Chào cả nhà, thế là nhà Linh Lâm đã gắn bó với Vietpet được gần 2 năm (tính từ sinh nhật của Bông đần và bé Tom 15/08/2009). Nhờ có mối quan tâm chung và sợi dây tình cảm với mèo cưng mà nhà mình đã được quen biết với rất nhiều bạn trên Vietpet, đủ thấy rằng mèo cưng đã đem lại những người yêu mèo thật nhiều điều…
Gần đây mình đọc thấy có bạn “lo lắng” về tương lai của phong trào nuôi mèo cảnh sẽ giống như phong trào chơi cá La hán trước đây… Nhà mình thấy đã là phong trào thì lúc lên lúc xuống, âu cũng là quy luật bình thường. Dẫu vậy, dù cho phong trào có đi xuống thì những điều còn lại là tình yêu dành cho mèo cưng và một tác động xã hội tích cực nhà Linh Lâm nhận thấy là nhờ có phong trào nuôi mèo tây làm cảnh mà mèo ta đã được chú ý hơn vì chúng ta đã chạnh lòng nghĩ đến mèo Việt khi hết lòng làm osin cho mèo Tây…
Nhà Linh Lâm xây nhà mới cho mèo cưng trước hết để thoải mái lưu giữ những kỷ niệm với mèo yêu và sau đó là mong muốn và hi vọng rằng những topic của nhà Linh Lâm cùng với nhà Đá quý, kokokiukiu, nhà Bơ sữa, nhà Gemma, nhà Ruồi bẹp, nhà anh Cương, anh Thuận… và tất cả các bạn khác nữa sẽ làm lan truyền tình yêu đối với mèo cưng nói riêng và vật nuôi nói chung đến những người vô tình lướt qua giống như khi xưa Linh Lâm đã bị lây nhiễm từ nhà chị Cunmeo.
Nhà Linh Lâm sẽ cố gắng duy trì topic dù cho “phong trào” có đi xuống…
Những trang đầu tiên Linh Lâm dành tất cả cho bé Tom – mèo Việt Nam thuần chủng )
Tom suy nghĩ và hành động hoàn toàn tuân theo phương châm sống này: “Ta luôn hơn tất cả chúng nó một cái đầu”. Sau đây là những dòng tự sự của Tom:
Ôi giời, cái thằng Bông thì ngu si thôi rồi, ngày xưa ấy, đi vệ sinh xong có bao giờ biết lấp đâu, toàn cào vớ cào vẩn, ngày nào Tom chả phải dúi đầu nó xuống chậu cát cho mà biết là nó làm Tom điếc mũi cỡ nào. Giờ thì vẫn vậy, cơ mà Tom tránh xa nó, đít nó ị ra thì mũi nó ngửi. Tom không thèm care!
Còn cái thằng Xu, sao mà nó ngu thế không biết, sướng không biết đường sướng, suốt ngày trốn chui chốn lủi… Tom đã chửi cho mấy lần mà cũng chả khôn ra được, đàn ông mà hèn quá. Thôi thì đầu nó ngắn thì nó phải chịu vậy, Tom cũng chả thể dạy khôn nó cả đời.
Lại còn cái con ranh Kira – Osin cứ bảo nó là mèo Nga, Nga gì mà Nga, có mà Nga ngố… trông nó thì khác gì mình, rõ ràng là lông mướp, chính ra lông nó còn thua xa mình… hứ! Nó tưởng nó khôn ngoan hơn mình??? Hôm nọ nó dám tát mình một cái, ờ thì tát, mình không thèm chấp, mình chỉ kêu ré lên, thế là nó bị Osin đập cho 2 phát. Sướng! Tom lãi một phát rồi nhá!
Mà lại nói đến Osin, Osin nhà này cũng đần độn nốt. Không đần độn sao lại tha về 2 cái con phì nộn, béo ú, trông cái mặt kìa, úi giời ơi, chả biết nhận xét thế nào nữa… Cả ngày chả nói được câu nào đáng nghe, suốt ngày chỉ “ăn… ăn… ăn”. Mồm thì ăn, đầu cũng chỉ nghĩ đến ăn. Sống thế thì có khác gì … con lợn? (ý nó ám chỉ Bông em và Salem )
Nói tóm lại thì mình cũng chả thèm nghĩ hộ chúng nó làm gì, chúng nó sinh ra đã dốt nát, suy cho cùng đấy cũng chả phải cái tội. Mình thì khác, mình không thể sống như chúng nó được!
Dưới đây là ảnh của Tom:
Ngày thơ bé:
… là bạn nối khố của Bông:
… và lớn lên cùng Bông:
… thái độ nhâng nháo:
… cùng với Bông và Kira:
… từ tình bạn thành tình yêu:
Tổng kết: mèo ta là mèo ta, nó luôn kiêu hãnh với những gì nó có, nó tự lập cao nên nó cũng không quá cần người… đó chính là đặc điểm nổi bật của mèo Việt.
