Năm giây, một khoảng thời gian ngắn ngủi mà bà ước tính khi bị bắt mất chú chó yêu. Không một tiếng kêu, không một phản ứng, chú chó Bắc Kinh thường ngày vốn lanh lẹ, khôn ngoan của bà như đột ngột bị “bốc hơi” cùng với tiếng rú ga của chiếc xe máy.
Bà Nguyệt, chủ cửa hàng Thuyên bán băng đĩa ở khu Thảo Điền, quận 2, vẫn còn bần thần: “Đến lúc bọn nó rồ ga chạy đi, tui chỉ biết hô cướp, cướp mà không biết mình mất gì, khi kiểm lại thì mới biết là mất chó”.
“Điệp vụ” bắt chó
Sáng thứ bảy tuần rồi, như thường lệ, bà mở cửa hàng khá sớm. Hai thanh niên, mặt mũi trông có vẻ khá gian, một đi vào cửa hàng, một ngồi trên xe. “Bọn này đang tính làm chuyện gì đây”, bà nghi ngờ, cảnh giác. Lựa lọc hết đĩa này đến đĩa khác, gã thanh niên mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bảo bà vào lựa cho hắn đĩa nhạc Chế Linh.
Ngần ngừ không muốn bán, bà cầm cây chổi đi quét cửa hàng thì thấy dưới sàn nhà có nhiều viên nhỏ màu vàng vàng. Bà phản ứng: “Ê, mày vô cửa hàng tao mà còn xả rác hả mậy?”. Thế nhưng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bà cũng lách vào bên trong cửa hàng để lấy đĩa bán cho kẻ gian. Và chỉ chờ có thế, trong một tích tắc như bà cảm nhận, tên cướp chó đã ôm “cục cưng” của bà phóng lên xe cho đồng bọn phóng đi.
Khi đã trấn tĩnh lại và bắt đầu cảm nhận nỗi đau mất chó, bà tìm lại những viên màu vàng mà tên cướp đã xả, bà mới tá hoả ra đó là những viên mồi làm bằng mỡ heo, có tẩm một loại hoá chất gì đó màu vàng.
Hành trình tìm chuộc
Ngay sau khi mất chó, bà điện ngay cho một tay đầu mối chuyên cho chuộc chó. Gã đầu mối lạnh lùng ra giá chuộc lên tới ba triệu rưỡi. Bà không chịu, mắng mỏ một hồi và trả giá chỉ một triệu rưỡi. Bà có được số điện thoại của tay đầu mối này từ người em gái. Trước đây em gái bà từng bị mất và chuộc chó liên tiếp hai lần trong vòng chỉ có hai ngày.
Ba ngày sau, bà nhận được cuộc hẹn. Địa điểm là vỉa hè gần cầu Kiệu, gần nơi có những người bán chó trên cầu. Bà hồi hộp đến run rẩy khi có người phụ nữ mang một cái giỏ đen đến gần. Khẽ gọi tên con chó yêu nhưng không nghe tiếng sủa mừng, bà nghĩ ngay một điều là không phải con chó của mình. Như bà ước đoán, đó là một con chó lạ. Người phụ nữ mang chó đến ra sức thuyết phục bà nhận con chó đó để thay con chó đã mất với giá một triệu mốt, nhưng bà không nhận.
Theo lời chỉ dẫn của những người cùng cảnh ngộ, bà bỏ công lặn lội đến những khu vực chuyên làm trung gian cho “dịch vụ” bắt cóc tống tiền này: khu vực Lê Hồng Phong, khu vực chợ Cầu Mống, khu vực viện dưỡng lão ở quận 8… nhưng vô vọng.
Chó lớn vô lò, chó nhỏ về tỉnh
Bà Nguyệt trầm ngâm: “Không biết giờ này nó lọt vô nhà nào, còn sống hay không nữa. Tội nghiệp, nó rất khó ăn, thức ăn thông thường nó ăn không được…”. Bà sống cô độc, chỉ có hai con chó làm bầu bạn, giờ mất một.
