lộcvừng_2709
Member
Em Béo Kim Cương của chị ơi. Vậy là 1 tuần. 1 tuần chị sống trong tuyệt vọng. Dằn vặt. Em bỏ chị đi giữa đêm hôm lạnh giá. Sao vậy em, đến giờ chị không lý giải nổi. Còn bao nhiêu kỷ niệm của em còn đây. Chị không sao chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Tất cả những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu của em khi chơi đùa với em Cánh Cam, những hình ảnh khi em đứng nhìn và học cách ăn vụng của em Cánh Cám. Nó mãi đeo đẳng trong tâm trí chị. Em có biết Cánh Cam đi khắp noi kêu gào tìm em về với nó không hả em. Em đi rồi, không còn ai lau mặt cho nó nữa, không còn ai liếm lông cho nó nữa. Nhìn nó mà chị lại thương em, thương nó. Thằng anh bỏ đi để em ở lại. Béo ơi Béo. Bố nhớ em, mẹ nhớ em, anh chị nhớ em. Mong em về. Chị chỉ mong là em an lành. Mong em được êm ấm nơi nào đó. Chị cứ tưởng tượng ra hình ảnh em bị đãi ngược, hành hạ hay gì gì đó. Tim chị nghẹt lại. Đêm nay chị lại mất ngủ. Văng vẳng tiếng em. Chị phải làm gì em ơi. Em về với chị đi. Chị xin em.