biết. Đừng do dự, nếu không, bạn sẽ mất hết cơ hội. Bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây và hãy đến bên người mà mình yêu để nói với người ấy bạn đã yêu nhiều như thế nào...


Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên gặp cô ấy, mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy... đôi mắt cô ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt... mong rằng mình luôn được nhìn thấy cô ấy.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã nói chuyện với cô ấy... thật là tuyệt vời... mình thích cô ấy thực sự... Cô ấy đã kết bạn với mình, thật vui. Nhưng mình hiểu ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế là cô ấy đã có bạn trai... làm sao bây giờ... mình chẳng thể làm gì cả. Mình yêu cô ấy và mình tôn trọng quyết định của cô ấy... Mình chỉ biết nhìn cô ấy và nói: "chúc mừng em”.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình thật mừng vì bạn trai của cô ấy đã không đến.... và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu... nhưng mình vẫn biết ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế rồi thời gian trôi qua... những lúc vui sướng hay đau khổ... mình luôn bên cô ấy vì mình muốn người mình yêu luôn hạnh phúc. Nhưng chẳng bao giờ mình có thể nói yêu cô ấy cả... Có lẽ đối với cô ấy mình chỉ là một người anh hay là một người bạn thân không hơn không kém...

Ngày... tháng... năm...

Thế là cô ấy đã lấy chồng... Lúc ấy mình chỉ muốn làm một điều là đến bên cô ấy thì thầm: “Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”... thế nhưng mình lại không thể, mình không muốn làm cô ấy khó xử... mình lại chỉ biết: “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế thôi.

Ngày... tháng... năm...

Mình vẫn luôn giúp đỡ cô ấy mọi thứ, ngay cả khi cô ấy đã có chồng... Nhưng rồi cuộc hôn nhân của cô ấy tan vỡ. Mình không biết nên vui hay buồn.

Quả thật lúc đó mình chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô ấy, dang rộng cánh tay để ôm cô ấy vào lòng, để được yêu thương cô ấy một cách công khai. Nhưng như thế thật đê tiện, cô ấy mới chia tay cơ mà, cô ấy đang cô đơn và có lẽ là cô ấy cần một người bạn hơn là một người chồng thứ hai...

Vì thế, mặc dù thật đau khổ, nhưng mình chẳng thể nói bất cứ điều gì mà mình đã từng ấp ủ... Mình vẫn biết mà, ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.




Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên gặp anh ấy, mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện... Mong rằng mình luôn được nhìn thấy anh ấy.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã nói chuyện với anh ấy, thật là tuyệt vời. Mình thích anh ấy thực sự... nhưng mình hiểu, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Làm sao để biết được tình cảm của anh ấy bây giờ? Mình quyết định nói với anh ấy là mình có bạn trai... nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và nói: "Chúc mừng em” thế đấy! Mình biết mà! Ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình nói với anh ấy: “Nếu bạn trai em không đến, em sẽ nhảy với anh.” Và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu... Nhưng anh ấy vẫn chẳng tỏ thái độ gì hơn với mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế rồi thời gian trôi qua, những lúc vui sướng hay đau khổ, anh ấy luôn bên mình an ủi, chia sẻ, vỗ về mình. Nhưng chẳng bao giờ anh ấy nói yêu mình cả... Có lẽ đối với anh ấy mình chỉ là một cô em gái hay là một nguời bạn thân không hơn không kém...

Ngày... tháng... năm

Mình đã quyết định lấy chồng... Chỉ hi vọng duy nhất một điều: anh ấy sẽ đến bên mình thì thầm: "Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”. Thế nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và lại “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế là đã quá rõ!

Ngày... tháng... năm

Anh ấy vẫn luôn giúp đỡ mình mọi thứ! Ngay cả khi mình đã có chồng... nhưng rồi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy cũng phải đến lúc kết thúc. Mình li dị. Chỉ mong một điều, anh ấy đề nghị kết hôn với mình... nhưng...

Người đàn ông khóc nức nở như một đứa trẻ khi nghe vị cha cố đọc những dòng nhật ký của người con gái nằm dưới huyệt mộ kia. Nhưng tất cả đã quá muộn màng! :worried::worried::worried::worried::worried:
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Đơn giản, vì anh yêu em...