Gần đây mình đọc thấy có bạn “lo lắng” về tương lai của phong trào nuôi mèo cảnh sẽ giống như phong trào chơi cá La hán trước đây… Nhà mình thấy đã là phong trào thì lúc lên lúc xuống, âu cũng là quy luật bình thường. Dẫu vậy, dù cho phong trào có đi xuống thì những điều còn lại là tình yêu dành cho mèo cưng và một tác động xã hội tích cực nhà Linh Lâm nhận thấy là nhờ có phong trào nuôi mèo tây làm cảnh mà mèo ta đã được chú ý hơn vì chúng ta đã chạnh lòng nghĩ đến mèo Việt khi hết lòng làm osin cho mèo Tây…
Nhà Linh Lâm xây nhà mới cho mèo cưng trước hết để thoải mái lưu giữ những kỷ niệm với mèo yêu và sau đó là mong muốn và hi vọng rằng những topic của nhà Linh Lâm cùng với nhà Đá quý, kokokiukiu, nhà Bơ sữa, nhà Gemma, nhà Ruồi bẹp, nhà anh Cương, anh Thuận… và tất cả các bạn khác nữa sẽ làm lan truyền tình yêu đối với mèo cưng nói riêng và vật nuôi nói chung đến những người vô tình lướt qua giống như khi xưa Linh Lâm đã bị lây nhiễm từ nhà chị Cunmeo.
Nhà Linh Lâm sẽ cố gắng duy trì topic dù cho “phong trào” có đi xuống…
Những trang đầu tiên Linh Lâm dành tất cả cho bé Tom – mèo Việt Nam thuần chủng )
Tom suy nghĩ và hành động hoàn toàn tuân theo phương châm sống này: “Ta luôn hơn tất cả chúng nó một cái đầu”. Sau đây là những dòng tự sự của Tom:
Ôi giời, cái thằng Bông thì ngu si thôi rồi, ngày xưa ấy, đi vệ sinh xong có bao giờ biết lấp đâu, toàn cào vớ cào vẩn, ngày nào Tom chả phải dúi đầu nó xuống chậu cát cho mà biết là nó làm Tom điếc mũi cỡ nào. Giờ thì vẫn vậy, cơ mà Tom tránh xa nó, đít nó ị ra thì mũi nó ngửi. Tom không thèm care!
Còn cái thằng Xu, sao mà nó ngu thế không biết, sướng không biết đường sướng, suốt ngày trốn chui chốn lủi… Tom đã chửi cho mấy lần mà cũng chả khôn ra được, đàn ông mà hèn quá. Thôi thì đầu nó ngắn thì nó phải chịu vậy, Tom cũng chả thể dạy khôn nó cả đời.
Lại còn cái con ranh Kira – Osin cứ bảo nó là mèo Nga, Nga gì mà Nga, có mà Nga ngố… trông nó thì khác gì mình, rõ ràng là lông mướp, chính ra lông nó còn thua xa mình… hứ! Nó tưởng nó khôn ngoan hơn mình??? Hôm nọ nó dám tát mình một cái, ờ thì tát, mình không thèm chấp, mình chỉ kêu ré lên, thế là nó bị Osin đập cho 2 phát. Sướng! Tom lãi một phát rồi nhá!
Mà lại nói đến Osin, Osin nhà này cũng đần độn nốt. Không đần độn sao lại tha về 2 cái con phì nộn, béo ú, trông cái mặt kìa, úi giời ơi, chả biết nhận xét thế nào nữa… Cả ngày chả nói được câu nào đáng nghe, suốt ngày chỉ “ăn… ăn… ăn”. Mồm thì ăn, đầu cũng chỉ nghĩ đến ăn. Sống thế thì có khác gì … con lợn? (ý nó ám chỉ Bông em và Salem )
Nói tóm lại thì mình cũng chả thèm nghĩ hộ chúng nó làm gì, chúng nó sinh ra đã dốt nát, suy cho cùng đấy cũng chả phải cái tội. Mình thì khác, mình không thể sống như chúng nó được!
Dưới đây là ảnh của Tom:
Ngày thơ bé:
… là bạn nối khố của Bông:
… và lớn lên cùng Bông:
… thái độ nhâng nháo:
… cùng với Bông và Kira:
… từ tình bạn thành tình yêu:
Tổng kết: mèo ta là mèo ta, nó luôn kiêu hãnh với những gì nó có, nó tự lập cao nên nó cũng không quá cần người… đó chính là đặc điểm nổi bật của mèo Việt.