• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đừng rời bỏ người bạn yêu...

CENTIMET

Member
Chiếc xe Bus kế tiếp



Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.


Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.





(st)
 

CENTIMET

Member
Bình yên là nơi ta về..



Đôi khi ta mệt mỏi, ta mong tìm được chốn bình yên của riêng mình, ta mơ ước đạp tung không gian , xoay bánh xe thời gian lăn tròn mải miết theo những kỉ niệm ngọt ngào đã qua . Những ngày chỉ có nụ cười khúc khích sau những hàng cây nghiêng nghiêng xoay theo nắng, những ngày chỉ có nụ hoa rực rỡ nở tung trên những ngọn đồi xa xa. Ta nhớ, ta nhớ từng thứ một những thứ tưởng chừng như vô cùng vụn vặt và bé nhỏ, ta tưởng mình không còn nhớ, ta tưởng mình đã quên...........quên thật rồi...........và nay ta tìm lại tìm mãi những bình yên khi thơ bé....1 miền ký ức...an nhiên tự tại......

Nơi bình yên là nơi ta nhớ................

Ta nhớ những ngày tháng đã đến và đi, ta nhớ những người đến bên cuộc đời của ta, họ đến rồi lại đi. Có đôi khi chỉ là một thoáng lướt qua nhau, có lúc lại dừng chân thật lâu, rồi họ lại đi mất, thỉnh thoảng họ trong số họ để lại cho ta sự hụt hẫng nuối tiếc, đôi khi ta thầm mong níu chút mong manh của khoảnh khắc lại để gần họ hơn..........Người ta hỏi tôi họ là ai, thì.....họ là họ chứ là ai, họ không phải là tôi, họ là họ, họ là những người xung quanh tôi, họ không có tên, nhưng tôi phân biệt được họ trong số đó, tôi dựa vào sự quan trọng của họ trong trái tim tôi. Từng ngăn từng ngăn một trong tim mình, tôi dành để cất những kí ức của họ với tôi, tôi dành cất những yêu thương mà tôi dành cho họ, và chỉ họ và tôi được biết mà thôi. Có đôi khi họ không biết........tại sao ư, tại vì tôi không muốn nói ra cho họ biết. Yêu thương đâu cần lời nói đúng không ......................

Ta nhớ những nơi ta từng đi qua, trong cuộc hành trình bất tận của ta. Ta từng tự nhủ với bản thân rằng, ta là lữ khách lang thang trên sa mạc cháy bỏng hằng mong tìm được ốc đảo cho riêng mình. Mỗi ngày mỗi tháng nơi ta đi qua, từng chốn từng nơi, từng lúc ta dừng lại, ta đều giữ.........nhưng có những nơi làm cho ta không thể nào quên.....mỗi lúc ta đi xa ta lại càng nhớ. Nhớ nơi đó da diết, nhớ một cách lạ lùng, đôi khi ta không lý giải được vì sao ta nhớ. Người ta bảo, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn ( Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên ). Ta bật cười, đất không có tâm hồn, mà chỉ có tình người mới làm cho người ta nhớ, ta chợt hiểu rằng, ta nhớ vì rằng nơi ấy có người mà ta yêu thương.



(st)

Centimet
 

khanhtungbk

Member
Chiếc xe Bus kế tiếp



Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.


Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.





(st)
Bình yên là nơi ta về..



Đôi khi ta mệt mỏi, ta mong tìm được chốn bình yên của riêng mình, ta mơ ước đạp tung không gian , xoay bánh xe thời gian lăn tròn mải miết theo những kỉ niệm ngọt ngào đã qua . Những ngày chỉ có nụ cười khúc khích sau những hàng cây nghiêng nghiêng xoay theo nắng, những ngày chỉ có nụ hoa rực rỡ nở tung trên những ngọn đồi xa xa. Ta nhớ, ta nhớ từng thứ một những thứ tưởng chừng như vô cùng vụn vặt và bé nhỏ, ta tưởng mình không còn nhớ, ta tưởng mình đã quên...........quên thật rồi...........và nay ta tìm lại tìm mãi những bình yên khi thơ bé....1 miền ký ức...an nhiên tự tại......