Những cung đường Hà Nội nhỏ bé chật chội và bụi bặm, những cung đường cuộc đời sẽ nhiều lắm những bước ngoặt, đổi thay. Anh có định sẽ đưa em đi hết cuộc đời này không?

Đơn giản, vì anh yêu em…

Là khi đi cạnh nhau, anh nắm tay em thật chặt… Không đơn thuần như một thói quen, cũng không phải là cái nắm tay chỉ chạm được vào thể xác. Đó là sự chở che, giúp em cảm nhận đủ sự bình an, tiếp sức, như một khúc hát khe khẽ không cất thành lời: "Yêu, là cùng chung bước trên con đường... ".

Đơn giản, vì anh yêu em…

Là khi, cuộc sống nhiều áp lực từ công việc, những mối quan hệ khiến em mệt mỏi, cáu gắt vô cớ, anh vẫn luôn là người lên tiếng trước, bất kể ai đúng ai sai. Có những lúc, em giận hờn như một cô bé mới lớn, cứ ngỡ, người yêu mình là một người đàn ông trưởng thành có thể giải quyết tất cả. Đến lúc mọi thứ êm đẹp mới hay rằng, đôi khi, chưa chắc những người đàn ông khác có thể làm tốt như anh.

Đơn giản, ta yêu nhau.

Đơn giản, vì anh yêu em...

Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng những xúc cảm ở bên anh lại quá khác biệt. Đó là cảm giác không hồ nghi, để những yêu thương thấm dần vào mạch máu. Đó là khi lần đầu được ngồi đối diện với gia đình anh, nghe về những lời đầy tự hào của bố, khi nhắc tới em...

Đơn giản, vì anh yêu em…

Nên em biết, anh sẽ ủng hộ và ở bên những quyết định của em trong cuộc đời. Bờ vai anh có thể chưa đủ vững, nhưng nó là dành cho riêng em tựa vào bất kì lúc nào, để thấy mình không đơn độc khi cuộc sống còn có quá nhiều những thách thức...

Đơn giản, vì anh yêu em...
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Bài này Neko chép từ báo Hạnh phúc và Gia đình của Mummy ra vì thấy rất hay:)!

Người mẹ, người vợ, người tình...


Xin lấy ảnh Pumpkin's Family ra làm ảnh minh họa vì Neko rất quý anh chị:).
Anh chị ấy thật hạnh phúc, chúc anh chị yêu nhau mãi mãi...!​

Em là người tình của anh này,

Ồ, em thích nhất là được làm người tình nhé! Không phải suy tư hay lo nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền, cứ theo tình yêu mà chúng mình bay bổng và bồng bềnh lãng mạn. Là người tình thì được anh đối xử nhẹ nhàng và tình cảm, mắt anh nhìn em đến lạ cơ, lấp lánh yêu thương. Ờ nhé, khi làm người tình em thích nhất lúc đi xe máy, tay nắm tay, tai cọ tai và cằm cọ vai thênh thênh, thang thang dạo phố.

Người tình thì rõ là ngọt ngào rồi. Em nhớ những chiều hồ Tây gợn sóng hai đứa đứng ở sát mép hồ, muỗi đốt sưng cả chân đến mức ngứa quá em bảo: "Thôi đi lượn cho nhanh chứ đứng đây về chân toàn sẹo thì chít". Anh dù chẳng muốn lắm cũng đành ngậm ngùi đồng ý "lượn lờ" ra ngoài đường... Rồi còn tự hỏi: "Ơ thế lúc lấy nhau rồi có ra Hồ Tây đứng được không nhỉ?". Làm người tình thích nhất mỗi khi được nhận quà, được uống cà phê miễn phí, được đi xem phim lãng mạn và nhâm nhi vị ngọt của tình yêu.

