Ôi gái rượi của mẹ, sáng nay khi mẹ vừa mở mắt là đã đi tìm con ngay, xuống nhà tìm mãi không thấy con, mở cửa ra thì hóa ra con bị bỏ quên ngoài sân. Vì bị bỏ quên nên mẹ mở cửa ra là con phi vào luôn, chả bù cho mọi hôm mẹ có ra bắt con cũng nhất định cố thủ ngoài đấy không vào. Con vào 1 cái là mẹ lấy thịt cho con ăn ngay, tại mama mẹ bảo từ sáng đến giờ con chưa ăn gì (mà lúc mẹ ngủ dậy là đã 12h trưa rồi.hik). Mẹ cứ nghĩ con phải ăn ngấu nghiến vì đói lắm, mà thái độ của con lúc ý cũng là đang đói lắm, vì con cứ chạy theo quấn lấy mẹ rồi kêu "ngheo ngheo". Nhưng lạ cái là con hít ngửi 1 lúc rồi không ăn, mẹ nghĩ con thích ăn canin hơn nên lấy canin cho con ăn, nhưng con cũng chỉ ăn đúng 1 hạt rồi bỏ đi. Mẹ quan sát 1 lúc rồi phát hiện ra con mẹ cứ lẩn quẩn ở chỗ chậu catsan của con, mà lúc ý cái chậu lại ở ngoài sân, thế là mẹ bế con ra ngoài chậu, hóa ra là con mẹ "mót". Mẹ đứng canh con giải quyết xong để rồi bế con vào, và mẹ để ý thấy con có vẻ đi ra phân sống. Sau đó con vẫn không ăn gì, mẹ rất lo là con bị tiêu cháy, con mẹ đang thời kì ốm yếu, nửa tháng rồi tuần nào cũng đi vet và uống thuốc rất nhiều. Cả trưa nay mẹ để con nằm cạnh mẹ, chốc chốc mẹ lại quay ra xem con có mệt không, con thở thế nào, lưng con đỡ đau chưa. Vừa rồi sau khi dạy học xong mẹ bế con xuống nhà, cho con uống thuốc, sau rồi con lại bỏ vào 1 góc nằm, mẹ lại càng lo. Mama mẹ thấy thế cũng sốt ruột, ra chợ mua cho con miếng thịt mới, luộc để nguội để mẹ cho con ăn. 1 lúc sau khi thịt nguội rồi mẹ bế con ra, xé thịt rồi đút cho con ăn, mẹ rất bất ngờ và vui sướng khi con ăn thun thút, ngon lành như chết đói, nhưng đc 1 nửa miếng thịt thì con lại bỏ ra góc nằm, mẹ cầm bát thịt đi theo để xé cho con ăn tại chỗ luôn, con ăn vèo 1 cái là hết, lại còn tỏ ra thòm thèm. Đến bây giờ thì mẹ đã hiểu, sáng nay con không ăn vì mama mẹ ra chợ muộn nên đành phải mua thịt thừa cho con, con chê thịt chất lương thấp nên không ăn, rồi lúc nãy đang ăn con bỏ ra góc là vì con lười quá nên muốn vừa ăn vừa ngủ. Ôi con của mẹ, sao con không giống mẹ ở cái gì mà lại giống ở mỗi tính lười hả con, mẹ lười 1 thì con lười 10. bây giờ trong khi mẹ đang ngồi gõ những dòng tâm sự này thì con nằm cạnh chổng 4 vó lên trời để ngủ, ôi cái con lười nhà tôi, lười đến nỗi đến kì rồi mà con còn chẳng thèm gào đực, để đến khi mẹ bế con đi bs vì những biểu hiện bất thường của con thì mẹ mới vỡ ra. Hik, thế này thì con lại ế đến già mất thôi, con gái rượu của mẹ ạ.