• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vietpet truyền kỳ liệt truyện

Em xin lỗi các bác mod và admin trước nha kẻo động chạm các bác oánh em bỏ... Có gì xin các bác lượng thứ hoặc xoá đi cho em.


Hồi thứ nhất


Quán Karaoke 26, Kỳ Cầu Gỗ lâm nạn

Chốn thanh lâu Manoreno gặp mỹ nhân.

Bính Thìn năm đó, ở bang Việt Pet giang hồ thuộc phía Bắc thành phố bỗng xuất hiện một nam tử hán người cao thước tám, cân nặng 31kgs, số đo ba vòng là 35-70-35, yêu màu tím, thích thủy chung. Diện mạo thì thập phần anh tuấn: mắt trắng như tuyết, da đen như than, tóc đỏ như da, tiếng nói the thé như kim châm mà mặt tuyệt không mọc được một sợi râu nào. Chàng chính là Kỳ Câu Gỗ danh chấn võ lâm, lại thông thạo thập bát ban võ nghệ như trộm gà, bắt chuột, cầm gạch tương chó nhà hàng xóm… mà kẻ này có một biệt tài kỳ lạ là chỉ cần nhìn con chó đi qua hắn cỏ thể biết ngay con rận nằm chỗ nào là con đực chỗ nào là con cái. Giang hồ có kẻ đồn đại chàng là truyền nhân của Đông Phương Bất Bại mà luyện được tuyệt học Hấp diêm đại pháp vô địch, hô một tiếng thì giường rung ghế đổ, hô tiếng thứ hai thì trăm con kiến rơi, vạn con gián chết. Thực hư thế nào, đến nay không ai biết tường tận, chỉ có sử sách ghi lại rõ ràng để đối chiếu, nhiều chỗ đúng, lắm chỗ sai, lại có chỗ không đúng cũng không sai .. quả là kì lạ.

Sử chép rằng Kỳ Cầu Gỗ sinh nhằm đời Hùng Vương thứ 27. Thưở nhỏ thường đóng khố, mặc áo ba lỗ tè bậy ở hồ Hoàn Gươm. Lớn lên lại không mặc gì cả, chỉ hay đứng nhìn trời thở dài, rồi lấy tăm xỉa răng nguẩy *** đi vào nhà mà ngủ. Lúc bấy giờ mới có một đạo sĩ mặc áo cà sa vàng, tay cầm thánh giá đi qua thấy chàng liền hát ba tiếng :’’ Allah, Allah, Allah’’ rồi biến mất, Kỳ Cầu Gỗ nghe xong tỉnh ngộ, liền bỏ nhà đi bụi đời, hành hương đến thánh địa Trầm Pagoda, xin bái kiến Đạt Lai Lạt Ma mong tu hành đắc đạo. Đạt Lai Lạt Ma thấy Kỳ Cầu Gỗ dung mạo xinh đẹp, lấy làm yêu lắm, bèn thâu nhận chàng làm thiếp rồi tận tình chỉ bảo võ công. Kỳ Cầu Gỗ vốn trí tuệ thông minh hơn người, học mười biết một, học một coi như chẳng biết gì cả, chỉ trong vài trăm năm mà đã đọc thuộc lòng được bảng chữ cái, bắn trim hai tay như một, một tay như không, quả đã đắc địa thành tài, bèn gạt lệ dứt tình bái biệt Đạt Lai Lạt Ma ra đi.

