• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xuyên rừng tìm 'quái thú' nuốt bò ở Phú Thọ

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Một cảnh tượng vô cùng kinh hãi diễn ra trước mắt Hênh. Con “quái thú” và con bò cùng lăn ầm ầm từ vách núi xuống thung lũng, khiến cỏ cây đổ rạp.

Hênh sợ hãi đến chết lặng. Mấy ngày lang thang ở xã Đồng Sơn (Tân Sơn, Phú Thọ), tôi được nghe người dân kể về một hệ thống hang động tuyệt đẹp mới được đồng bào Dao phát hiện ở bản Bến Thân, là bản nằm trong vùng đệm của Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Tôi loay hoay cả ngày ở xã mà không tìm được người dẫn đường đi tìm hệ thống hang động này. Lý do họ đưa ra là trong khu rừng đó có loài “quái thú” chuyên ăn thịt trâu bò. Tôi không tin chuyện này, nên gặp lãnh đạo UBND xã Đồng Sơn.

Không ngờ, anh Hà Thanh Vận, Phó Chủ tịch xã khẳng định đúng là trong những cánh rừng giáp bản Đồng Sơn có “quái thú” nuốt bò thật.


Phó Chủ tịch xã Đồng Sơn Hà Thanh Vận khẳng định ở bản Bến Thân có "quái thú" nuốt bò.

Bản thân anh Vận, lãnh đạo xã Đồng Sơn và hàng trăm người dân trong xã cũng tận mắt mấy thanh niên trai tráng vác “quái thú” đi gần chục cây số từ Bến Thân ra trung tâm xã.

Theo lời anh Vận, con “quái thú” ấy dài dễ đến gần chục mét. Người khênh đầu, người khênh giữa, người khênh đuôi, thế mà nó còn võng xuống sát đất. Có đến cả trăm người cứ đi theo mấy thanh niên khênh “quái thú”, nhưng họ đi đến đâu, người xem dạt ra đến đó vì khiếp sợ. Trẻ con, đàn bà yếu vía thì khóc ré lên.

Thậm chí, đêm xuống, trẻ con, phụ nữ còn không dám ra đường vì sợ “quái thú” ăn thịt. Những ngày qua, mọi câu chuyện từ đầu ngõ đến xó chợ đều liên quan đến con “quái thú” khổng lồ này. Chẳng sợ gì “quái thú”, nên tôi lên đường tìm vào bản Bến Thân. Bến Thân là bản của người Dao, di cư từ Sơn La về hồi những năm 60 của thế kỷ trước. Bến Thân nằm trọn trong vùng đệm của Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Bản người Dao này nằm trên lưng một ngọn núi, trên độ cao gần ngàn mét, thường xuyên bị mây bao phủ mù mịt.


Một góc bản Bến Thân của người Dao.

Con đường vào Bến Thân đang được một lâm trường mở để trồng rừng, khai thác gỗ. Từ trước đến nay, muốn vào Bến Thân, chỉ có cách cuốc bộ. Dù con đường đất đã được mở ra, song những ngày mưa, để vào Bến Thân, vẫn chỉ có cách đi bộ, vì đường lầy lội, rất dốc, mấy con suối nước chảy như thác. Bến Thân gồm vài nóc nhà lèo tèo co cụm vào góc núi. Xung quanh bản là những thửa ruộng bậc thang.

Ngay mép ruộng là rừng. Rừng bạt ngàn, âm u, trải tít tắt lên tận đỉnh ngọn núi cao 1.384m trong lõi Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Hỏi chuyện “quái thú” nuốt bò, người dân chỉ tôi đến một ngôi nhà nằm cuối bản, đầu con đường dẫn vào rừng già. Ngôi nhà đó là nơi bố con Đặng Văn Hênh ở.


Rừng già tràn ngập quanh bản Bến Thân.

Hỏi chuyện “quái thú”, Hênh kể cho tôi nghe với ánh mắt vẫn còn vương nỗi sợ hãi. Ông Lềnh, bố Hênh giải thích: “Từ hôm giết con vật ấy, thằng Hênh bị mất vía, tao phải mổ gà, mổ lợn rồi nhờ thầy cúng gọi vía nó về, nó mới được như thế này đấy!”.

