Gia đình Gà rù vốn yêu động vật nên tình hình là không thể "kế hoạch hóa" như dự định ban đầu. Sau nhiều biến động về nhân khẩu, mèo khẩu, cún khẩu, hiện tại, quân số nhà mình "chốt" ở lực lượng thành viên sau: 4 miu, 3 cún và hai vợ chồng mình.
Người bạn đầu tiên Gà rù muốn giới thiệu là mèo Ma, một nàng miu hết sức đặc biệt từ xuất thân, dung mạo đến tính tình. Lần đầu tiên mình gặp mèo Ma là một chiều rét mướt sau Noel năm 2009. Đang trên đường đi làm về, mình giật thót cả người khi thấy một con mèo con bé tí xíu mon men ra lề đường để... uống nước cống, suýt bị xe máy chẹt. Sợ quá, và không dám mạo hiểm nữa, nó chịu khát quay lại nép bên cửa một nhà trên đường. Mình dừng xe lại, đợi một lúc xem nó có chạy vào nhà nào hay không, để yên tâm rằng nó có một mái nhà yên ấm. 5 phút, 10 phút vẫn thấy nó nằm co ro. Lại gần, nó để yên cho mình vuốt ve. Trông nó tội nghiệp quá, người nhỏ xíu bằng cái nắm tay, chắc là mới được khoảng hơn 1 tháng tuổi, gầy xác xơ như bị bỏ đói lâu lắm rồi. Lướt tay dọc sống lưng nó, mình muốn chảy nước mắt vì có bao nhiêu cục xương thì đều trồi hết cả lên. Lượn một vòng quanh mấy nhà gần đấy hỏi thăm, chẳng ai nhận là chủ của nó cả, thế là từ đấy, mèo Ma trở thành con gái của mình.
Em đến từ đường phố nên dĩ nhiên em phải cá tính chứ. Về đến nhà, việc đầu tiên là em lao phắt vào chỗ mèo Mẹ, lúc đấy mới sinh con được gần 1 tháng, bú chùn chụt. Mèo Mẹ hiền lắm, chỉ sau có vài giây ngơ ngác là nằm yên cho đứa con lạ hoắc thoải mái bú. Chỉ tội 5 bé mèo con bị bà chị mới giành ti mẹ, rồi bị lây rận nữa chứ. Quen nhà mới, mẹ mới, em mới, em cũng nhanh chóng nhận thức được vai trò con trưởng, đại ca kiêm... đại ma đầu của mình. Khách đến chơi nhà, mèo Mẹ nhút nhát trốn mất tiêu. Một mình em dang rộng hai cái tay dài nghêu, khẳng khiu ôm ấp lũ em thơ gào khóc vì nhớ mẹ. Mèo mẹ hiền khô và khờ nữa, chẳng biết hướng dẫn con làm gì cả, thế là em "thay vai" một cách xuất sắc. Em dậy cả đàn mèo con biết đi vệ sinh đúng chỗ, rồi dậy cả cách đi đứng, vồ mồi. Đến giờ ăn, em tránh qua một bên, chờ các em no bụng mới vào măm măm, chứ mèo Mẹ thì còn lâu mới nhường nhá, toàn uống sữa tranh của con thôi. Chắc vì trong tiềm thức của em vẫn còn đâu đó chút ký ức kinh hoàng những ngày trôi dạt trên đường phố nên em rắp tâm đào tạo 5 đứa em thành những găngxtơ mèo chính hiệu, đánh nhau không biết ngán, phá nhà không biết mệt, nghịch hơn quỷ sứ. he he, chính vì những thành tích bất hảo này nên em hay bị gọi là mèo ma, mèo quỷ, riết rồi em có hỗn danh "mèo Ma".
Tội lỗi của em thì nhiều vô kể, mà tội lớn nhất là chuyên quấy mẹ lúc mẹ đang say sưa với sự nghiệp trồng rau sạch. Thú vui nhất trần đời của em là rình rập đúng lúc mẹ vác cuốc, xẻng ra vườn để... phá. Hì hục đào được cái hố nào là em phi vèo tới, ngự ngay trên chỗ đó và... tè xuống hố đất. Khi không thích tè thì em cứ ngồi chềnh ềnh ở đó, bẩy thế nào cũng không chịu dời mông. Hic, mẹ em đành chịu thua tạm chia tay sự nghiệp rau sạch.
Thế thôi chứ mẹ cưng em nhất nhà vì em tình củm lắm. Vừa nghe tiếng xe máy của mẹ là em lao vèo ra tận ngoài cổng, nằm lăn lộn trên sân để chờ vuốt. Ban đêm, em ngủ trên tầng áp mái, vừa nghe tiếng mẹ rón rén dậy vào toa lét, mắt nhắm mắt mở em loạng choạng bước lò dò ra cầu thang mừng mẹ. Có lúc quá đà em lao thẳng từ trên xuống đất làm mẹ sợ choáng người.
Mặc dù tên hơi xấu xí nhưng dung nhan của em long lanh lắm nhé. Đôi mắt màu mật ong trong veo và sáng lấp lánh luôn nhấp nháy những tia tinh nghịch. Em có bộ lông trắng tinh mượt mà điểm vài chấm xám giống màu mèo Mướp và một mái tóc cực xì-tai - chẻ ngôi giữa y hệt tóc bác Đỗ Mười (mẹ cháu xin lỗi bác Đỗ Mười nếu có lỡ phạm húy ạ).
