• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đọc xong bài này, bạn sẽ nghĩ thế nào?

mimu210

Member
Hôm đó, một anh sinh viên trẻ đi ngang qua đường. Anh thấy một bà lão ngồi bên vỉa hè, trước mặt là một rổ rau đầy. Anh cảm thấy tội nghiệp bà lão nên đã tới định mua giúp cho một chút. Lại gần, anh nói:
- Bà cho cháu hết tất cả chỗ rau này nhé! - Nói xong anh đưa cho bà 100 nghìn
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Anh nghe máy. Sau vài câu "dạ, vâng, .." lễ phép thì anh quay lại nói với bà:
- Con đặt trước mớ rau này. Bà nhớ để dành cho con! Bây giờ con phải có việc đi rồi! Tý nữa con quay lại lấy nghe bà!
Bà lão có vẻ rất vui mừng, gật đầu.
..........................................................
Xong việc, đồng hồ chỉ 6 giờ chiều. Anh quên mất chuyện đặt mua rau của bà. Trời mưa rất to, chợt nhớ đến hình ảnh bà lão ngồi ven đường, anh khoác vội chiếc áo sơ mi trắng vào người, mặc thêm áo mưa rồi phóng xe đến chỗ đó. Không thấy bà lão đâu cả. Anh nghĩ : "Chắc giờ bà dọn về rồi, mưa dữ thế này cơ mà!" rồi bỏ về nhà.
................................................................
Hôm sau, anh đến một quán trà ngồi nghỉ. 2 bà cô bán nước đang nói chuyện với nhau rõ to:
- Nhớ cái bà bán rau bên kia không? Không hiểu hôm qua làm sao mà cứ ngồi dưới mưa, ra hỏi thì lại bảo là chờ người đặt mua rau. Đấy, ngồi một lúc rồi trúng gió, chết mất rồi còn đâu.
Tiếng nói đấy bây giờ vẫn ám ảnh mãi trong đầu anh. Nhớ mãi nụ cười của bà khi nghe anh nói đặt mua hết rau. Giờ thì còn đâu để hối hận nữa..............
 

thanhcarter

Member
Hôm đó, một anh sinh viên trẻ đi ngang qua đường. Anh thấy một bà lão ngồi bên vỉa hè, trước mặt là một rổ rau đầy. Anh cảm thấy tội nghiệp bà lão nên đã tới định mua giúp cho một chút. Lại gần, anh nói:
- Bà cho cháu hết tất cả chỗ rau này nhé! - Nói xong anh đưa cho bà 100 nghìn
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Anh nghe máy. Sau vài câu "dạ, vâng, .." lễ phép thì anh quay lại nói với bà:
- Con đặt trước mớ rau này. Bà nhớ để dành cho con! Bây giờ con phải có việc đi rồi! Tý nữa con quay lại lấy nghe bà!
Bà lão có vẻ rất vui mừng, gật đầu.
..........................................................
Xong việc, đồng hồ chỉ 6 giờ chiều. Anh quên mất chuyện đặt mua rau của bà. Trời mưa rất to, chợt nhớ đến hình ảnh bà lão ngồi ven đường, anh khoác vội chiếc áo sơ mi trắng vào người, mặc thêm áo mưa rồi phóng xe đến chỗ đó. Không thấy bà lão đâu cả. Anh nghĩ : "Chắc giờ bà dọn về rồi, mưa dữ thế này cơ mà!" rồi bỏ về nhà.
................................................................
Hôm sau, anh đến một quán trà ngồi nghỉ. 2 bà cô bán nước đang nói chuyện với nhau rõ to:
- Nhớ cái bà bán rau bên kia không? Không hiểu hôm qua làm sao mà cứ ngồi dưới mưa, ra hỏi thì lại bảo là chờ người đặt mua rau. Đấy, ngồi một lúc rồi trúng gió, chết mất rồi còn đâu.
Tiếng nói đấy bây giờ vẫn ám ảnh mãi trong đầu anh. Nhớ mãi nụ cười của bà khi nghe anh nói đặt mua hết rau. Giờ thì còn đâu để hối hận nữa..............
Chạnh lòng...................................
 
Top