Đồng bào Dao ở đây có một tập tục rất lạ, đó là lễ cúng gọi vía về. Họ quan niệm, con người có hồn và vía. Mỗi khi gặp sự cố gì, khiến họ kinh sợ đến mất ăn mất ngủ, thì họ tin rằng, vía đã bỏ họ đi. Sau cuộc đụng độ với “quái thú”, chàng trai Hênh sợ quá, nên mọi người nghĩ, vía của Hênh đã bị “quái thú” bắt mất. Để gọi vía về, gia đình Hênh phải tổ chức cúng bái với lễ vật rất bài bản. Cúng xong thì mời cả bản đánh chén vui vẻ, chúc mừng vía đã về.


Đôi mắt Đặng Văn Hênh vẫn lộ nét lo sợ khi kể chuyện gặp "quái thú".

Câu chuyện chạm mặt “quái thú” diễn ra từ tháng trước, trong một khu rừng cách bản Bến Thân hai giờ đi bộ, khoảng 5km. Đồng bào ở Bến Thân thường làm nương, trang trại ở khu vực vùng đệm, thậm chí trong lõi của Vườn Quốc gia Xuân Sơn, vì quanh bản rất ít đất. Trâu bò, dê lợn cũng được mang vào rừng thả.

Mỗi tuần hoặc mỗi tháng, đồng bào lại mang muối vào rừng cho chúng ăn, để chúng "nhớ", không đi xa. Khi nào có việc lớn thì họ vào rừng dắt về mổ thịt, hoặc đem bán. Nhà Hênh thả rông tổng số 5 con bò trong rừng cùng một đàn lợn, gà rất đông đúc.


Ông Lềnh đã phải làm lễ cúng gọi vía con trai về.

Hôm đó, tầm 11h trưa, sau hai giờ cuốc bộ trèo qua dãy núi Lìu, đến dốc Thả Bom (cái dốc đá này bị trúng bom Mỹ, nên dân bản gọi là dốc Thả Bom), bỗng nhiên, Hênh nghe thấy tiếng rào rào của cây đổ. Tiếng đàn bò rống lên thảm thiết. Tưởng có kẻ trộm bò, Hênh chạy thục mạng về phía trang trại của gia đình. Một cảnh tượng vô cùng kinh hãi diễn ra trước mắt Hênh. Con “quái thú” và con bò cùng lăn ầm ầm từ vách núi xuống thung lũng, khiến cỏ cây đổ rạp. Hênh sợ hãi đến chết lặng.

Theo VTC
 

bean0509

Member
umm có ảnh thì tốt hơn. Tôi mà có thời gian thì sẽ đến tận nơi xem thế nào :)
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Ảnh ở bài tiếp theo đó bạn Quái thú chồng đuổi theo người trả thù cho vợ đó
 

SOI-LANG-THANG

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
cái kiểu post thông tin này rất bực nhá, chả hiểu có thật không nữa :(
 

trangphuong

Active Member
cái kiểu post thông tin này rất bực nhá, chả hiểu có thật không nữa :(
Mấy cái ông nhà báo này này hết chuyện bắt đầu đăng tin giật gân mà, kiểu bản tin 113...:D...

Vào hồi 12h tại trung tâm thành phố 1 bà già ăn mày bị một tên lưu manh cụt tay cướp giật sợi giây chuyền vàng 9999 trị giá khoảng 30 triệu, tên cướp tẩu thoát cùng đồng bọn trên một chiếc xe đạp do một tên cụt chân điểu khiển, sự việc được làm chứng bởi một anh mù....v..v....:D..=))...tin vịt....
Sau này qoái thú ăn bò chắc lại là con Trăn to lớn ....=))....
 

chicken

Member
vào quachdaica.info đó, cso tin này đấy. có ảnh của con trăn mắc võng nặng 300kg tại indo nữa,
 
2 súng, 3 dao và trận chiến kinh hồn với "quái thú" nuốt bò

“Quái thú” khiến đồng bào Dao ở bản Bến Thân và đồng bào Mường ở xã Đồng Sơn kinh sợ thực chất là một con trăn mắc võng khổng lồ.

Ông Lềnh chỉ hướng giết con trăn mắc võng khổng lồ.

Con bò hơn 1 tuổi đó giãy giụa rất mạnh cố vùng thoát khỏi “chiếc dây thừng” khổng lồ đang thít mạnh, bóp nghẹt nó. Những con bò lớn sợ hãi chạy ra xa, rống vang cả cánh rừng.