Từ khi xuống núi, Kỳ Cầu Gỗ thường bảo vệ người giầu mà ức hiếp kẻ nghèo. Thấy chuyện chướng tai gai mắt thì bỏ qua, gặp kẻ cô thế thì sấn tới hà hiếp giành phần lợi. Nam giới trong vòng bán kính 10 dặm quanh nơi chàng ở, không ai là không bị chàng sàm sỡ làm nhục. Mọi người ai nấy đều rất quý trọng nhân cách hơn người này của chàng mà tôn làm :’’ Bảo kê sư vương’’. Nhưng cũng có những kẻ bất phục, luôn tìm kế hãm hại chàng. Nhân một lần Kỳ Cầu Gỗ đi đánh quả ở Quán Karaoke số 26, bọn chúng bèn bầy tiệc thết đãi, chuốc rượu chàng cho thật say rồi lừa, bắt trói chàng vào gốc cây, đè ra ép ăn thịt chó, thật vô cùng tàn nhẫn. Sau một đêm bao nhiêu tuyệt học Đồng Tử Thần Công chàng tu luyện hơn 500 năm nay đều mất hết.

Kỳ Cầu Gỗ trong lòng đau đớn tưởng chết, chỉ muốn cắt chun quần mà tuẫn tiết. Đúng lúc khốn cùng ấy, bỗng một tiên ông tầm mười lăm tuổi mặc một chiếc T-shirt trước đề:’’ Omo siêu sạch’’, sau lưng lại viết :’’ OK, khỏe như lực sĩ’’ hiện lên nói:

- Bôn tẩu giang hồ mà ứ có cả cái quần mà mặc, giả khi kiến cắn thì gia tộc nhà ngươi sẽ tiệt nọc.

Kỳ Cầu Gỗ nghe xong sực tỉnh, bèn thôi khóc lóc, nén đau thương mà xì mũi hết 3 túi giấy ăn hiệu Kotex xì teen, rồi đứng dậy bái lậy tiên ông mong chỉ bảo.

Tiên ông lúc bấy giờ mới thủng thẳng lôi một cái hộp dài hình tròn từ trong nội y ra đưa cho Kỳ Cầu Gỗ mà rằng:

-Ngươi hãy uống thứ nước này, nó sẽ giúp ngươi lấy lại nội công thâm hậu như xưa. Đây là của một bậc đại chân nhân ở núi Côn Luân cho ta, còn gọi là Ovantine.

Nói rồi cưỡi gà bay thẳng về phía Sài Gòn city mà mất dạng.

Sau có thơ rằng:

Tiên ông đã cưỡi gà rừng bay đi mãi
Còn trơ chàng Trai chốn này thôi
Gà rừng dù đã đi đạp mái
Bờ sông còn vương dấu phao câu
Một lần cắt quần dù thất bại
Chàng Trai ngồi khóc bên nương dâu
Chiều tối đến rồi, giường không gái
Mỹ nữ nơi đâu, biết bao sầu

Lại nói Kỳ Cầu Gỗ được tiên dược rất lấy làm sung sướng, bèn chăm chỉ luyện thần công, chẳng mấy chốc đã thấy trong người dồi dào tinh lực. Vận khí xuống huyệt đan điền thì lực lại tràn lên thất khiếu, ép lực đến thiên đình thì nội quan cảm thấy nóng ran .. quả là kì tuyệt. Luyện n công xong, Kỳ Cầu Gỗ bèn đứng dậy chắp tay hướng về phía Cầu Thê Húc mà bái lạy tiên ông, đoạn nhằm hướng Bắc Hoàng Thành, Việtpet bang mà thẳng tiến. Chuyện đến đây không nói nữa.


Lúc bấy giờ ở đất vietpet.com có một chàng trai tuổi nhỏ tài cao: mới đẻ đã biết khóc, 3 tuổi biết nói, 6 tuổi biết đọc biết viết. Đến năm 9 tuổi đã thuộc lòng bảng cửu chương. Tên họ ra sao không ai biết, chỉ thấy cha mẹ gọi chàng là Manoreno. Mặc dù ôm trí lớn nhưng chàng không bao giờ đua tranh với đời. Ngày ngày chàng hay nhàn tản ngao du sơn thủy, lại lấy việc nhìn trộm con gái tắm sông làm thú vui, thật vô cùng thanh nhã. Những kẻ không biết thì nghĩ chàng là một kẻ dở hơi, nhưng kẻ biết chàng thì thấy chàng đúng là một kẻ dở hơi nhưng biết bơi.