Nơi bình yên là nơi ta nhớ................

Ta nhớ những ngày tháng đã đến và đi, ta nhớ những người đến bên cuộc đời của ta, họ đến rồi lại đi. Có đôi khi chỉ là một thoáng lướt qua nhau, có lúc lại dừng chân thật lâu, rồi họ lại đi mất, thỉnh thoảng họ trong số họ để lại cho ta sự hụt hẫng nuối tiếc, đôi khi ta thầm mong níu chút mong manh của khoảnh khắc lại để gần họ hơn..........Người ta hỏi tôi họ là ai, thì.....họ là họ chứ là ai, họ không phải là tôi, họ là họ, họ là những người xung quanh tôi, họ không có tên, nhưng tôi phân biệt được họ trong số đó, tôi dựa vào sự quan trọng của họ trong trái tim tôi. Từng ngăn từng ngăn một trong tim mình, tôi dành để cất những kí ức của họ với tôi, tôi dành cất những yêu thương mà tôi dành cho họ, và chỉ họ và tôi được biết mà thôi. Có đôi khi họ không biết........tại sao ư, tại vì tôi không muốn nói ra cho họ biết. Yêu thương đâu cần lời nói đúng không ......................

Ta nhớ những nơi ta từng đi qua, trong cuộc hành trình bất tận của ta. Ta từng tự nhủ với bản thân rằng, ta là lữ khách lang thang trên sa mạc cháy bỏng hằng mong tìm được ốc đảo cho riêng mình. Mỗi ngày mỗi tháng nơi ta đi qua, từng chốn từng nơi, từng lúc ta dừng lại, ta đều giữ.........nhưng có những nơi làm cho ta không thể nào quên.....mỗi lúc ta đi xa ta lại càng nhớ. Nhớ nơi đó da diết, nhớ một cách lạ lùng, đôi khi ta không lý giải được vì sao ta nhớ. Người ta bảo, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn ( Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên ). Ta bật cười, đất không có tâm hồn, mà chỉ có tình người mới làm cho người ta nhớ, ta chợt hiểu rằng, ta nhớ vì rằng nơi ấy có người mà ta yêu thương.



(st)

Centimet
Híc , Hay quá Bác CEN ạ . Thanks bác nhiều nhá !!!!!!>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<
=D>=D>
 

CENTIMET

Member
mảnh giấy tình yêu














Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Có lúc vui, lúc buồn , lúc hoà hợp....lúc cãi vã.
Có một lần chúng tôi cãi nhau rất lâu. Không ai chịu ngưng và không ai chịu nghĩ là mình sai. Thậm chí tôi còn muốn nói chia tay cho xong chuyện.

Lúc đó anh bảo "bây giờ chúng ta sẽ cố gắng bình tĩnh . Anh và em mỗi người lấy ra một mảnh giấy nhỏ và hãy viết vào đó tất cả những gì khó chịu về nhau mà từ trước đến giờ không nói ra.
Rồi chúng ta sẽ đổi cho nhau và xem sau đó chúng ta có thể tiếp tục được không.
Tôi đang rất tức giận nên tôi ngồi viết hết 15 phút . Tôi viết tất cả những gì đáng ghét nhất ở anh ta mà tôi nghĩ là tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua. Anh cũng ngồi viết rất lâu. Sau đó chúng tôi đổi giấy cho nhau.

Chưa lúc nào tôi lại xấu hổ như việc mình làm lúc đó.Tôi chỉ muốn giật lại tờ giấy mà mình đã đưa cho anh ấy thôi.
Nhưng tôi không thể làm thế được. Khi tôi đọc xong mảnh giấy mà anh đưa cho tôi , tôi đã khóc vì xúc động.
Bởi vì trong tờ giấy của anh , anh cũng viết kính nhưng chỉ có duy nhất một câu " anh yêu em"..Và sau lần đó thì chúng tôi không còn giận nhau nữa.















