Thể theo tinh thần và tiêu chí của Vietpet, nay tôi xin đổi món một tý anh em nhé!
CÓ MỘT CUỘC CHIA LY NHƯ THẾ!
ôi! chú Béc-giê bé bỏng của tôi ơi!
Em mới sinh ra, được ba tháng tuổi đời,
Răng chưa đổi, mình vẫn đầy lông sữa.
Em đẹp lắm! Không còn chi bàn nữa,
Bố mẹ dòng thuần, lại được nhập từ "Tây".
Chẳng hiểu vì sao từ mấy bữa nay,
Em "lử đử" như thuyền viên say sóng,
Không chạy nhảy, không đùa vui bắt bóng,
Cháo chẳng buồn ăn, và sữa cũng chẳng màng.
Anh buồn bã nhìn em, và cảm thấy hoang mang.
Tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đầy lo lắng.
Đường Gluco và kháng sinh thuốc đắng,
Anh đã đều dùng để chữa trị cho em.
Không hiểu vì sao bệnh em cứ nặng thêm?
Tiêm bắp, tiêm ven anh đã dùng mọi cách.
Điện giải, đường truyền, từng giọt, từng giọt rơi tí tách.
Đêm anh chong đèn thức trắng ở bên em.
Như hiểu tình anh, những cái vuốt dịu êm,
Em gắng ngước nhìn anh, như nói lời cảm tạ!
Ôi! ánh mắt của em, sao nhìn thân thương quá!
Không để lệ tuôn trào, anh ngoảnh mặt quay đi.
Linh cảm trong anh bởi một cuộc chia ly,
Anh bỗng thấy con tim mình đau nhói.
Những nỗ lực cứu em ngày càng xa vời vợi,
Khi hơi thở của em, mỗi lúc cứ yếu dần.
Giây phút cuối cùng em đuỗi thẳng đôi chân,
Như làn gió nhẹ bay, em vĩnh biệt cõi trần.
Anh đau khổ nhìn em và lòng anh trống trải.
Dẫu biết rằng cuộc chia ly này là mãi mãi,
Nhưng anh chẳng dám tin điều đó đã xảy ra.
Cho dù với em, anh có phải cách xa,
Nhưng nỗi nhớ hai ta, vẫn mãi giao hoà cùng trời đất!
Bài thơ tuy buồn, nhưng chuyện đời có thật,
Có cuộc vui nào, không có cuộc chia ly???