Copy mấy cái bài viết từ diễn đàn cũ sang. May quá vẫn còn trận chiến AQ và NhatChiThien
Phần 1: Gần mực thì đen sao gần đèn không rạng – hay câu chuyện về cái chuồng chó
Con người kể ra cũng có nhiều điều đáng buồn cười. Tôi quen biết một người bạn chỉ vì một sở thích “ vớ vẩn “ là yêu chó. Chúng tôi gặp nhau trong một trận gọi theo ngôn ngữ của các cô cậu bây giờ là “ọp lai”. Hôm ấy là ngày đáng nhớ không phải vì bạn tôi có sức hấp dẫn mà là khi đi “ọp” về vợ hỏi sao về muộn mà lại còn nhiều hơi men. Cùng với cảm giác “ tây tây” tôi thực thà trả lời đi họp “hội chó”... thế là cãi nhau mới lạ chứ. Khi đã “giải trình” đầy đủ ngọn nghành cho đồng chí vợ, vợ tôi chép miệng : “ Rửng, hội yêu gì trả yêu lại yêu chó”. Ôi đúng là các cụ bảo “ nhi nữ thường tình”. Làm sao các bà các chị hiểu đựoc chiều “ sâu” trong tâm hồn bay nhảy của cánh đàn ông chúng tôi.
Trở lại chủ đề chính , bạn tôi là người đàn ông cao ráo, chủ của một gia đình 1 vợ , 1 con, 2 xe máy (1 caí của vợ 1 cái mới đổi từ Win thành Honda 250- phân khối lớn để đi làm và đi xem chó) 2 con chó PQ “hiền như mèo”. Nghề nghiệp rất ổn định và đúng mốt vì là một chuyên gia IT (người thì đọc là ai – ti còn tôi đọc là eat ) của một công ty có tên tuổi. Nhiều người bảo bạn tôi hấp dẫn vì đẹp giai, cao 175 cm , có thêm nhiều tài lẻ như chụp ảnh ( bạn tôi là người chụp các bức ảnh về Dog of AQ trên diễn đàn) có tài đánh bóng bàn, đánh cầu lông, đánh tenis đến mức độ cả 3 đội tuyển quốc gia đều mời làm tuyển thủ. Cũng may cho ông bạn tôi vì cả 3 liên đoàn trên đều đấu tranh đòi bạn tôi về nên sở TDTT quyết định là bạn tôi đựoc phép tại ngoại chỉ cần đi làm nuôi vợ con và 2 con Dog “hiền như mèo”. Qủa thực trong tôi, bạn tôi chính là Đôn-ki-ho-te vì chiều cao, độ gầy , đạo đức sáng ngời và vì công cuộc đấu tranh cho cái họi là CHÂN - THIỆN - MỸ.
Tôi thì ngược lại với bạn - xấu giai, béo lùn. Nghề nghiệp chăn kiến, dog thì cũng có 1 đôi nhưng dòng dõi không đựoc như của bạn, xe máy thì có 1 chiếc nhưng là cái loại mà công an VN đã thống kê chưa bao giờ thấy ai báo mất cắp (Vespa). Chắc các bạn đọc đến đây thấy ngạc nghiên vì câu chuyện tôi kể chưa ăn khớp gì với tiêu đề của truyện. Thật ra vì có Sơ vơ mới nên cậu hội trưởng phía bắc yêu cầu tôi viết bài mừng . Câu chuyện của tôi chỉ ngắn gọn thế này: có lúc tâm sự bạn tôi bảo có niềm vui lôi chó ra chải lông , bắt rận. Khi còn nuôi chó ảo tôi cười thầm vì niềm vui kỳ quặc của bạn nhưng vẫn cố nở nụ cười đầy bao dung và thông cảm cho sở thích vớ vẩn ấy. Nhưng đúng là khi có chó thật, tôi cũng có niềm vui đó. Chiều nào đi làm về cũng chơi đùa với chúng một lúc rồi lại vật chúng ra bắt rận với lòng căm hờn vì chúng đã hút máu con dog của tôi để tôi nuôi mãi không lớn. Cái đó tôi gọi là GẦN MỰC THÌ ĐEN . Vừa rồi bạn tôi thông báo sau khi trúng thầu vài hợp đồng lớn bạn tôi quyết định đầu tư một ngôi biệt thự cho mấy chú dog của mình với bản quyền thiết kế của kiến trúc sư AQ. Sau nhiều lần gạ gẫm bạn tôi đã cho phép mua bản quyền thiết kế với mức giá bằng không. Nhưng điều oái ăm sảy ra là bạn lại gửi thư điện tử cho tôi bản thiết kế ( bọn thảo dân thường gọi là mail) tôi yêu cầu gửi cả hình bạn tôi đập luôn cho một câu “Ông có biết dùng Au – to – két không mà đòi” . Khổ cho cái thân tôi nào có phải Ai- ti gì đâu mà biết đ ư ợc k ét n ư ớc c ủa ôt ô.
Dù rằng mang tiếng có bạn l à AI – Ti nhưng tôi chỉ quanh quẩn trốn qu ê mùa làm
bạn với các con số và 2 con chó cỏ. C ũng nh ư đ àn anh Ti ểu b ạch long Vi Tiểu Bảo trong Lộc đ ỉnh ký - m áy tính nó biết tôi chứ nào tôi có biết máy tính. Bạn tôi chẳng thông cảm gì nên tôi gọi cái này là GẦN ĐÈN KHÔNG RẠNG.