(st)
 

CENTIMET

Member
khóc đi em...tựa vào vai anh mà khóc..



Có cánh hoa nào không tàn úa

Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao

Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao...

Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc

Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc



Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

Và từng chiều em cảm thấy đơn côi..

Hãy về đây tựa vai anh mà khóc

Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc




Sớt bớt cho anh cảm giác xót xa

Suốt đời anh chỉ là một sân ga..

Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến

Và khi nào sầu nặng dáng em gầy





Hãy về đây tựa vai anh mà khóc

Kể cho anh nghe người đời lừa lọc

Chia sớt cho anh cảm giác bị dối gian

Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian




Em luôn có bờ vai anh để khóc

Em không bao giờ lẻ loi cô độc

Em không bao giờ thiếu vắng một vòng tay

Em không bao giờ thiếu vắng một bờ vai.



.......Khóc đi em tựa vai anh Khóc





(st)

Centimet
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Vội vã yêu thương...

Tại sao một ngày có đến 24 giờ, ba buổi khác nhau mà chúng ta lại luôn vội vã? Tại sao không thong thả làm từng việc một? Tại sao thế?

Thomas Friedman viết trong cuốn Thế giới phẳng về cách con người luôn chia về làm hai nửa ngày-đêm này, đang làm việc cùng nhau. Đó là khi nhân viên ở đông bán cầu trở về nhà cùng người thân, những nhân viên ở tây bán cầu sẽ nhận lấy công việc còn dang dở. Vậy là bạn có thể ngủ yên dưới mái nhà mình, còn công việc vẫn tiếp tục con đường của nó.

Cuộc sống hối hả thế, đang cần chúng ta đến thế, làm sao không hối hả, vội vã được?

Nhưng đôi khi... ta lại có những giây phút tĩnh lặng, xao lòng bởi những bài hát xưa cũ... Đã ngẩn ngơ khi nghe lại một bài hát xưa cũ của nhà Moffatts:

Nếu cuộc sống quá ngắn ngủi đến vậy,
Tại sao bạn không để tôi yêu thương
Trước khi thời gian của chúng ta chảy cạn...


Cuộc sống vội vã như vậy mà ta luôn cảm thấy chưa đủ, luôn cảm thấy thiếu... Khi mất đi một người thân, ta hiểu thế nào là thiếu, là không đủ... trong yêu thương. Và do mãi thiếu thốn nên chúng ta vội vã yêu thương để gắng bù đắp thật nhiều vào lỗ hổng đó, bởi cuộc sống này quá ngắn ngủi để bày tỏ hết lòng mình, dù chỉ với một người....

Cuộc sống chẳng hề đợi chúng ta, giữa những kế hoạch bộn bề, những ý định dở dang, những mong ước chưa thành, nó vẫn đòi hỏi chúng ta nhiều điều một lúc. Vừa vì tình yêu, vừa sự nghiệp. Vừa cho mọi người, vừa cho riêng mình...

Mỗi người đều gắng tìm cho mình một niềm vui, một lẽ sống có ý nghĩa, những điều khiến họ cảm thấy được hạnh phúc. Có thể đó là một bức tranh phối màu cuộc sống thật đẹp mắt, nhưng không phải ai cũng có những bức phối màu của riêng mình tuyệt đẹp và hợp logic đến thế... Một người bạn của mình cho rằng màu xanh nước biển luôn phù hợp với màu trắng, còn màu đen và trắng thì không bao giờ hợp với nhau. Bởi đơn giản đen không thể là trắng, ngay cả trong đời sống thường nhật và trong hội họa thì hai mảng màu đó là hai màu đối lập, để diễn tả sự không tương ứng và khác biệt cũng là đen, trắng.

Có hàng trăm nghìn người thích hai màu này... mình thì thiên vị màu trắng hơn một chút... Mình không thích có một bảng màu quá tuyệt vời và quá hợp với logic trong khi nó không phù hợp và không làm cho mình cảm thấy bình yên, dù nó có thể coi là bình thường. Người ta luôn gắng đạt đến sự hoàn mỹ, luôn muốn bức tranh hôm nay của mình đẹp hơn hôm qua và bức tranh ngày mai sẽ còn đẹp hơn... đó chính bởi vì người ta không bao giờ cảm thấy hạnh phúc là đủ. Ta chợt nhớ một câu thơ của Xuân Diệu: "Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ..."