Con trăn khổng lồ kia đã cuộn chặt con bò, kéo ra vách đá, rồi bất thần cả hai lăn xuống thung lũng như một quả bóng.

Những người nhiều tuổi, từng sống bằng nghề săn bắn, gặp trăn mắc võng nhiều trong rừng kể rằng, loài trăn này thường quấn con vật lớn, rồi thả từ vách đá lăn xuống thung lũng để con mồi chết thẳng cẳng. Trong khi chúng xương thịt dai như cao su, nên có rơi từ đỉnh núi xuống thung lũng sâu hàng trăm mét cũng chả hề hấn gì.

Trăn mắc võng thường nằm im trên cây chờ con mồi đi qua sẽ quăng mình xuống tóm.

Sau khi hoàn hồn, Hênh liền cắm đầu cắm cổ chạy về bản. Hênh gọi thêm bố mình là ông Lềnh cùng 3 thanh niên khỏe mạnh nữa gồm Đặng Văn Toản, Đặng Văn Tuấn và Đặng Văn Tân. Mỗi người mang theo một con dao phát rừng, chặt củi thật sắc. Toản và Tân mỗi người vác theo một khẩu súng kíp và bọc đạn to tướng, loại dùng để săn thú lớn.

5 người trèo lên chỗ con trăn quấn bò, rồi cứ theo hướng cây cối đổ nát lần xuống thung lũng. Những cây chuối, sắn do bố con Hênh trồng đổ rạp thành một vệt dài chạy dọc xuống thung lũng.

Đi bộ xuống đến chân núi, mọi người hú vía khi thấy giữa bãi đất trống, một con trăn mắc võng đang phồng manh trợn mắt nuốt con bò 1 tuổi, nặng hơn tạ của bố con Hênh.


Trăn mắc võng có thể quấn chết và nuốt con mồi gấp mấy lần trọng lượng cơ thể của nó.

Con bò tội nghiệp đã chết thẳng cẳng. Toàn bộ phần đầu và hai phần ba thân con bò đã chui vào họng con trăn. Chỉ còn lòi ra phần hông và hai chân sau.

Sau khi phân công mỗi người một việc, tất cả cùng xông lên chiến đấu với “quái thú”. Xạ thủ Toản và Tân dùng súng kíp bắn thẳng vào đầu con trăn khổng lồ liên tục mấy phát. Bị trúng đạn, con trăn vẫn vùng vẫy dữ dội.

Nó tìm cách nhả con mồi để tấn công kẻ thù hoặc chạy thoát, song không thể nhả ngay được. Biết điểm yếu đó, Toản và Tuấn liên tục nạp đạn và bắn. Hênh, ông Lềnh và Tuấn cầm dao xông vào, cứ nhằm con trăn mà chém.

Những con dao đi rừng luyện bằng thép sắc ngọt, chém gỗ như chém chuối, song chém vào mình con trăn chẳng ăn thua gì, dao cứ bật ra như chém vào lốp ôtô.

Hênh tả lại cảnh "chiến với quái thú".

Sau chừng 10 phút con trăn đang bị mắc mồi đã thua cuộc, nằm giãy giụa quằn quại một lúc rồi chết.

Toản quấn đuôi con trăn vào gốc cây, Tân và Tuấn bạnh hàm nó ra, Hênh và ông Lềnh mỗi người một chân bò, ráng sức mãi mới kéo được con bò ra khỏi miệng cứng như thép của con trăn khổng lồ.

Con bò được buộc 4 chân lại, xiên cây vầu, rồi họ thay nhau khiêng về bản. Con trăn được 3 người khiêng. Người vác phần đầu, người vác phần giữa và người vác phần đuôi. Vừa đi vừa nghỉ đến nhập nhoạng tối thì về đến bản.

Bữa đó, cả bản kéo đến xem con “quái thú”. Ai cũng hả hê và sung sướng vì đã giết được nó. Từ nhiều năm nay, người dao ở bản Đồng Than vẫn được nghe những câu chuyện hư thực, rùng rợn về loài trăn mắc võng này.

Theo lời những thợ săn ở bản Đồng Than, loài trăn này thường săn mồi bằng cách treo mình bất động trên cây như một cái võng, vì thế, người ta mới gọi chúng là trăn mắc võng. Khi con mồi đi qua, nó đột ngột thả người xuống và quấn chết con mồi. Cũng có khi nó quăng đuôi quấn con mồi rồi kéo tuột lên cây.

