Ỉn yêu!
Đêm qua, giấc ngủ chập chờn, chỉ thấy hình ảnh của Ỉn, đôi mắt to tròn ấy, khuôn mặt đáng yêu ấy...cả những cái rúc mình đầy âu yếm...chợt thấy mắt mình cay cay.
Bao lâu rồi nhỉ? Ỉn về nhà lần đầu tiên hôm 7.3, mẹ nhớ rõ khi con đặt chân xuống dưới sàn nhà, con khè một cái rõ to với chị Xù. Mà chị Xù ngố quá, chẳng biết gì cứ xông vào con đùa, liếm láp...hai chị em thân nhau từ đó. mẹ không nhịn nổi cười khi con rúc đầu vào ti chị Xù để ti, hai đứa con gái bé bỏng xinh đẹp, mẹ đã từng rất tự hào về điều đó.
Mẹ nhận nuôi Ỉn, chưa bao giờ mẹ quan tâm con là anh lông ngắn, lông dài, là Nga, hay tây ta gì cũng được. Bởi mẹ yêu Ỉn vì Ỉn là Ỉn, đôi mắt biết nói chất chứa bao tình yêu. Nhiều lúc mẹ tự hỏi, con hiền lành, đáng yêu và mong manh quá, liệu nếu không có mẹ, con sẽ ra sao?
Và giờ, mẹ tự tay đưa con ra khỏi nhà...
Tối nay, nhìn cái dáng con nằm, mẹ bật khóc. Mẹ khóc vì mẹ nghĩ, nếu xa con liệu mẹ có sống được không? Con không chỉ là một con mèo, với mẹ, con là đứa con gái xinh đẹp, bé bỏng, con cần tình yêu thương của mẹ hơn tất cả, hơn cả chị Xù, hơn cả a Gấu. mẹ không thể đánh đổi con, nhưng mẹ biết phải làm sao bây giờ?
Chị Xù bầu, mẹ buồn nhiều hơn vui, mẹ chỉ nghĩ đến con, đến phản ứng của con, đến tính cách và cuộc sống của con khi nhà có thêm không chỉ một mà là vài thành viên mới. Chị Xù không còn là của con nữa, và cả mẹ cũng vậy...
Mẹ thắt lòng khi nhìn thấy con sống thế? Khổ sở, lầm lụi, chịu đựng...Con có đáng bị thế không?
A Gấu, em Bum, chị Xù và cả con đều không có lỗi, lỗi ở đây là ở mẹ. mẹ không biết phải làm gì vì mẹ vô dụng, mẹ không biết phải làm gì nên mẹ trốn chạy, và mẹ hèn nhát khi đưa con ra làm vật hi sinh.
Ôm con ào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của con, cảm nhận hơi ấm và cái gru gru rất khẽ, mẹ lại xót xa. Có lẽ chẳng còn lâu nữa, mẹ sẽ không còn được tắm cho con, không được ôm con vào lòng...con có yêu mẹ không?
Còn mẹ, mẹ yêu con, nhưng mẹ ghét bản thân mình lắm, Ỉn à.