Có thể bức tranh của ai đó sẽ bình thường với những màu xanh bên cạnh màu trắng cùng sự bình yên, bình thường với một mùa đông uống một cốc trà gừng thật ấm, màu hạ với những ly nước đá, mùa thu với những chiếc lá vàng lãng đãng, mùa xuân với những bông hoa thật hiền... Nhưng ai đó, vẫn thích uống nước đá vào mùa đông, vẫn thích đắp chăn vào mùa hè... chỉ để hiểu rằng cần thiết và quan trọng biết mấy cái sự ấm áp trong giá lạnh, cần biết mấy một làn gió mát cho những ngột ngạt... để thấy rằng cuộc sống này cũng cần những mảng màu đối lập nằm cạnh nhau, mà màu này không thể thiếu và không thể ý nghĩa nếu chúng tách rời nhau... Đôi khi sự không logic lại trở thành những điều phù hợp và cần thiết với một vài ai đó...

Mình cũng luôn muốn vẽ thêm vào bức tranh của mình những màu "phù hợp"... một bảng màu hình trái tim thật lớn, được trang trí bằng những gam màu thật ấm áp...

Là màu xanh của đại dương cho tình yêu chở che bình yên và rộng lớn...
Là màu trắng, thuần khiết như những bông hồng... như tình yêu, sự quan tâm vô điều kiện mà con người dành cho nhau...
Là màu đỏ thật ấm và nồng nàn từ trái tim, ước vọng khát khao...
Màu vàng của những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời - người ta luôn hướng về phía trước...
Và cả màu đen nữa... màu đen của bầu trời đêm đầy những vì sao, dù ta không chạm được tới nó nhưng biết mình đang ở giữa bầu trời rộng lớn và bao dung.

Những gam màu của những ngày nắng cho đến ngày mưa, từ những ngày gió lào cát trắng đến những ngày bão nổi... của những xuân-hạ-thu-đông, của những khoảng khắc, của những cái nắm tay thật chặt, của những giây phút lành nguyên. Những gam màu của những ngày xa phút gần, của cả những giọt nước mắt, những gam màu của yêu thương.

 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Tình yêu là...

Tình yêu là gia đình, bố mẹ và các em.

Tình yêu là khi em thức dậy vào mỗi buổi sáng và biết mình còn tồn tại. Em thấy yêu quý hơn từng phút giây mình sống. Một nhành hoa, một tiếng chim hót, cánh đồng mùa thu thơm ngát lúa non...

Tình yêu là một câu chào trên Yahoo Messenger vào mỗi ngày làm việc: "Morning, ...!". Đơn giản, em biết có ai đó còn nhớ đến mình và nhắc mình nhớ đến họ.

Tình yêu là khi em tặng cho ai đó một món quà và người ấy yêu thích nó, nâng niu nó "Quà đẹp lắm, em rất thích, thanks Kitty".

Tình yêu là nụ cười của một em bé. Em yêu trẻ con, yêu ánh nhìn trong veo của chúng! Em ước sau này mình sẽ có thật nhiều những em bé với người mình thương yêu. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương các con của mình.

Tình yêu là lần đầu tiên em uống rượu, tửu lượng không tốt nên em đã không làm chủ được lời nói của mình. "Hôm qua em hơi liêng biêng một chút" - Anh chỉ nói thế vào hôm sau. Em khóc như một đứa trẻ, kể lể chuyện yêu đương nhắng nhít trước mặt anh. Vậy mà anh vẫn im lặng lắng nghe và thấu hiểu. Chỉ thế thôi cũng đủ em thấy mình có thể vượt qua được mọi chuyện.