Ông Lềnh thuật lại chuyện.

Thợ săn kỳ cựu Đặng Văn Hồng ở bản Bến Thân kể rằng, thỉnh thoảng ông vẫn gặp một con trăn mắc võng cuộn đuôi dưới đất, thân đứng thẳng bất động như một cái cây. Con vật nào không biết tới gần, nó đột ngột đổ thân vắt ngang lưng, rồi siết chết con vật.

Câu chuyện về loài “quái thú” ẩn nấp trong rừng, đột ngột tấn công trâu bò, lợn gà, thậm chí cả con người, khiến đồng bào Dao ở Bến Thân vừa sợ vừa căm ghét chúng.

Khi con “quái thú” đầu tiên bị tiêu diệt, đồng bào Bến Thân kéo đến mổ con bò bị trăn nuốt liên hoan, đánh chén say sưa suốt đêm.

Họ kéo con trăn duỗi ra để đo, nó dài tới 6 bước chân người lớn, gần hết chiều ngang cái sân nhà ông Lềnh. Mặc dù dài như vậy, song con trăn chỉ nặng có 46kg. Thân loài trăn này rỗng như một cái ống, chủ yếu là da nên rất nhẹ.

Mổ bụng con trăn nuốt một con lợn. (Ảnh sưu tầm).

Hôm sau, Hênh, Toản, Tuấn và Tân vác con trăn trên vai cuốc bộ gần 10 cây số xuống trung tâm xã Đồng Sơn. Một lái buôn đã trả 1,2 triệu đồng, rồi chở con trăn đi mất.

Sau khi giết chết con “quái thú”, Hênh tự dưng trở thành người nhút nhát, đêm không dám ra vườn, ngày không dám lên nương. Hênh sợ nhỡ gặp trăn, nó nuốt sống Hênh. Đến con bò hơn tạ nó còn nuốt được, huống chi con người nặng có mấy chục cân.

Sự sợ hãi của Hênh được đồng bào nơi đây lý giải rằng, Hênh đã bị con trăn bắt mất vía. Thế là, ông Lềnh phải mổ gà, mổ lợn để nhờ thầy cúng gọi vía Hênh về. Dù thầy cúng bảo vía Hênh đã trở về cơ thể, song Hênh vẫn chưa dám vào rừng.

VTC News
 

liemhitle

Member
trước mình cũng nuôi 1 con trăn loại này , nuôi tụi nó từ bé thì chúng nó hiền khô à , chơi với nó suốt ngày như chơi với cún vậy , tiếc là mùa rét đậm rét hại năm trước nó không chiu đc nên chết rồi , mình mà thả nó ra thì đi đâu nó theo đấy như cún vậy , nhưng cho nó ăn no thì thánh cũng chẳng gọi đc nó ra :D
 
Tiêu diệt “quái thú” nuốt bò bằng "mũi tên cực độc bắn hổ"

Ngoài vụ giết con trăn cái mới đây của mấy anh em Đặng Văn Hênh, chỉ có người nữa ở Bến Thân tiêu diệt được “quái thú” khổng lồ là ông Đặng Xuân Ón.

Chuyện xảy ra cách đây đã 10 năm. Một hôm, ông Ón vào trang trại của mình trong rừng, thấy mất một con bò. Nhìn vết nhẵn thín, ông Ón đoán con bò đã bị hổ tha mất. Tuy nhiên, lần theo vết nhẵn đó, ông đã gặp một con trăn mắc võng khổng lồ, to bằng cột nhà, dài đến chục mét đang nằm khoanh tròn giữa bãi cỏ gianh dưới thung lũng ngủ ngon lành.

Ông Ón là người từng bắn chết trăn khổng lồ bằng tên độc.

Nhìn cái bụnh trương phình khổng lồ của nó, ông Ón biết biết rằng, con bò nhà mình đã bị nó hóa kiếp.

Lắp mũi tên tẩm nhựa cây sui, một loại nhựa cực độc, ngang với lá ngón, thường được các thợ săn dùng để bắn hổ, ông Ón nhẹ nhàng tiến lại gần con trăn. Lấy hết sức bình sinh, ông giương cung bắn một phát trúng họng con trăn.

Con trăn khổng lồ đau đớn lồng lên dữ dội. Tuy nhiên, cái bụng to đùng khiến nó không thể nhanh nhẹn được. Lợi dụng thời cơ, ông Ón liên tiếp nạp mũi tên độc, bắn tới tấp về phía con trăn.