Và giờ là sê ry hình của em, từ ngày đầu tiên về nhà đến lúc dậy thì và trở thành một bà mẹ xinh đẹp, đảm đang
Người bạn đầu tiên Gà rù muốn giới thiệu là mèo Ma, một nàng miu hết sức đặc biệt từ xuất thân, dung mạo đến tính tình. Lần đầu tiên mình gặp mèo Ma là một chiều rét mướt sau Noel năm 2009. Đang trên đường đi làm về, mình giật thót cả người khi thấy một con mèo con bé tí xíu mon men ra lề đường để... uống nước cống, suýt bị xe máy chẹt. Sợ quá, và không dám mạo hiểm nữa, nó chịu khát quay lại nép bên cửa một nhà trên đường. Mình dừng xe lại, đợi một lúc xem nó có chạy vào nhà nào hay không, để yên tâm rằng nó có một mái nhà yên ấm. 5 phút, 10 phút vẫn thấy nó nằm co ro. Lại gần, nó để yên cho mình vuốt ve. Trông nó tội nghiệp quá, người nhỏ xíu bằng cái nắm tay, chắc là mới được khoảng hơn 1 tháng tuổi, gầy xác xơ như bị bỏ đói lâu lắm rồi. Lướt tay dọc sống lưng nó, mình muốn chảy nước mắt vì có bao nhiêu cục xương thì đều trồi hết cả lên. Lượn một vòng quanh mấy nhà gần đấy hỏi thăm, chẳng ai nhận là chủ của nó cả, thế là từ đấy, mèo Ma trở thành con gái của mình.
Em đến từ đường phố nên dĩ nhiên em phải cá tính chứ. Về đến nhà, việc đầu tiên là em lao phắt vào chỗ mèo Mẹ, lúc đấy mới sinh con được gần 1 tháng, bú chùn chụt. Mèo Mẹ hiền lắm, chỉ sau có vài giây ngơ ngác là nằm yên cho đứa con lạ hoắc thoải mái bú. Chỉ tội 5 bé mèo con bị bà chị mới giành ti mẹ, rồi bị lây rận nữa chứ. Quen nhà mới, mẹ mới, em mới, em cũng nhanh chóng nhận thức được vai trò con trưởng, đại ca kiêm... đại ma đầu của mình. Khách đến chơi nhà, mèo Mẹ nhút nhát trốn mất tiêu. Một mình em dang rộng hai cái tay dài nghêu, khẳng khiu ôm ấp lũ em thơ gào khóc vì nhớ mẹ. Mèo mẹ hiền khô và khờ nữa, chẳng biết hướng dẫn con làm gì cả, thế là em "thay vai" một cách xuất sắc. Em dậy cả đàn mèo con biết đi vệ sinh đúng chỗ, rồi dậy cả cách đi đứng, vồ mồi. Đến giờ ăn, em tránh qua một bên, chờ các em no bụng mới vào măm măm, chứ mèo Mẹ thì còn lâu mới nhường nhá, toàn uống sữa tranh của con thôi. Chắc vì trong tiềm thức của em vẫn còn đâu đó chút ký ức kinh hoàng những ngày trôi dạt trên đường phố nên em rắp tâm đào tạo 5 đứa em thành những găngxtơ mèo chính hiệu, đánh nhau không biết ngán, phá nhà không biết mệt, nghịch hơn quỷ sứ. he he, chính vì những thành tích bất hảo này nên em hay bị gọi là mèo ma, mèo quỷ, riết rồi em có hỗn danh "mèo Ma".
Tội lỗi của em thì nhiều vô kể, mà tội lớn nhất là chuyên quấy mẹ lúc mẹ đang say sưa với sự nghiệp trồng rau sạch. Thú vui nhất trần đời của em là rình rập đúng lúc mẹ vác cuốc, xẻng ra vườn để... phá. Hì hục đào được cái hố nào là em phi vèo tới, ngự ngay trên chỗ đó và... tè xuống hố đất. Khi không thích tè thì em cứ ngồi chềnh ềnh ở đó, bẩy thế nào cũng không chịu dời mông. Hic, mẹ em đành chịu thua tạm chia tay sự nghiệp rau sạch.
Thế thôi chứ mẹ cưng em nhất nhà vì em tình củm lắm. Vừa nghe tiếng xe máy của mẹ là em lao vèo ra tận ngoài cổng, nằm lăn lộn trên sân để chờ vuốt. Ban đêm, em ngủ trên tầng áp mái, vừa nghe tiếng mẹ rón rén dậy vào toa lét, mắt nhắm mắt mở em loạng choạng bước lò dò ra cầu thang mừng mẹ. Có lúc quá đà em lao thẳng từ trên xuống đất làm mẹ sợ choáng người.
Mặc dù tên hơi xấu xí nhưng dung nhan của em long lanh lắm nhé. Đôi mắt màu mật ong trong veo và sáng lấp lánh luôn nhấp nháy những tia tinh nghịch. Em có bộ lông trắng tinh mượt mà điểm vài chấm xám giống màu mèo Mướp và một mái tóc cực xì-tai - chẻ ngôi giữa y hệt tóc bác Đỗ Mười (mẹ cháu xin lỗi bác Đỗ Mười nếu có lỡ phạm húy ạ).
Và giờ là sê ry hình của em, từ ngày đầu tiên về nhà đến lúc dậy thì và trở thành một bà mẹ xinh đẹp, đảm đang