Có rất nhiều người cũng tất tả ngược xuôi tìm chuộc những con chó cưng bị bắt trộm như bà. Thường thì các lò chó đòi xem hình, ra giá, xin số điện thoại liên lạc. Giá thường là giá “thị trường” cộng thêm “chút ít” tiền hoa hồng, trung gian. Các khổ chủ vì yêu chó nên chẳng ngại về giá cả, tiền chuộc. Tuy nhiên, khả năng tìm lại được chó là rất mong manh. Một gã trung gian tại chợ chó Lê Hồng Phong, nói thẳng: “Bị bắt một ngày còn có khả năng tìm được, qua ngày là vô lò mổ nếu là chó lớn, còn chó nhỏ thì bị bán xuống các tỉnh, cho đỡ rắc rối”.
Trong lúc đi lùng tìm chuộc chó, bà đã từng chứng kiến một chủ chó phát hiện con chó bị bắt cóc của mình tại một cửa hàng ở khu Lê Hồng Phong. Khi người đàn ông này ra ngoài móc điện thoại gọi cho công an thì một tay bán hàng đã nhanh chóng dùng bao chụp mang con chó đi tẩu tán.
Khu vực Thảo Điền nơi bà Nguyệt kinh doanh là khu vực có nhiều người nước ngoài đến ở. Các ông tây bà đầm ở đây thường dẫn chó đi dạo vào những tầm như sáng sớm hay chiều tối, những vụ bắt cóc chó chớp nhoáng ngay trên tay họ vẫn thường xảy ra.
Một lần, một chú chó berger gần nửa tạ, có qua trường lớp huấn luyện hẳn hoi, trong chớp nhoáng bị vòng cổ lôi xềnh xệch trên mặt đường và nhanh chóng chui ngay vào bao bố. Người chủ chuộc được về, xem lại thì bốn miếng thịt đệm ở các lòng bàn chân của con chó đã bay mất. Con chó khủng hoảng tinh thần nặng nề, chỉ một tháng sau khi chuộc thì chết…
Con chó Bắc Kinh còn lại của bà dường như cũng hoảng sợ sau vụ bắt cóc ấy. Nó chỉ quanh quẩn dưới gầm bàn. Còn bà, bà cũng chỉ còn biết tự “vũ trang” để bảo vệ nó: một cục đá to tướng được bọc giấy báo cẩn thận luôn nằm trong tầm với tay của bà…
bài và ảnh Đoàn Đạt
Báo Sài Gòn Tiếp Thị
Xin cáo lỗi: cái computer ở nhà con cái quậy quá không post ảnh được, mong mọi người thông cảm (thường thì mình post bài ở...cơ quan)
Bà Nguyệt, chủ cửa hàng Thuyên bán băng đĩa ở khu Thảo Điền, quận 2, vẫn còn bần thần: “Đến lúc bọn nó rồ ga chạy đi, tui chỉ biết hô cướp, cướp mà không biết mình mất gì, khi kiểm lại thì mới biết là mất chó”.
“Điệp vụ” bắt chó
Sáng thứ bảy tuần rồi, như thường lệ, bà mở cửa hàng khá sớm. Hai thanh niên, mặt mũi trông có vẻ khá gian, một đi vào cửa hàng, một ngồi trên xe. “Bọn này đang tính làm chuyện gì đây”, bà nghi ngờ, cảnh giác. Lựa lọc hết đĩa này đến đĩa khác, gã thanh niên mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bảo bà vào lựa cho hắn đĩa nhạc Chế Linh.
Ngần ngừ không muốn bán, bà cầm cây chổi đi quét cửa hàng thì thấy dưới sàn nhà có nhiều viên nhỏ màu vàng vàng. Bà phản ứng: “Ê, mày vô cửa hàng tao mà còn xả rác hả mậy?”. Thế nhưng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bà cũng lách vào bên trong cửa hàng để lấy đĩa bán cho kẻ gian. Và chỉ chờ có thế, trong một tích tắc như bà cảm nhận, tên cướp chó đã ôm “cục cưng” của bà phóng lên xe cho đồng bọn phóng đi.
Khi đã trấn tĩnh lại và bắt đầu cảm nhận nỗi đau mất chó, bà tìm lại những viên màu vàng mà tên cướp đã xả, bà mới tá hoả ra đó là những viên mồi làm bằng mỡ heo, có tẩm một loại hoá chất gì đó màu vàng.