Em là người vợ của anh này,

Làm vợ rồi, em luôn đầu bù tóc rối, ăn mặc thì lôi thôi, người nở ra sau mỗi lần sinh nở... Ờ em nở ra có nghĩa là cái giường rộng 1,5m đã tốn thêm nhiều chỗ, nên anh đành phải tháo giường nằm đệm nhưng cái đệm cũng chỉ có 1,5m nên hy vọng ngủ giường ngủ đệm của anh mong manh quá. Để cải thiện tình hình, anh cũng nghiến răng đạp xe cùng em mỗi tối quanh bờ hồ, đi bộ cùng em để nghe em xả về chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện nhân tình thế thái .

Ừ thế thôi nhưng anh cũng biết động viên em ra phết đấy, khi em bảo: "Ặc ặc béo quá chồng ơi, cần phải giảm 3kg nữa", anh trả lời em với vẻ mặt tưng tửng: "Này em, anh là người chứ không phải là... chó mà thích gặm xương nhé"...
Suýt... ngất một tí nhưng cũng yên tâm phần nào, thôi chả khổ vì giảm cân nữa.

Làm người vợ thì cũng vẫn được chiều nhưng khi nói anh luôn pha lẫn sự hài hước và chế nhạo em. Em là em vẫn để bụng lắm khi than: "Ôi dạo này em khó thở ghê", anh đốp lại: "Xem là có nhiều mỡ quá nên bị mỡ chèn vào phổi không?" Híc, nghe mà tan nát cõi lòng nhỉ.

Làm người vợ thì được "đan khăn và sửa ví", hết tiền tiêu mồm em ngoạc ra: "Ối giời ơi hết tiền rồi đây này, tiêu bằng gì đây?"... Thế là em có "cái ví Thạch Sanh" quý giá.

Làm người vợ thì lúc nào cũng đau đáu khôn nguôi về chuyện cơm, áo, gạo, tiền... nên nhiều khi con người em khô cứng, tình cảm của em bị lu mờ, lãng mạn của tuổi trẻ cũng không "đú" nổi với thực tế phũ phàng nên đành rũ áo bỏ em ra đi, văn thơ lai láng cũng chảy đi đâu hết cả. Vì thế đừng bao giờ anh tự hỏi: "Ôi người tình lãng mạn của mình ở đâu" nhé, vẫn ở đấy thôi, chả có đi đâu cả. Tuy thực tế là vậy, nhưng có những lúc "bản ngã" trỗi dậy, vẫn là người tình hót đấy chứ nhỉ.

Em làm người mẹ của các con anh này,

Có lẽ làm nghĩa vụ người mẹ là thích nhất, là yêu nhất đấy! Làm mẹ luôn được con trai nịnh: "Ôi con sắp ngất vì yêu mẹ", "Ôi mẹ xinh nhất nhà" (đương nhiên rồi), "Ôi con yêu mẹ bằng tim"... Anh cũng chả bao giờ nịnh em thế, nhưng con nịnh thế thì không thấy thô đâu, chứ anh mà nịnh thì chắc em đá "mờ ông", đuổi anh ra khỏi nhà vì vô duyên mất...

Làm mẹ sẽ có những đêm thức trắng ôm con ốm, canh đồng hồ từng giờ để cặp nhiệt độ cho con, sẽ có những đêm suy nghĩ vật vã xem mai cho con ăn gì, làm thế nào để con... béo như bố mẹ.

Làm mẹ cũng phải lo toan nhiều đến các con, chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện ị và chuyện tè. Con bắt đầu lớn rồi thì lo đến chuyện học chữ, học vẽ, học nói, học tư duy... ôi thì đủ kiểu phải lo, trăm thứ phải nghĩ nhưng với em làm mẹ là một trách nhiệm thiêng liêng và tự hào lắm.

Em vẫn là em đây! Là người tình, là vợ và là mẹ của các con... chỉ có điều ở mỗi vị trí em vẫn không thể đạt đến sự hoàn hảo vì em cũng là một người phụ nữ, một con người bình thường với nhiều khuyết điểm... Nhưng...

Vẫn luôn giữ 3 vị trí ấy cho em nhé! Nhớ đấy.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Ối giời ơi là giời...