Người Dao ở Bến Thân tin rằng, dùng chiếc áo cũ treo ở ruộng, sẽ dọa được trăn không dám về bản bắt người.

Sau khi găm cả chục mũi tên độc vào con trăn, ông Óng trèo lên tảng đá ngồi chờ. “Quái thú” giãy giụa khoảng 30 phút thì chết hẳn. Ông Ón về bản gọi mọi người lên mổ bụng moi con bò ra, rồi chặt con trăn thành từng khúc, vác về bản nấu cao.

Theo anh Đặng Văn Hồng, công an viên bản Bến Thân, thời gian gần đây, khi con trăn mắc võng cái bị sát hại, thì anh và nhiều người ở Bến Thân lại thường xuyên thấy dấu hiệu của con trăn đực khổng lồ hơn. Mỗi ngày người ta lại thấy dấu vết nó tiến gần về phía bản Bến Thân.

Công an viên Đặng Văn Hồng cũng không dám dẫn PV vào rừng tìm trăn.

Theo các nhà khoa học, loài trăn có tuổi thọ không cao, chỉ chừng 30-40 năm. Tuy nhiên, theo các cụ già ở Bến Thân, loài trăn khổng lồ và hung dữ này không chết già, nó sống rất thọ, nhiều tuổi hơn cả những cụ già nhất Bến Thân.

Cụ ông Đặng Văn Hinh, 99 tuổi, nhà ở đầu bản kể: “Tôi nghe bọn trẻ kể về con trăn lớn này thì tôi chắc chắn rằng nó chính là con trăn tôi gặp từ 50 năm trước, khi tôi về đây phát rừng làm nhà. Khi đó, tôi đã gặp nó lớn như vậy rồi. Nó dễ trăm tuổi, thành tinh rồi. Con người không giết được nó đâu, cố tình tìm nó, nó sẽ ăn thịt”.

Đồng bào ở Bến Thân đều được nghe những câu chuyện rùng rợn như vậy về trăn khổng lồ, nên họ rất sợ. Những ngày này, khi bước chân vào rừng, chân ai cũng líu ríu lại, không bước nổi nữa.

Anh Hồng thì “dọa” mọi người rằng, con trăn khổng lồ đang tìm về bản để trả thù cho vợ nó, thành thử, đêm xuống, đồng bào Dao đóng kín cửa ngủ sớm. Gà lợn đem nhốt hết trong chuồng và khi vào rừng thì thường mang theo vũ khí, đi thành đoàn đông người.

Mỗi ngày con "quái thú" lại tiến về gần Bến Thân hơn.

Anh Hồng kể, mới tuần trước, anh và mấy thanh niên nữa mang theo dao súng vào trang trại nhà mình trong vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn. Mọi người đều kinh hãi khi thấy một vệt bò rộng bằng hai gang tay, khoảng 40cm. Luồng đi của nó tạo thành vết nhẵn thín, phá tan cả một dải lúa, hoa màu.

Công an viên Đặng Văn Hồng khẳng định: “Tôi khẳng định với chú rằng, con trăn khổng lồ đã tìm về tận Bến Thân này rồi. Mới cách đây vài hôm, tôi đi thăm ao cá, thấy ao đục ngầu. Từ trước đến nay, ở Bến Thân chưa hề có chuyện ăn trộm. Thấy lạ, tôi đi một vòng quanh ao thì thót tim khi thấy ngay trên bờ, một vệt bò nhẵn thín còn đó. Tôi đi theo vết bò, thấy nó xuyên qua mấy ruộng lúa, rồi biến mất trong rừng. Tôi gọi dân bản ra xem, ai cũng sợ mất vía”.

Mấy ngày ở Bến Thân, tôi nhận thấy đồng bào nơi đây đã mất hết vía vì “quái thú”. Thậm chí, công an viên Đặng Văn Hồng cũng từ chối khi tôi nhờ anh dẫn vào rừng già tìm trăn khổng lồ

Cô giáo Thơm: "Nếu sợ con trăn thì sao dạy các em yêu các loài thú được".

Sau mấy ngày vất vả rồi tôi cũng tìm được người dẫn đường. Người can đảm dẫn tôi vào rừng già tìm trăn khổng lồ không cao lớn, khỏe mạnh, đầy nam tính, bắn súng giỏi, múa kiếm hay, mà là một cô giáo nhỏ nhắn, thậm chí có vẻ nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ.

