Sáng hôm sau, vừa mở mắt, ngay tức khắc mình có cảm giác y như người say nắng, vừa chóng mặt, vừa buồn nôn, vừa hoa mắt và đầu thì ong ong. Hic, nghĩ đến việc phải xa chúng nó mình không chịu nổi. Lại còn lo lắng tụi nó sẽ giận vì bị mẹ Gà bỏ lại ở bệnh viện. Mình lo khi đi du lịch về, khéo chả đứa nào thèm nhìn mặt mình nữa
(
Phi đến chỗ bác sĩ Hòa mượn 2 cái ***g lớn. Đem lên phòng, 4 đứa hí hửng chui ngay vào khám phá, tưởng có đồ chơi mới. Riêng cu Thọt thì phải nằm một mình một ***g vì béo quá
Buồn cười, anh tắc-xi nhìn thấy mèo nhà mình bèn la lên "Em ơi đây là giống mèo gì đấy?". "Mèo ta anh ạ". "Trời ơi, mèo ta sao mà to thế này!". Thế rồi anh ấy lôi di động ra bấm tí tách, bảo là chụp ảnh đem về cho con gái xem.
Đúng như mình lo lắng, 4 đứa tuyệt thực suốt 2 ngày liền. Mỗi ngày mình đến phòng khám 2 lần, ngồi lì ở đó dỗ dành, đổ ca nin, bẻ phô mai mời mọc... Đến cuối ngày thứ 2, Mập háu ăn nhất hội nên đã chịu ăn vài miếng phô mai. Sang đến ngày thứ 3 thì 4 đứa đã chịu ăn ca nin, nhưng ăn rất ít. Nhìn các con bị nhốt trong ***g, mình thấy mình tội lỗi quá. Bệnh viện có một phòng riêng dành cho mèo. Nhưng mình sợ mấy đứa bỏ trốn nên nhờ bác sĩ nhốt trong một cái ***g thật lớn, chuyên dành cho cún. Chưa bao giờ bị tù túng như vậy, cả bốn đứa bỏ ăn, bỏ uống, và kêu la thảm thiết mỗi khi mình đến.
Bốc và Quốc tình trạng cũng tương tự. Quốc thì run bần bật. Bốc thì hoảng hốt tru ầm lên lúc mình chào nó để ra về. Chỉ có Bíp quen nằm viện rồi nên không phản ứng dữ dội mấy. Hic, chưa bao giờ mình đi du lịch trong tâm trạng căng thẳng, buồn rầu, lo lắng thế này.
Đây là ảnh miu đang xì-tret vì bị nhốt trong ***g.
Vừa hạ cánh xuống Hà Nội, việc đầu tiên là lao đến bệnh viện đón các con về. Mất nửa ngày an ủi, vỗ về, 4 miu mới hết hờn dỗi đấy. 4 đứa ăn ca nin hùng hục, rồi lăn quay ra ngủ mê mệt suốt một ngày. Còn Bốc và Quốc, được về nhà mừng quá quên cả giận
Hai ngày sau, mọi dấu hiệu xì-trét đã hoàn toàn biến mất, và mình chụp được bộ ảnh này, khoe với cả nhà nè:-*