Ai dám nói là mình không yêu một người bạn tốt? Tình yêu trong tình bạn rất khác biệt. Không có những nụ hôn, không có đôi mắt nhìn say đắm, không có sự nhớ nhung da diết, không có những hờn ghen, giận dỗi nhưng sẽ có những cái nắm tay rất chặt, sẽ có ánh mắt chia sẻ, đồng cảm, có một bờ vai chắc chắn... để luôn ở bên, luôn lắng nghe, luôn mong những điều tốt đẹp cho người bạn của mình.

Tình yêu là em đã không giấu những xúc cảm của mình chỉ vì lòng kiêu hãnh để anh được biết rằng em quan tâm tới anh biết bao và thực sự muốn mang lại cho anh những giây phút dịu dàng và nồng nàn nhất.

Là chúng ta chấp nhận nhau dù mỗi người đều có những điểm chưa hoàn thiện...
Là vòng tay anh ôm em thật mạnh mẽ, cho em biết anh sẽ luôn che chở cho em, dù cuộc sống có mệt mỏi thế nào.
Là cùng ước ao trở thành một gia đình với những em bé để thương yêu...

Tình yêu đó
Em đang tìm kiếm.
Tình yêu có thể là những điều vô cùng nhỏ bé, cũng có thể là những điều lớn lao...

Nhưng tình yêu không thể là:

Bạn đưa cho cô ấy chiếc khăn để lau nước mắt, nhưng hôm sau câu chuyện đau buồn tối qua được đưa ra bình phẩm trong cuộc buôn dưa lê của bạn với rất nhiều các cô gái rỗi việc khác với một thái độ khác hẳn sự cảm thông.

Tình yêu không thể là bạn nói yêu trẻ con nhưng khi thấy một đứa trẻ lạc trong siêu thị bạn vẫn mặc nhiên đi qua sự sợ hãi của nó.

Tình yêu không thể là vì bạn quá yêu cuộc sống nên bạn sống gấp bằng những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng trong vũ trường, quán bar.

Tình yêu không thể là bạn nhắn tin cho một cô gái khi bạn đã có gia đình để nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy nhiều biết bao. Cô ấy không yêu bạn. Cô ấy im lặng không trả lời tin nhắn. Nhưng cô ấy nghĩ bạn có thể không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình nên đã tìm đến bạn. Rồi một hôm cô ấy vào blog của bạn, thấy bạn viết về gia đình, về vợ và những đứa con với những lời lẽ vô cùng yêu thương. Cô ấy mỉa mai cái mà bạn gọi là tình yêu, đó thực chất chỉ là sự giả dối.

Tình yêu không thể là bạn tìm mọi cách để chinh phục một cô gái bằng ánh mắt, bằng những cử chỉ ngọt ngào chỉ để dành lấy một nụ hôn của cô ấy và tự cho mình là người chiến thắng trong khi bạn chẳng yêu quái gì cô ấy cả. Bạn không hề muốn có tương lai với cô ấy, không hề nâng niu cô ấy, không hề biết đến những nỗi buồn của cô ấy...

Bạn đâu biết rằng chính bạn là người bị tổn thương nhiều nhất sau những cuộc chinh phục... Vì khi quay lại bạn chẳng còn ai, còn cô ấy đã có một tình yêu thực sự.

Dù với người những điều trên được định nghĩa là gì thì với em nó được coi là sự giả dối. Cũng thật là may những điều được coi là tình yêu với em vẫn nhiều hơn là sự giả dối. Vậy là đã hạnh phúc rồi phải không?

 