(NhatChiThien-2006)
Phần 1: Gần mực thì đen sao gần đèn không rạng – hay câu chuyện về cái chuồng chó
Con người kể ra cũng có nhiều điều đáng buồn cười. Tôi quen biết một người bạn chỉ vì một sở thích “ vớ vẩn “ là yêu chó. Chúng tôi gặp nhau trong một trận gọi theo ngôn ngữ của các cô cậu bây giờ là “ọp lai”. Hôm ấy là ngày đáng nhớ không phải vì bạn tôi có sức hấp dẫn mà là khi đi “ọp” về vợ hỏi sao về muộn mà lại còn nhiều hơi men. Cùng với cảm giác “ tây tây” tôi thực thà trả lời đi họp “hội chó”... thế là cãi nhau mới lạ chứ. Khi đã “giải trình” đầy đủ ngọn nghành cho đồng chí vợ, vợ tôi chép miệng : “ Rửng, hội yêu gì trả yêu lại yêu chó”. Ôi đúng là các cụ bảo “ nhi nữ thường tình”. Làm sao các bà các chị hiểu đựoc chiều “ sâu” trong tâm hồn bay nhảy của cánh đàn ông chúng tôi.
Trở lại chủ đề chính , bạn tôi là người đàn ông cao ráo, chủ của một gia đình 1 vợ , 1 con, 2 xe máy (1 caí của vợ 1 cái mới đổi từ Win thành Honda 250- phân khối lớn để đi làm và đi xem chó) 2 con chó PQ “hiền như mèo”. Nghề nghiệp rất ổn định và đúng mốt vì là một chuyên gia IT (người thì đọc là ai – ti còn tôi đọc là eat ) của một công ty có tên tuổi. Nhiều người bảo bạn tôi hấp dẫn vì đẹp giai, cao 175 cm , có thêm nhiều tài lẻ như chụp ảnh ( bạn tôi là người chụp các bức ảnh về Dog of AQ trên diễn đàn) có tài đánh bóng bàn, đánh cầu lông, đánh tenis đến mức độ cả 3 đội tuyển quốc gia đều mời làm tuyển thủ. Cũng may cho ông bạn tôi vì cả 3 liên đoàn trên đều đấu tranh đòi bạn tôi về nên sở TDTT quyết định là bạn tôi đựoc phép tại ngoại chỉ cần đi làm nuôi vợ con và 2 con Dog “hiền như mèo”. Qủa thực trong tôi, bạn tôi chính là Đôn-ki-ho-te vì chiều cao, độ gầy , đạo đức sáng ngời và vì công cuộc đấu tranh cho cái họi là CHÂN - THIỆN - MỸ.
Tôi thì ngược lại với bạn - xấu giai, béo lùn. Nghề nghiệp chăn kiến, dog thì cũng có 1 đôi nhưng dòng dõi không đựoc như của bạn, xe máy thì có 1 chiếc nhưng là cái loại mà công an VN đã thống kê chưa bao giờ thấy ai báo mất cắp (Vespa). Chắc các bạn đọc đến đây thấy ngạc nghiên vì câu chuyện tôi kể chưa ăn khớp gì với tiêu đề của truyện. Thật ra vì có Sơ vơ mới nên cậu hội trưởng phía bắc yêu cầu tôi viết bài mừng . Câu chuyện của tôi chỉ ngắn gọn thế này: có lúc tâm sự bạn tôi bảo có niềm vui lôi chó ra chải lông , bắt rận. Khi còn nuôi chó ảo tôi cười thầm vì niềm vui kỳ quặc của bạn nhưng vẫn cố nở nụ cười đầy bao dung và thông cảm cho sở thích vớ vẩn ấy. Nhưng đúng là khi có chó thật, tôi cũng có niềm vui đó. Chiều nào đi làm về cũng chơi đùa với chúng một lúc rồi lại vật chúng ra bắt rận với lòng căm hờn vì chúng đã hút máu con dog của tôi để tôi nuôi mãi không lớn. Cái đó tôi gọi là GẦN MỰC THÌ ĐEN . Vừa rồi bạn tôi thông báo sau khi trúng thầu vài hợp đồng lớn bạn tôi quyết định đầu tư một ngôi biệt thự cho mấy chú dog của mình với bản quyền thiết kế của kiến trúc sư AQ. Sau nhiều lần gạ gẫm bạn tôi đã cho phép mua bản quyền thiết kế với mức giá bằng không. Nhưng điều oái ăm sảy ra là bạn lại gửi thư điện tử cho tôi bản thiết kế ( bọn thảo dân thường gọi là mail) tôi yêu cầu gửi cả hình bạn tôi đập luôn cho một câu “Ông có biết dùng Au – to – két không mà đòi” . Khổ cho cái thân tôi nào có phải Ai- ti gì đâu mà biết đ ư ợc k ét n ư ớc c ủa ôt ô.
Dù rằng mang tiếng có bạn l à AI – Ti nhưng tôi chỉ quanh quẩn trốn qu ê mùa làm
bạn với các con số và 2 con chó cỏ. C ũng nh ư đ àn anh Ti ểu b ạch long Vi Tiểu Bảo trong Lộc đ ỉnh ký - m áy tính nó biết tôi chứ nào tôi có biết máy tính. Bạn tôi chẳng thông cảm gì nên tôi gọi cái này là GẦN ĐÈN KHÔNG RẠNG.
(NhatChiThien-2006)