Cô giáo Đặng Thị Thơm bảo: “Đồng bào em còn thiếu hiểu biết về các loài thú nên mới sợ hãi con trăn như vậy anh ạ. Khi họ sợ con trăn, họ liền nghĩ đã bị con trăn bắt mất vía, nên nỗi sợ hãi lại càng dâng cao. Người nọ sợ, người kia cũng sợ, rồi thần hồn nát thần tính khiến cả bản cùng sợ”.

Tôi hỏi: “Thế cô Thơm cũng là người Dao, sao cô không sợ con trăn khổng lồ này?”. Cô giáo Thơm bảo: “Em là giáo viên, ngày nào cũng dạy học trò phải biết yêu thiên nhiên, yêu các loài thú. Nếu em cũng sợ con trăn, thì sao dạy các em yêu các loài thú được”.

Sau khi chuẩn bị cơm nắm, cá khô, dao phát rừng, chúng tôi bắt đầu ngược suối Thân tìm vào đại ngàn Xuân Sơn.

Đang lội ngược suối Thân thì gặp ông Đặng Văn Sùng ngồi mổ vịt trên một tảng đá. Thấy người lạ vào rừng, ông Sùng dọa: “Đi đâu đấy. Trong rừng có trăn khổng lồ, đủ sức nuốt 10 người một bữa đấy. Đừng dại mà vào rừng”.

Ông Sùng kể rằng, chính mắt ông nhìn thấy hàng đống xương thú do trăn thải ra.

Ông Sùng cũng kể, chính mắt ông mấy hôm trước, vào lúc chiều tối, khi đang tắm ở suối Thân, tự dưng thấy tiếng vượn hú, rồi hàng trăm tiếng kêu thất thanh của bọn vượn vang lên loạn xị ngậu. Không hiểu có chuyện gì, ông Sùng chạy ngược lên xem. Ông thấy một con trăn khổng lồ cứ văng mình trên cành cây, dọc sườn núi đuổi theo đàn vượn. Thấy vậy, ông Sùng chạy một mạch về nhà, đến nay mới hoàn hồn (?!).

Mấy chục năm nay, ông Sùng vẫn thường xuyên vào rừng đốn củi và đào măng. Đã có cả chục lần ông bắt gặp một đống xương trắng lốp trong rừng, không rõ là xương gì. Mới đây, khi bản Bến Thân ầm ĩ về “quái thú” nuốt bò, ông Sùng mới biết những đống xương đó là “phân” của trăn. Mỗi khi trăn nuốt con vật lớn, nó thường nằm im một vài tháng để tiêu thức ăn. Khi thịt con vật bị tiêu hết, con trăn xổ xương ra ngoài theo đường hậu môn, mới lại tiếp tục đi kiếm ăn. Điều đó giải thích vì sao thỉnh thoảng ông Sùng vẫn gặp đống xương trắng trong rừng.

VTC News
 
trước mình cũng nuôi 1 con trăn loại này , nuôi tụi nó từ bé thì chúng nó hiền khô à , chơi với nó suốt ngày như chơi với cún vậy , tiếc là mùa rét đậm rét hại năm trước nó không chiu đc nên chết rồi , mình mà thả nó ra thì đi đâu nó theo đấy như cún vậy , nhưng cho nó ăn no thì thánh cũng chẳng gọi đc nó ra :D
Nuôi mấy con này từ bé thì cũng có vẻ hiền nhưng nguy hiểm không phải là không có. Mấy năm trước mẹ của đứa bạn thân mình đã bị trăn cắn tét hết cả má vì khi mở cửa chuồng cho trăn ăn thì con chó Rot đứng kế bên sủa,trăn hoảng nhào ra cắn luôn,nếu không có con chó nhào vào cắn trăn chạy đi thì không biết chuyện gì xảy ra. Bác ấy bị may hết 14 mũi ngay má:(
 
"Quái thú" chồng và cuộc rượt đuổi ghê gớm trả thù cho vợ

Sau khi tiêu diệt được con trăn nặng 46kg, cả bản Bến Thân đã đến xem con “quái thú” từng làm kinh hãi đồng bào Dao từ nhiều năm nay. Theo các cụ già hiểu biết về loài trăn mắc võng thì đó là con trăn cái

Một góc bản Bến Thân.