Em Neko yêu quý của chị ơi, sao mày tương cái ảnh của tao vào làm tao ngượng trối chết lên đến này... Ặc ặc, cách đây 15' chị vừa bảo với ông Hà: "Này lạ nhỉ, sao cưới xong tôi với anh chả cãi cọ gì nhau... Mà trước đây thì mỗi tuần không cãi nhau 1 lần là tôi không chịu được, cứ khó ở bẳn gắt, phải cãi nhau ít nhất là 1 lần trong tuần thì mới sống nổi..."

Ngày xưa đi chơi, người người lãng mạn nhà nhà lãng mạn, còn anh chị thì chả bao giờ thế... Chị lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch, anh lúc nào cũng áo phông cũ với quần đùi (cho mát í mà)... Nên ví von của Neko xin đưa vào: "Hình ảnh minh họa" thôi nhá...

Người ta ra hồ Tây ôm nhau, thơm nhau & ngắm cảnh... Chị và anh thì cầm 1 gói thịt xông khói & mỗi đứa 1 lon bia, ăn uống ngồm ngoàm bên cạnh người ta ấy em ạ... Hic, nghĩ lại thấy cũng lạ, sao mình dị hợm thế mà thiên hạ không cầm chổi phang mình nhỉ??? Hị hị...

Bây giờ không cãi cọ nhau là do mấy con mèo đấy... Chăm chúng nó tốn thời gian ghê lắm... Đầu tắt mặt tối chả có lúc nào để sinh sự cãi nhau được... Đấy, cứ nuôi mèo vào là hạnh phúc í mà... Lời khuyên chân thành đấy...
 

CENTIMET

Member
dành cho người đang thất vọng....

Đọc để suy ngẫm....



Chào bạn , hãy dành chút thời gian để nghĩ về những điều bạn được biết dưới đây . 20 giây cho mỗi lời khuyên hoặc 2 giây hoặc không gì cả , điều đó thuỳ thuộc vào của bạn .


* Nếu bạn bị tắc đường hay kẹt xe , đừng thất vọng . Bởi còn rất nhiều người trên thế giới này mà đối với họ , lái xe là một ước muốn không bao giờ thực hiện được.

* Nếu bạn bị thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ . Hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết thương yêu và được yêu thương như thế nào ?

* Nếu bạn bị hỏng xe và phải dắt bộ đến trường . Hãy nghĩ đến những người tàn tật chỉ mong có cơ hội để được đi bộ vài bước.

* Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì . Hãy nghĩ đến những người bệnh tật biết trước mình không sống được bao lâu nữa và sẽ không còn cơ hội để tự hỏi mình như thế nữa.

***************************************

Đôi khi sự đấu tranh là những gì chúng ta cần trong cuộc sống . Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ , chúng ta sẽ không mạnh mẽ như chúng ta tưởng . hãy nghĩ xem .

- Bạn cần sức mạnh và cuộc sống đặt ra những khó khăn để bạn vượt qua .

- Bạn cần sự thông minh và cuộc sống đặt ra những vấn đề cho bạn giải quyết .

- Bạn cần thành công và cuộc sống cho bạn bộ não và đôi tay để làm việc .

- Bạn cần sự can đảm và cuộc sống đặt ra những thủ thách để vượt qua .

- Bạn cần sự can đảm và cuộc sống cho bạn cơ hội .

hãy nhớ : cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn muốn nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần .

***************************************

Chính vì vậy :

~ Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hi vọng nữa đây ?

~ Hãy cảm ơn vì những điều bạn chưa biết vì nếu bạn biết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa hay sao ?

~ Hãy cảm ơn những lúc khó khăn . Vì nếu không có một lúc nào khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không ?

~ Hãy cảm ơn vì bạn còn nhược điểm . vì nếu bạn không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ , để cải thiện bản thân .

~ Hãy cảm ơn những thử thách . vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn ?

~ Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có . Vì nếu bạn không có lỗi lầm thì cái gì sẽ dạy cho bạn bài học đáng giá như thế ?

~ Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi vì bạn không mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao ?

Thật là dễ để cảm ơn những thứ tốt đẹp nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo ra cơ hội cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa .



 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Dành cho những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu

Hì hì chắc không ít bạn kiểu như thế này đâu nhỉ^_^? Hãy luôn tự hào về Người yêu bạn, nhé!

