Chuyện con chó trắng
Sau đây là chuyện của tôi:
Ngày xưa trẻ con, làng tôi hồi đó còn cũng chưa đông đúc lắm..., trong xóm nhà kia có 1 con chó cái trắng tinh, mũi hồng, mắt hồng, râu màu hung, móng chân cũng màu hồng sậm (rất tinh khôn và hiền). Nhà đó cũng đông con, có 3 đứa cùng lứa với tôi, rồi tụi tôi cũng nghe được cái truyền thuyết về chó trắng đội nón kia, cả xóm (con nít) mới hỏi anh em nhà đó, nó bảo đêm nào trăng sáng thì nó hay tru lúc nửa đêm còn lại nó chẳng biết gì. Cả xóm (con nít) quyết định rình coi - hehehe.. Mùa hè, trăng sáng, quê tôi thì toàn cát trắng chơi trận giả tới 12h khuya là chuyện cơm bửa, chẳng có đứa nào biết sợ là gì, thế mà tối đó khi quyết định rình xem chó trắng tim tôi đập liên hoàn, thở chẳng ra hơi - sau này hỏi lại hay ra anh nào cũng sợ vãi...heheheh. Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cô nàng cũng lững thững từ trong sân đi ra vườn sau, màu sáng trăng, màu trắng lông, màu trắng của cát, sự im lặng của thôn khuya cộng thêm cái truyền thuyết quái dị đã làm đông lạnh hết lũ trẻ chúng tôi. Nó - em chó trắng- ngồi xổm trên 2 chân sau mủi nghếch thẳng lên trời hướng về phía mặt trăng và nó bắt đầu "hát" âm thanh cũng nhỏ nhưng độ vang khá xa, ko liên tục và cứ "huuuuú ú ú....ưuuu...". Im lặng đến nghẹt thở đứa nào cũng mong nó đứng dậy bằng 2 chân, rồi đi kiếm cái nón mê ( nón cũ và rách) đội lên đầu và đi đi...nhưng buổi biểu diển chỉ có thế thôi vô cùng lẻ loi và đơn độc ( bởi chẳng có tiếng hú nào đáp lại quanh vùng). Tôi vùng phắt dậy miệng la lớn: "Ma! ma!" rồi chạy như dông như gió, đêm khuya vỡ toang, tụi bạn thần hồn nát tính chạy nháo nhào, có cô bé còn đâm đầu vô bụi chè mạn hảo ( chè tàu) nữa- cười muốn chết (hồi đó tui nghịch như giặc toàn bị mắng vốn(của hàng xóm) và đòn nguội(của ba mạ). Còn nhân vật chính nhẩy cẫng lên như 1 con mèo, lao như 1 mũi tên chạy vào trong sân và khơi lên 1 bản đồng ca trong đêm vắng. Xóm khuya rộ lên trong chốc lát rồi im bặt, tôi đi về nhà nhưng trong lòng vẫn mãi hoài nghi truyền thuyết về con chó trắng cho tới tận bây giờ.