Loài trăn này thường sống có đôi, trong những khu rừng rậm xen lẫn cỏ gianh. Như vậy, chắc chắn sẽ còn ít nhất một con trăn đực trong cánh rừng này. Với loài trăn, con đực thường to hơn con cái rất nhiều, thậm chí trọng lượng nặng gấp đôi và dài gấp rưỡi trăn cái.

Tuy trăn đực không hung dữ bằng trăn cái, nhưng với trọng lượng khổng lồ như thế, nó có thể quật chết một con bò và nuốt chửng một thanh niên trai tráng dễ như rắn hổ chúa nuốt một con chuộ

Anh Đặng Văn Hồng kể, cách đây 3 năm, khi đuổi theo đàn khỉ lên sườn núi Lìu, anh đã tận mắt một đôi trăn mắc võng có bộ da vằn vện màu trắng, đen, vàng… treo lủng lẳng trên cây.

Một con to như cột nhà, dài cả chục mét, đầu quấn vào thân cây này, đuôi quấn thân cây kia, trông như cái võng. Con còn lại nhỏ hơn, đang quấn tròn quanh một cành cây. Với kinh nghiệm săn bắn lâu năm, anh Hồng biết ngay đây là loài trăn mắc võng.

Anh Đặng Văn Hồng kể, cách đây 3 năm, khi đuổi theo đàn khỉ lên sườn núi Lìu, anh đã tận mắt một đôi trăn mắc võng có bộ da vằn vện màu trắng, đen, vàng… treo lủng lẳng trên cây.

Một con to như cột nhà, dài cả chục mét, đầu quấn vào thân cây này, đuôi quấn thân cây kia, trông như cái võng. Con còn lại nhỏ hơn, đang quấn tròn quanh một cành cây. Với kinh nghiệm săn bắn lâu năm, anh Hồng biết ngay đây là loài trăn mắc võng.

Loài trăn mắc võng có thể nuốt được con mồi nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể nó. (Ảnh sưu tầm).
Theo anh Hồng, đôi trăn anh gặp đã sống hàng chục năm nay ở cánh rừng giáp bản Bến Thân và nhiều người đã gặp chúng. Có thể con trăn nặng 46kg mà mấy người ở Bến Thân bắn chết chính là con trăn cái mà anh Hồng đã từng gặp trong rừng.

Các cụ già người Dao ở Bến Thân tin rằng, loài trăn mắc võng sống rất tình nghĩa, suốt đời chỉ cặp đôi với nhau, sống cùng sống, chết cùng chết. Do đó, đồng bào Bến Thân rất sợ con trăn đực kia sẽ về bản trả thù cho vợ nó.

Ông Hồng từng gặp đôi trăn mắc võng khổng lồ trên núi Lìu
Sau vụ bị con trăn khổng lồ đuổi, chị Đặng Thị Hương không dám vào rừng nữa. Theo người Dao nơi đây, chị Hương đã bị con trăn bắt mất vía rồi.

Nhà chị Hương ở đầu bản Bến Thân, ngay cạnh suối Thân. Khi tôi đến, chị Hương không có ở nhà. Cô giáo Đặng Thị Thơm dẫn tôi ngược dòng suối Thân tìm chị Hương. Lội suối chừng 20 phút, đến nhập nhoạng tối thì gặp chị Hương đang mò rêu đá để chế biến món ăn.

Hỏi chuyện gặp “quái thú”, khuôn mặt chị Hương chợt biến sắc.

Chuyện chị Hương gặp "quái thú" xảy ra cách nay đã nửa tháng. Hôm ấy, như thường lệ, chị Hương chuẩn bị cơm nắm, vác theo gùi muối vào trang trại trong Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Chị Hương từng bị trăn khổng lồ đuổi bán sống bán chết.

Vợ chồng chị Hương có một trang trại nhỏ trong rừng, thả lợn, gà, bò, dê trong đó. Đàn trâu 4 con của anh chị thường tự đi gặm cỏ, tối tìm về chuồng ngủ. Cũng có khi chúng ngủ luôn trong rừng vầu. Mỗi tuần chị Hương lại vào trang trại một ngày, hòa muối vào chậu nước cho trâu, bò, dê, lợn uống. Uống muối rồi, chúng nhớ vị mặn, không đi đâu xa nữa.