Xin lỗi, em đã có người yêu

Cái bảng này, có ai treo không nhỉ? Khi ai đó bất chợt hỏi: "Bạn có người yêu chưa?", "Bạn có bạn gái chưa?" hoặc "Bạn có bạn trai chưa?"


Bạn sẽ trả lời như thế nào? Thật lòng đấy nhé!

Tôi không bình luận việc bạn trả lời có hay chưa, có thật lòng với mình và với người khác hay không? Nhưng có một chuyện ở đây.

Nếu đã có, bạn trả lời rằng chưa? Thì sao nhỉ? Bạn tham lam quá đấy.
Chàng trai hoặc cô gái thích bạn, sẽ đeo đuổi. Như thế thì sao? Bạn sẽ cảm thấy hãnh diện vì mình có sức hấp dẫn? Có khả năng chinh phục? Bạn bổ sung thêm vào bộ sưu tập tình yêu?

Có những cử chỉ quan tâm người ta dành cho nhau trong thời gian này chưa thật lòng lắm nhưng đủ để tán tỉnh nhau.
Em ăn cơm chưa?
Hôm nay em làm việc có mệt không?
Đi ngủ sớm nhé...


Lúc ấy bạn sẽ ra sao? Nhất là khi những lời này, lâu rồi người yêu bạn quên nói? Nếu tỉnh táo và nếu yêu người yêu, bạn sẽ tạo một khoảng cách cho đối tượng. Còn không, bạn sẽ bị cảm xúc đánh lừa và ngộ nhận rằng mình cũng đã yêu. Rất mới mẻ và hứng thú phải không?

Điều gì xảy ra nếu người đang để ý đến bạn là người rất biết yêu thương? Bạn đã không thành thật với họ, không chỉ gây tổn thương mà còn làm họ mất niềm tin. Bạn cho họ hy vọng, để họ đặt tình cảm vào mình, còn bạn thì playing game.

Giá trị của tình yêu thương là rất lớn vì vậy tình yêu không phải là trò chơi. Nếu coi là trò chơi thì sẽ bị game over trong khi bạn chưa muốn.

Bạn có sợ trong cuộc sống luôn phải nói rằng giá mà tôi không thế này, giá mà tôi không thế kia. Tôi sợ những điều hối tiếc.

Một câu nói có hoặc chưa ngay ban đầu nhưng kéo theo một hệ quả rất lớn.

Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay một người, tự nhiên sao tôi quý trọng người đó đến lạ. Họ đeo nhẫn cưới, họ tuyên bố đã có đôi và đó cũng như bằng chứng của sự chung thủy.

Tôi đọc đâu đó một câu chuyện thế này: "Có một cô gái đã có người yêu, ở công ty của cô có một chàng trai mới vào làm. Anh ấy không biết cô gái có người yêu nên thầm để ý, sự nhạy cảm của người phụ nữ giúp cô biết được chàng trai để ý đến mình. Một ngày kia, chàng trai mở lời mời cô đi ăn tối sau giờ làm việc. Cô gái đã giơ bàn tay có đeo chiêc nhẫn lên và nói rất nhẹ nhàng "cảm ơn anh nhưng rất tiếc tôi đã có người để hẹn hò".
Chàng trai cười và nói: "Xin lỗi tôi đã không biết".
Và họ vẫn là đồng nghiệp tốt.

Chưa phải là chiếc nhẫn cưới, đó là chiếc nhẫn mà người yêu cô tặng nhân một dịp đặc biệt. Cô ấy rất trân trọng tình yêu đang có và tôn trọng mình phải không?

"Tôi đã có người để hẹn hò... còn được gọi là người yêu đấy". Khi nói câu này bạn sẽ rất tự hào và hãnh diện, phải không?"
 

CENTIMET

Member
cảm nhận...

Tình yêu và sự đam mê...



(st)



Tình yêu thường bắt nguồn từ tình bạn...dần trở nên sâu đậm và bén rễ.