Hành trình tìm chuộc
Ngay sau khi mất chó, bà điện ngay cho một tay đầu mối chuyên cho chuộc chó. Gã đầu mối lạnh lùng ra giá chuộc lên tới ba triệu rưỡi. Bà không chịu, mắng mỏ một hồi và trả giá chỉ một triệu rưỡi. Bà có được số điện thoại của tay đầu mối này từ người em gái. Trước đây em gái bà từng bị mất và chuộc chó liên tiếp hai lần trong vòng chỉ có hai ngày.
Ba ngày sau, bà nhận được cuộc hẹn. Địa điểm là vỉa hè gần cầu Kiệu, gần nơi có những người bán chó trên cầu. Bà hồi hộp đến run rẩy khi có người phụ nữ mang một cái giỏ đen đến gần. Khẽ gọi tên con chó yêu nhưng không nghe tiếng sủa mừng, bà nghĩ ngay một điều là không phải con chó của mình. Như bà ước đoán, đó là một con chó lạ. Người phụ nữ mang chó đến ra sức thuyết phục bà nhận con chó đó để thay con chó đã mất với giá một triệu mốt, nhưng bà không nhận.
Theo lời chỉ dẫn của những người cùng cảnh ngộ, bà bỏ công lặn lội đến những khu vực chuyên làm trung gian cho “dịch vụ” bắt cóc tống tiền này: khu vực Lê Hồng Phong, khu vực chợ Cầu Mống, khu vực viện dưỡng lão ở quận 8… nhưng vô vọng.
Chó lớn vô lò, chó nhỏ về tỉnh
Bà Nguyệt trầm ngâm: “Không biết giờ này nó lọt vô nhà nào, còn sống hay không nữa. Tội nghiệp, nó rất khó ăn, thức ăn thông thường nó ăn không được…”. Bà sống cô độc, chỉ có hai con chó làm bầu bạn, giờ mất một.
Có rất nhiều người cũng tất tả ngược xuôi tìm chuộc những con chó cưng bị bắt trộm như bà. Thường thì các lò chó đòi xem hình, ra giá, xin số điện thoại liên lạc. Giá thường là giá “thị trường” cộng thêm “chút ít” tiền hoa hồng, trung gian. Các khổ chủ vì yêu chó nên chẳng ngại về giá cả, tiền chuộc. Tuy nhiên, khả năng tìm lại được chó là rất mong manh. Một gã trung gian tại chợ chó Lê Hồng Phong, nói thẳng: “Bị bắt một ngày còn có khả năng tìm được, qua ngày là vô lò mổ nếu là chó lớn, còn chó nhỏ thì bị bán xuống các tỉnh, cho đỡ rắc rối”.
Trong lúc đi lùng tìm chuộc chó, bà đã từng chứng kiến một chủ chó phát hiện con chó bị bắt cóc của mình tại một cửa hàng ở khu Lê Hồng Phong. Khi người đàn ông này ra ngoài móc điện thoại gọi cho công an thì một tay bán hàng đã nhanh chóng dùng bao chụp mang con chó đi tẩu tán.
Khu vực Thảo Điền nơi bà Nguyệt kinh doanh là khu vực có nhiều người nước ngoài đến ở. Các ông tây bà đầm ở đây thường dẫn chó đi dạo vào những tầm như sáng sớm hay chiều tối, những vụ bắt cóc chó chớp nhoáng ngay trên tay họ vẫn thường xảy ra.
Một lần, một chú chó berger gần nửa tạ, có qua trường lớp huấn luyện hẳn hoi, trong chớp nhoáng bị vòng cổ lôi xềnh xệch trên mặt đường và nhanh chóng chui ngay vào bao bố. Người chủ chuộc được về, xem lại thì bốn miếng thịt đệm ở các lòng bàn chân của con chó đã bay mất. Con chó khủng hoảng tinh thần nặng nề, chỉ một tháng sau khi chuộc thì chết…
Con chó Bắc Kinh còn lại của bà dường như cũng hoảng sợ sau vụ bắt cóc ấy. Nó chỉ quanh quẩn dưới gầm bàn. Còn bà, bà cũng chỉ còn biết tự “vũ trang” để bảo vệ nó: một cục đá to tướng được bọc giấy báo cẩn thận luôn nằm trong tầm với tay của bà…
bài và ảnh Đoàn Đạt
Báo Sài Gòn Tiếp Thị
Xin cáo lỗi: cái computer ở nhà con cái quậy quá không post ảnh được, mong mọi người thông cảm (thường thì mình post bài ở...cơ quan)