Tạm biệt con - Moon – Tạm biệt thiên thần đáng yêu của mẹ …
Sự ra đi của con là một cú shock lớn đối với mẹ, mới hôm qua còn ôm con trong lòng mà hôm nay cả bóng dáng con cũng không còn nữa, không còn con lên nệm nằm với mẹ mỗi đêm nữa, không còn thằng bé để mẹ gọi lon ton chạy đến nữa, con chết không nhắm mắt, giờ chỉ còn nước mắt rớt vì con thôi ….
1h30 sáng, ôm con lên tay , để ý thấy con thở gấp, mắt cứ nhắm mở như cầu cứu mẹ, mẹ không hiểu chuyện gì cả, mới chiều tắm cho con xong con còn tỉnh táo lắm, con cũng chẳng có dấu hiệu gì cả, con cũng chẳng rên la, vô tình ôm con lên mới thấy, lập tức gọi cho papa con mai qua sớm chở con đi khám, mẹ tính thức suốt đêm để canh chừng con.
Vừa cúp máy, con không thở bằng mũi được nữa, con phải há miệng ra để thở, mẹ phải nhắn tin cho mẹ Gem xin số điện thoại bác sĩ, nhắn cho cả mẹ Sheryl để hỏi triệu chứng này là sao, mẹ Sheryl cũng không biết được con bị gì, có gì đó làm con bị ngạt thở, con không thở được, con đi đứng loạng choạng rồi con nằm quằn quại dưới đất thở khò khè.
Vừa cúp máy để gọi cho bác sĩ, con nấc liên hồi, vừa nấc vừa rên, chắc con đau lắm, con ngạt thở và không có cách nào thở được, cứ mỗi lần con nấc lên là tim mẹ lại đau thắt, lo sợ con có chuyện gì, rồi con chỉ kịp nấc vài tiếng , mắt nhìn mẹ, chỉ kịp nấc lên tiếng cuối rồi đầu gục xuống , đôi mắt con vẫn mở, như van xin mẹ con chưa muốn xa mẹ, làm sao mẹ quên được ánh mắt đó, mẹ chỉ biết lay gọi con dậy, con chỉ bừng tỉnh dậy nhìn mẹ được 2 giây rồi lại gục ngã và tắt thở, đôi mắt con vẫn không chịu nhắm, giờ thì con không bao giờ tỉnh lại nữa rồi.
Mẹ chỉ biết thẫn thờ ngồi đó nhìn con, con vừa tắt thở, không bao lâu thì miệng chảy dịch vàng, mũi trào bọt trắng, mẹ vẫn không biết con bị gì, bsi nói con bị ngô độc phải cho con uống nước đường, dù biết con không động đậy nữa, mẹ vẫn pha nước đổ vào miệng con, dù là 1 tia hy vọng, mẹ cũng không muốn con mất. Uống rồi mà con vẫn nằm đó, dù mẹ có cố gắng cách mấy cũng không cứu được con, con vẫn không chịu nhắm mắt, dù mẹ có vuốt mặt con bao nhiêu lần mắt con vẫn mở để nhìn mẹ …..Mẹ mất con chỉ trong 30 phút ngắn ngủi mà vẫn không hiểu tại sao lại như vậy.
Tại sao vậy Moon, tại sao vậy, tại sao lại là 1-2h sáng, mẹ biết tìm đâu bsi vào 1-2 h sáng, mẹ biết lấy gì để cứu con vào 1-2h sáng, mẹ biết làm gì khi con chỉ cho mẹ có 30 phút rồi con đi, mẹ biết làm gì khi con bỗng nhiên như thế mà trước đó không có dấu hiệu gì, mẹ không biết con bị như thế nào để cứu con. Con có hiểu cảm giác ôm con trong tay, nhìn thấy con đau đớn mà chết không nhắm mắt mẹ đau đến mức nào không con, tại sao vậy Moooooonnnnnnn…………………..Tại sao con lại bị ngộ độc, mẹ không nghĩ con bị ngộ độc nếu không cả Sun nó cũng lăn ra ốm với con, rốt cuộc thì con bị gì hả Moon, sao con đi trước vậy, sao con bỏ mẹ với Sun ở lại……………
Mẹ không muốn con đi mà vẫn đói, mắt con vẫn còn mở đó, mẹ chỉ biết đổ thêm gel pha nước vào miệng con, ít nhất con đi con cũng không đói, mẹ kiếm cái áo con thích nhất để bọc con lại, kê đầu cho con nằm, vài phút sau gel lại tự trào từ miệng từ mũi con ra, nhưng sao con vẫn không có dấu hiệu gì để tỉnh lại. Mất con thật rồi Moon ơi …………..
Con chỉ mới hơn 8 tháng, con còn 1 chặng đường dài phía trước, con là 1 đứa rất ngoan hiền và dễ thương, tối mẹ mới đặt mua Royal cho con vừa lấy về, con cũng chưa kịp ăn; mua gel con cũng chưa kịp ăn, thấy con ngủ nhiều ra ghèn, mua thuốc nhỏ mắt cho con cũng chưa kịp nhỏ… mẹ để con vào góc phòng và bọc con ấm, con vẫn chưa chịu nhắm mắt. Mẹ khóc sưng cả mắt mà con vẫn không tỉnh, mẹ nằm trên giường cứ nửa tỉnh nửa mê, lâu lâu lại nghe tiếng mèo kêu nghĩ rằng con kêu mẹ, giật mình tỉnh dậy chỉ thấy con nằm đó, yên lặng, không nhúc nhích, thân thể lạnh băng, mẹ chỉ biết bật khóc ….Con chết thật oan ức, không cho mẹ biết được 1 lý do…..
Sáng sớm papa qua thấy con nằm đó, cũng chỉ biết ôm con mà khóc, mẹ cũng nằm liệt trên giường, không dậy nổi nữa, uống nước vào cũng nôn ra hết. Papa con phải lần mò kiếm chỗ hỏa tang cho con, kiếm đến 5-6 chỗ, không có chỗ nào cho mang tro cốt con về, năn nỉ từ sáng đến chiều cũng không ai chịu, chỉ nghe đến đó nước mắt lại trào ra . Tội con, đến lúc chết con cũng không được ở với mẹ, mẹ không muốn con đi nhưng mẹ cũng không nỡ nhìn con nằm đó lạnh giá 1 mình, mẹ đành quyết định cho con hỏa thiêu, mẹ chỉ giữ lại được 1 nhúm lông của con làm kỷ niệm, 1 cái áo, 1 cái vòng cổ của con thôi Moon à, mẹ không còn lựa chọn nào hết. Ít nhất lúc con đi con rất sạch sẽ và đã ăn no. Trước lúc bọc kín con lại, mắt con đã chịu nhắm, chắc con chờ gặp papa xong mới yên lòng mà nhắm mắt… xin lỗi con nhiều lắm…Moon ơi….
Em gửi lời xin lỗi đến mẹ Sheryl, mẹ Shimmy, mẹ Ngudaymuon, em đã hứa sẽ chăm sóc con tốt, em không làm được, con chết oan ức lắm, con chết không nhắm mắt, xin lỗi mọi người.
PS: Moon, nếu có kiếp sau, mong con sẽ đầu thai vào 1 ngôi nhà tốt hơn nhà của mẹ, yêu thương con hơn mẹ, chăm sóc tốt cho con hơn mẹ , mong con sống vui vẻ đến cuối đời. [-O<[-O<
Tạm biệt con, tạm biệt con ngoan của mẹ, tạm biệt thiên thần của mẹ, tạm biệt, tạm biệt………!!