Mình ôm con mình ngủ. Thế mà nó cứ ngủ tí lại có đứa tên Bơ lên hít hít ngửi ngửi, thằng bé ( chả biết gọi là gì, cháu vừa được mẹ đưa đi làm công công chiều nay ) lại bật dậy, nổi điên gầm ghè gào rú @.@ đến mệt với chúng nó. Mình đi học chắc ở nhà chiến tranh to! May mà mai đi học 4 tiết chiều thôi.
Hôm nay là một ngày thật dài và nhiêu cảm xúc khó tả. Mình sợ cái cảm giác ấy quá. Vì mình là người lạc quan nên luôn vui vẻ và tỏ ra mạnh mẽ trong mọi tình huống. Nhưng thực sự, khi trải qua cảm giác sợ hãi và nuối tiếc ấy, mình mới thấy trân trọng và yêu thương hơn bao giờ hết những gì mình đang có. Nhiều khi, mình phát cáu vì ai đó nói với mình từ "nếu như" vì vốn dĩ, đã là nếu như thì k thay đổi được nữa thật rồi. Nếu là mất thì mất thật rồi..... Mình chỉ biết cố gắng hết sức để níu kéo những gì mình nghĩ là thuộc về mình.... Bây giờ, tất cả trông chờ vào 1 chữ: DUYÊN. Nếu là có duyên thực sự thì mình tin nó sẽ ở mãi bên mình, còn nếu không, đành tin vào 2 chữ: HẾT DUYÊN vậy. Có thể mọi người nghĩ mình bi quan, nhưng không, mình nghĩ kĩ rồi, nên chuẩn bị tinh thần cho tất cả những gì xấu nhất có thể xảy ra, bởi vì, sự chuẩn bị ấy cho bạn thêm dũng khí và nghị lực để vượt qua những gì đau đớn nhất. Quãng thời gian ấy, theo mình, nó giống như cái túi chống shock vậy. Dù có va đập mạnh đến mấy , có thể bên trong mọi thứ sẽ hỏng, nhưng nếu k có cái túi ấy, chỉ cần 1 cú va đập nhẹ cũng khiến đồ vật hỏng hóc rồi...
Cố lên! Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi Linh à.... Yêu thương, cho đi rồi sẽ nhận lại thôi! K ai quỵt của mày tình yêu đâu mà :x