Manoreno tính tình khiêm tốn, có tài bốc phét một tấc lên đến giời. Ai ai cũng khen là một kẻ trung thực đáng tin cậy. Thường trên cửa phòng toa lét của chàng có dán một hàng chữ lớn ’’ Nhân chi sơ, sờ tí mẹ ‘’ để tự nhắc nhở mình phải giữ tâm hồn cho thanh tịnh, không được để nữ sắc làm hại đến bản thân. Nếu có xem ảnh nude thì chỉ xem từ trên xuống, đọc chuyện xxx chỉ đọc chỗ cao trào, xem phim 3x chỉ xem nữ diễn viên… Về mặt tư cách đạo đức thật không kém gì Khổng Tử ngày xưa vậy. Họ hàng lấy làm tự hào lắm, quyết định mổ voi tiễn chàng lên Thành Phố học lấy cái chữ đặng sau này còn mở mang cho gia tộc. Ngày chàng ra đi, đích thân đồng chí trưởng thôn đã dúi vào tay chàng 2 hộp bao cao su rồi ân cần dặn dò:’’ Ơ Giàng! Cái chữ của thằng thành phố nó to như con trâu rừng. Con cố học lấy mà mang về cho dân bản mình xem.’’. Nói rồi đá chàng 2 phát vào ***, nhằm tỏ rõ quyết tâm.

Sau có thơ tả lại rằng:

Nơi này biệt gia phụ
Manoreno quyết ra đi
BCS đầy hai túi
hàng chẳng ngại gì.

Trên đường đi chàng gặp không biết bao nhiêu vất vả. Qua năm hàng chén sáu đĩa, ngày ngồi máy bay, đêm ngủ khách sạn Hilton … khổ sở không biết bao nhiêu mà kể. Hôm ấy đang nằm đấm bóp ở nhà hàng massage đèn mờ thì chàng bỗng thấy loáng thoáng một bóng giai nhân chân dài đến mũi, mũi dài đến chân lướt qua. Manoreno lấy làm mê mẩn, bèn chạy theo níu váy định làm quen, thì chỉ thấy rơi xuống một bộ chưởng pháp Lăng xăng đi bộ vốn đã thất truyền từ lâu, không ai là không biết, biết cũng như không. Manoreno hiểu đó là ý trời, bèn về nhà quyết luyện tập để sau này tham gia bộ môn múa Ballet ở thế vận hội Olympic 28 được sân bay ở Chiang Mai, Trung Quốc. Nhưng càng luyện lại càng sai, động tác nào cũng đúng y như trong sách, lấy làm lạ lắm, dằn vặt mãi khôn nguôi.
 

CENTIMET

Member
:-bd:-bd:-bd..Đúng là kỳ truyện...tác giả quả siêu phàm!
ngưỡng mộ và bái phục!
 

Hoan2008

Member
Oái roài oai. Giỏi. Chịu bác soi dong hoang. Đọc mà không thể lướt qua 1 chữ được.

Em đề nghị các bác dành riêng toipc này để bác soi dong hoang cùng những người khác có khả năng post hẳn một truyện về "Vietpet truyền kỳ liệt truyện" cho dài tới vô tận luôn. Biết đâu, ngày nào đó xuất bản như truyện của Kim Dung và được chuyển thể thành phim cũng nên.

Tặng bác soi dong hoang 1 phát thank và 1000 gold.
 

khanhtungbk

Member
Hic.Bác SoiDongHoang viết cứ như tiểu thuyết Kim Dung ấy.Ngưỡng mộ , ngưỡng mộ!!!
 

Manonero

Member
Được đấy...lâu lâu thằng béo ngồi rặn ra mấy cái được đấy. :-"

Cái này chắc chả phải xoá đâu, dân tình khoái mà, nhưng nếu như không viết tiếp ko có hồi sau thì là xoá đấy,k ai chơi kiểu dang dở dở dang đâu béo nhớ!