Sự đam mê được đánh dấu bởi cảm giác không an tâm. Bạn hào hứng và mong mỏi nhưng không thực sự hạnh phúc. Bạn luôn có những nghi ngờ lẩn quẩn trong tâm trí, những câu hỏi không lời đáp… Và điều đó có thể khiến đầu độc giấc mơ đẹp của bạn.

Tình yêu là sự hiểu nhau trong thầm lặng và chấp nhận mặt chưa hoàn hảo của lẫn nhau. Nó đem lại cho bạn sức mạnh và hơn thế - truyền sức mạnh của bạn sang người mình yêu. Bạn luôn cảm thấy ấm áp dù họ bên cạnh hay đi xa. Khoảng cách về địa lý không chia cắt hai bạn. Trong tâm trí hai bạn luôn là những thước phim hạnh phúc được quay tới lui. Và bạn tin rằng cả hai là dành cho nhau, và có thể chờ đợi dù lâu đến đâu.

Sự đam mê bảo, "Chúng ta phải cưới nhau ngay thôi. Anh không mạo hiểm để đánh mất em."

Tình yêu nói, "Hãy kiên nhẫn. Đừng hoảng lên như thế. Cần lập kế hoạch cho tương lai chắc chắn."

Sự đam mê thường đòi hỏi về tình dục. Bất cứ khi nào bên nhau, bạn cũng mong rằng sẽ được “quan hệ”.

Tình yêu không đặt nền tảng trên quan hệ tình dục. Đó là sự chín muồi của tình cảm, nó khiến cho tình dục trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Bạn cần phải là bạn bè trước khi có thể trở thành người yêu của nhau.

Sự đam mê thiếu hẳn tự tin. Khi người yêu đi xa bạn thường nghi ngờ họ sẽ lừa dối. Đôi khi bạn lên kế hoạch giám sát hoặc kiểm tra.

Tình yêu đồng nghĩa với tin tưởng. Bạn hoàn toàn yên tâm và bình tĩnh trước những ám chỉ này nọ, và không có gì khiến bạn thấy bị đe dọa. Người yêu của bạn cũng cảm nhận được sự tin tưởng này ở bạn, và họ càng cố gắng chứng tỏ mình xứng đáng với sự tin cậy ấy.

Sự đam mê có thể dẫn dắt bạn làm những chuyện mà sau này sẽ phải ân hận, nhưng tình yêu không bao giờ là hối hận cả, nó không lèo lái bạn đi chệch hướng.

Tình yêu giữ cho mình vị thế cao cả. Nó khiến bạn thấy mình được bù đắp và trở nên toàn vẹn. Nó lấp đầy khoảng trống trong trái tim bạn.

Tình yêu được ví như chiếc thang nâng đỡ bạn. Nó mang bạn lên cao. Khiến bạn nhìn lên và suy nghĩ về những lý tưởng cao đẹp.

Nó khiến bạn trở thành một con người tốt hơn trước kia. Có tình yêu bên cạnh, bạn đã được bù đắp rất nhiều thứ bạn chưa có hay không thể có. Nhưng nếu không có tình yêu, bất cứ gì bạn có cũng đều không nhiều ý nghĩa. Bí mật của cuộc đời mỗi người không chỉ là sống mà là có điều gì để hướng đến, sống trọn vẹn vì nó.

Sự đam mê là cảm giác, tình yêu thực thụ bao gồm cả hẹn ước và cam kết.

....Sự đam mê là tình cảm của xúc cảm. Tình yêu thực thụ lại mang đến sự tận tâm và sẵn sàng hy sinh cho nhau nếu cần. Một người sẽ “rơi vào” trạng thái đam mê, nhưng họ lại “trưởng thành” từ tình yêu thực thụ.

• Điều căn bản của tình yêu là quan tâm đến người khác. Nó thường thích cho đi hơn là nhận về.

• Sau cùng, sự đam mê sẽ chết dần theo thời gian và ngăn cách, trong khi tình yêu sẽ nhờ vào đó lớn dần lên. Điều này không có nghĩa rằng bạn không đau buồn khi bị buộc xa cách người mình yêu. Trái lại, nỗi đau ấy rất lớn nếu bạn thực sự yêu.



.




.
Centimet
 
Top