Tôi ấn tuợng với chó Phú Quốc lần đầu tiên cách đây khoảng 30 năm, khi còn là đứa trẻ nhỏ, thích chó mèo nhưng thiếu hiểu biết và không nghĩ rằng đâu đó trong văn bản cổ của thế giới lại có liệt kê đến loài chó này.
Đó là con chó Phú Quốc đực trưởng thành, tên Ky, màu vàng hơi sẫm như nhiều chó ta thường gặp hiện nay, xoáy dài rõ suốt thân, chân mảnh khảnh; dáng cao ráo; móng đeo 2 chân sau; đuôi cong, chót đuôi đụng vào lưng, chứ không được vót cần câu như nhiều ảnh chó PQ đẹp hiện nay đang đuợc đăng tải.
Đó là quà tặng của một vị tá hay tướng gì đó từ Kiên Giang, tặng cho gia đình giáo sư sử học nổi tiếng Trần Văn Giàu.
1.Tính cách: tôi thực sự không rõ tính cách của con chó này, vì ngày ấy còn nhỏ, cũng chẳng biết nhận xét nhận định gì nhiều. Song vẫn nhớ đôi tai vểnh đầy tự tin và đôi mắt có lẽ là màu nâu sẫm, thỉnh thoảng lóe sáng như ánh lửa vàng. Rất yên lặng, thậm chí có cảm tưởng là lạnh lùng, vì gần như không thấy biểu hiện cảm xúc qua đôi mắt hay đuôi vẫy như nhiều con chó khác. Chỉ khi được ông bà Giàu vuốt ve, Ky mới tỏ vẻ hơi nũng nịu, ngồi yên chúi đầu cho ông bà vuốt, và đuôi thì hơi ngoe nguẩy. Khách đến nhà, Ky chỉ sủa khi khách đang đứng ngoài cổng bấm chuông. Ông bà hay người trong nhà đã ra đến cổng, là lập tức im bặt. Khách vào nhà, Ky lững thững đi theo, giữ khoảng cách nhất định. Khách yên vị vào ghế salon, Ky yên lặng tiến đến ngửi chân, chỉ vài giây thôi, rồi cũng lại yên lặng rút lui, vào nằm yên một góc nào đó, quan sát. Rất nhiều lần đến chơi nhà, tôi rút ra kết luận đầu tiên về Ky: hình như nó lựa chọn chỗ quan sát khách tốt nhất: thường là một chỗ nằm rộng rãi trên sàn nhà, kề bên chân ông/bà Giàu, nhưng tuyệt đối không chui xuống gầm bàn hay gầm ghế, dù trong phòng có rất nhiều bàn ghế có gầm cao, chui xuống thoải mái mà vẫn đủ rộng, thoáng để quan sát bất cứ góc nào trong phòng. Tôi nghĩ, có lẽ đó là biểu hiện của sự kiêu hãnh.
2.Quan sát: khi khách tản bộ trong vườn (nhà ông bà có vườn rộng, nhiều cây ăn trái và đặc biệt có cây khế ngọt cổ thụ rất sai, trái to ngọt lịm), Ky luôn đi theo giám sát, giữ khoảng cách từ 2-3m, tốc độ của Ky nhanh hay chậm tùy thuộc vào tốc độ đi của khách trong vườn. Đôi mắt Ky khi ấy khiến khách nào cũng thấy e ngại, dù dải long xóay trên lưng Ky vẫn mượt, đuôi vẫn cong, mõm vẫn khép gọn… - nghĩa là không có biểu hiện đe dọa nào cả. Và nếu không nhìn vào đôi mắt long lanh nghiêm nghị ấy, nhiều nguời sẽ nghĩ đây chỉ là một con chó … già hiền lành mà thôi. Nhưng … Cái nhìn ấy thực tế đã chặn đứng mọi í định thử nhón lấy 1 quả khế nhỏ của bất kì ai thăm vườn mà không có ông/bà Giàu dẫn đi!
3. Săn bắt: tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy Ky săn bắt gà vịt thả rông trong vườn, dù ông bà nuôi khá nhiều gia cầm chăn thả như vậy. Ông cũng xác nhận Ky chưa từng đuổi, bắt một con gà nhép nào. Nhưng không một tên chuột cống nào từ ngoài đường bò vào vườn mà thoát đuợc với Ky. Có hôm, gặp phải con chuột hung, đã ngoạm đuợc vào người, Ky vẫn bị nó quay lại đớp, chảy đầy máu mõm, song vẫn không buông tha, cho đến khi kẻ đột nhập kia ngỏm hẳn.
4. Canh nhà: ông bà có cô cháu gái lớn tuổi, khi ấy độ hơn 30, không chồng, từ quê lên sống với ông bà để phụ lo dọn dẹp, chợ búa. Cô này vẫn thường trộn cơm cho Ky ăn, nghĩa là rất gần gũi, nhưng như cô thú nhận: chưa bao giờ Ky cho đụng chạm vào người. Chỉ khi ông bà ép buộc Ky ngồi xuống cho cô cháu vuốt lông, Ky mới miễn cưỡng ngồi yên cho một chút, rồi lại bật dậy bỏ đi ngay. Rồi một ngày, ông bà cùng đi lĩnh lương hưu ở phường, cô cháu gái dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, xách cái xô và giẻ lau vào phòng đọc sách của ông. Đó là căn phòng riêng, chứa đầy sách, thường khi ông ngồi phải khép hờ cửa, mọi người không ai vào để ông yên tĩnh làm việc. Ky cũng lững thững theo vào phòng. Cô cháu gái dùng giẻ lau xong mặt kính, chợt thấy mấy quyển sách trong tủ bị xô lệch, nên mở cửa tủ định xếp lại cho gọn. Bỗng thấy nhói bắp chân, nhìn xuống thấy mõm Ky nhe ra đe dọa, đôi mắt long lanh giận dữ, định thần lại đã thấy máu chảy từ bắp dưới xuống. Kể từ đó, mấy người cháu dưới quê lên đỡ đần việc nhà, dù ở rất lâu, dù nhiều lần cho Ky ăn, dù có thể vuốt ve Ky, vẫn tuyệt nhiên không ai dám đụng chạm vào bất cứ vật gì trong phòng riêng khi ông bà đi vắng!
Khoảng 10 năm tuổi đời của Ky, không một tình huống trộm cướp, đột nhập nào xảy ra, dù biệt thự nhà ông bà rộng, vườn um tùm, nhà rất neo người (chỉ hai ông bà già và lúc thì một, lúc thì hai cô cháu gái lớn tuổi), mà Sài Gòn những năm 1980 – 1990 thì an ninh rõ không rất ổn!
Sau này có điều kiện đi đây đó, cũng nuôi qua vài loại chó làm bạn trong nhà, từ chó ta lai toán loạn, chó xù Nhật dễ thương đến Great Dane tinh tế có cả cha lẫn mẹ đều đoạt giải chó đẹp, tôi vẫn có rất nhiều ấn tượng tốt với khái niệm chó Phú quốc. Và bây giờ cũng đang nuôi một chú đã được 4 tháng tuổi, rất quấn chân và rất tinh nghịch.
Thật sự mong là chó Phú Quốc sẽ phát huy được danh tiếng của mình trên trường quốc tế không xa.