khanhtungbk

Member
Cỏ Băng Lệ



Trên đỉnh tuyết sơn lạnh lẽo, sinh trưởng một loại cỏ màu xanh, trên mỗi chiếc lá của nó đều có những giọt nước mắt đã hoá đá. Nếu như bạn có may mắn tìm thấy nó, thì sẽ biết được hạnh phúc thực sự của mình đang ở nơi nào ...
Cô gái quyết định lên núi tìm loại cỏ băng lệ trong truyền thuyết ấy, chàng trai khuyên cô không nên đi, vì như thế rất nguy hiểm. Nhưng cô bởi đã hạ quyết tâm, cho nên cô quyết phải đi cho bằng được. Anh không biết làm thế nào, đành xin đi theo.
Tối hôm đó, anh đi tới công viên ...
Sắp xuất phát rồi, anh khoác cho cô gái chiếc áo lông, hỏi cô " Em có cần thiết phải đi không?" ,"phải" cô gái nói một cách kiên quyết. "Được rồi, chúng ta đi nào".
Dưới chân núi, anh chỉnh lại chiếc mũ cho cô, "phải đi rồi, rất nguy hiểm, không sợ phải không ?" "không sợ" cô gái lại nói một cách kiên quyết. "vậy thì được rồi, đường lên núi rất trơn, nắm chặt lấy tay anh !"
Lưng chừng núi, anh nhìn cô run lẩy bẩy trên tuyết, đau lòng mà ôm lấy cô, "chúng ta về đi, nhìn em sắp đông lại rồi kìa" "em ... không về" cô gái bướng bỉnh nói. "được rồi, đến đây anh cõng em"
Đỉnh núi, anh cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô, xoa lên khuôn mặt đang tím tái vì lạnh của cô, nói : "trở về được chưa, bây giờ về thì trước khi trời tối có thể về đến nhà, đừng tìm nữa, thật sự là không hề có loại cỏ đó." "không, tìm lại xem, thảy nào cũng tìm thấy" cô gái ngoan cố nói. "Được rồi, vậy thì tiếp tục tìm thử xem ... "
Bão tuyết đến, cô gái hoảng sợ, gió thổi mạnh đến mức làm cô phải nhắm tịt mắt lại. Trong lúc hỗn loạn, cô tuột khỏi tay anh, lập tức thì mất phương hướng, chỉ cảm thấy có một cái gì đó nặng khủng khiếp sắp đổ ập lên người mình ...
Cô gái tỉnh dậy, phát hiện ra anh không ở bên. Cô gái khóc, cô cuối cùng cũng nhận ra mình quá trẻ con, những việc mình làm thật đáng buồn cười ... rất lâu, cô gái mới đứng dậy, đột nhiên phát hiện dưới chân có một cây cỏ màu xanh, trên chiếc lá mỏng manh đọng mấy giọt châu óng ánh. " Cỏ băng lệ" cô gái kêu lên. Cô vừa lượm lấy nhánh cỏ, vừa gọi tên anh, tìm anh ở khắp nơi ...
Cô gái được cứu, nhưng anh mất tích.
Cô gái mãi mãi sẽ không biết được, ở dưới nhánh cỏ băng lệ ấy, có một đôi bàn tay còn ấm ... Vào thời khắc bão tuyết cận kề, chàng trai dốc hết sức để nâng cô gái lên, cô gái được cứu, nhưng còn anh thì bị chôn ở phía dưới ... cái gọi là cỏ băng lệ ấy, thực ra là nhánh cỏ anh ngặt ở công viên ... băng châu trên đó, chính là nước mắt của cô ... cô gái không biết, tình yêu chân thật mà cô muốn tìm, luôn ở trước mặt cô, nhưng cô không biết quý trọng.​
 

CENTIMET

Member
(st)

Khi nào bạn đã yêu?






- Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.

Lúc đó,bạn đã yêu...

Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.

Lúc đó,bạn đã yêu...



Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.

Lúc đó,bạn đã yêu...



Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.

Lúc đó,bạn đã yêu...



Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.

Lúc đó,bạn đã yêu...



Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.

Lúc đó,bạn đã yêu...



Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.

Lúc đó,bạn đã yêu...



Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.

Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...



 

CENTIMET

Member
Dành cho các anh ...

(st)


Giả vờ thôi Anh nhé!



Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.



Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.



Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?



Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".



Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.



Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…



Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.



Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.



Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…



Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...



Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.



Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…



Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.



Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?



 

CENTIMET

Member
Dành cho tôi..

St


Ngày hôm nay




Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác


Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.


Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.


Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.


Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.


Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.


Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.


Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.



Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết


Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.


Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua


Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...


Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.


Bạn cũng vậy nhé!


 
Top