Hôm ấy, sau gần 3 giờ cuốc bộ vào trang trại, chị Hương bỗng nghe phía rừng vầu có tiếng trâu rống. Tiếng cây vầu vỡ kêu răng rắc. Đứng trên sườn núi Lìu trông xuống, chị Hương thấy một khoảnh rừng vầu rung lên.

Không hiểu vì lý do gì đàn trâu nhà mình lại sợ hãi rống to như thế, chị Hương liền vạch rừng chạy tắt xuống phía rừng vầu.

Mấy con trâu của chị Hương cứ chạy tít lên sườn núi, vừa chạy vừa rống vang cả góc rừng. Một con trâu mộng của chị cứ nhảy chồm chồm, kêu rống, rồi dùng cặp sừng húc lung tung, khiến cây cối đổ rạp, nát tươm cả khoảnh rộng. Nhìn cảnh con trâu nổi đóa, chị Hương không dám lại gần, cứ đứng trên mỏm đá quan sát.

Chừng vài phút sau, con trâu mộng của chị nhảy tót ra khỏi bụi cây và chạy một mạch lên phía sườn núi, nơi có 3 con đang đứng đợi với ánh mắt sợ hãi.

Không hiểu trong đám cỏ cây rậm rạp kia có gì khiến con trâu phải lồng lộn như vậy? Vốn tính tò mò, chị Hương đã vạch bụi cây cao quá đầu người tiến lại.

Cả một khoảnh rừng rộng gần trăm mét vuông cỏ cây đổ rạp, nát bươm. Những cây chuối rừng to bằng cột nhà bị húc đổ, dẫm nát bét. Một cảnh tượng thật khủng khiếp.

Khi chị Hương còn đang ngẫm nghĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất thình lình, một con “quái thú” to như cột nhà, với lớp da mốc thếch vằn vện đang trườn từ bụi rậm ra chỗ đổ nát. Thân con vật từ từ dựng thẳng lên trời, dễ cao đến mái ngôi nhà của chị. Nó quay đông, quay tây như thể đang quan sát mọi vật xung quanh.

(Ảnh sưu tầm.)

Sau vài giây chết lặng, chị Hương hét lên vì sợ hãi. Vừa nghe thấy tiếng chị, con “quái thú” khổng lồ đã bổ nhào đến. Ba chân bốn cẳng, chị Hương cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh lên sườn núi. Chị nghe rõ sau lưng mình là tiếng ào ào của cây đổ, giống như có cơn lốc lớn tràn qua rừng vầu.

Chạy một mạch lên đến đỉnh núi Lìu thì không nghe thấy tiếng ào ào đằng sau nữa. Dù thở không ra hơi, song chị Hương vẫn gắng sức chạy một mạch về bản. Chị tin rằng, quái thú chồng rượt đuổi chị để trả thù cho vợ.

Về Bến Thân, chị Hương đi gọi anh em họ hàng. Mọi người tiếp tục gọi thêm ông Lềnh, Hênh, Toản, Tuấn, Tân, là những người đã giết chết con trăn cái cách đó không lâu.

Chuẩn bị xong dao súng, mọi người quyết tâm lên đường tiêu diệt con trăn. Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước vào rừng thì chân ai cũng ríu lại, không bước nổi nữa. Mọi người đều sợ, nên không còn đủ can đảm để đi giết trăn. Thế là tất cả cùng bỏ về, không vào rừng giết “quái thú” nữa.

Chị Hương bảo, sau lần bị trăn khổng lồ đuổi bán sống bán chết, chồng chị, rồi bố đẻ đã tổ chức cúng vía tổng cộng 3 lần, nhưng vía của chị vẫn… chưa về, nên chị vẫn rất sợ hãi. Cũng từ hôm đó, chị và người dân bản Bến Thân chưa dám vào rừng. Chị không biết đàn gia súc, gia cầm của mình giờ ra sao nữa.

Anh Đặng Văn Hồng cho biết, vài ngày tới anh sẽ tổ chức một đoàn trai tráng mang theo cung nỏ, dao mác vào rừng. Mọi người sẽ đi thành nhóm đông để thăm trang trại, bỏ muối cho gia súc, gia cầm ăn. Nếu đi một đoàn đông, “quái thú” sẽ không dám tấn công liều lĩnh. Nếu nó có tấn công người thì cũng sẽ ứng cứu kịp thời.

VTC News
 
Top