Vấn đề bôi bác thì khi nào gặp mày tao tính sau:waiting:
 
Được đấy...lâu lâu thằng béo ngồi rặn ra mấy cái được đấy. :-"

Cái này chắc chả phải xoá đâu, dân tình khoái mà, nhưng nếu như không viết tiếp ko có hồi sau thì là xoá đấy,k ai chơi kiểu dang dở dở dang đâu béo nhớ!

Vấn đề bôi bác thì khi nào gặp mày tao tính sau:waiting:
Muốn có đoạn kết chú cứ alô chị Diệu Thuý mang kèm theo 2chai thì nó mới có cảm hứng để làm đoạn kết..........
 

AQ101

Member
Chú Khương đi gác cu nhiều nên nghĩ ra lăm thứ nhộn thật đấy!:) Cho thêm một hồi nữa đi nghe tả lão Kỳ cứ như là Tống Giang còn chú Man đích thị là Lâm Bình Chi rồi.
Hỏi nhỏ tác giả: Có đoạn Lâm Bình Chi ...vung đao tự cung không hả? Nếu có thì chắc phải máu me be bét cho nó bi thương và oai hùng nhé!:)) Nếu chú bận thì để anh xẻo luôn cái ấy của gã Lâm Bình Chi đi, cho nó loạn đả giang hồ luôn nhẩy?
 

billy

Member
bác soidonghoang quả có óc khôi hài thật ,đọc tác phâm của bác mà không nhịn cười được. *.* mong chờ bac soidonghoang viết tiếp hèn,,,đang chờ bac đây...
 

billy

Member
à quên ,thx bác cái,tác phẩm bác hay lắm tiếp tuc nha bác
 
Em tiếp tục thành thật xin lỗi thêm 1, 2 mod nữa nhé vì các bác bắt em viết tiếp ko viết các bác nói mà viết thì phải đụng chạm vậy có gì các bác đỡ cho em hi hi.
To anh AQ1: Bác nợ em vụ đi hà nam đó nhé đề nghị bác sắp xếp cuối tuần lên đường thôi


HỒI 2

Chốn lầu xanh, Kỳ Cầu Gỗ gặp quái nhân
Phố đèn đỏ, Manoreno hội ngộ thần tiên.

Lại nói đến đoạn Kỳ Cầu Gỗ rời quán karaoke 26 xuôi xuống Phố tình yêu để báo mối thù trong lòng. Vừa đi chàng vừa lẩm bẩm:’’ Mối nhục ăn thịt chó ngày hôm nay nhất định ta phải trả… mười năm… hai mươi năm .. à không .. sáu mươi năm hay bẩy mươi năm nữa đi. Các ngươi hãy đợi đấy.’’ . Nói rồi nhổ một bãi nước bọt xuống vệ đường để tỏ rõ trí hướng. Sau có thơ rằng :

Lác đác karaoke 26 hạt móc sa
Vệ đường thấp thoáng ai như là
Chàng Trai cởi trần mình đóng khố
Tay cầm chén rượu chửi :’’ Mẹ cha
Tiên sư bốn họ thằng ăn cướp
Cướp cả của ông cái tỏi gà‘’
Chửi rồi vén váy tu bình nước
Khạc xuống thung sâu nỗi hận nhà

Càng đi càng mỏi, Kỳ Cầu Gỗ quyết định bắt xe bus số 31 cho nhanh thì sực nhớ rằng trong túi đã hết ngân lượng. Trời ngả về khuya, đêm dần dần buông xuống, xa xa có tiếng :’’ Kết quả đê… Kết quả đê ’’ vọng lại. Kỳ Cầu Gỗ thở dài… vậy là đã quá giờ thả con lô quả chót.

Đang lúc băn khoăn không biết đi đâu về đâu thì Kỳ Cầu Gỗ thấy thấp thoáng xa xa có bóng một ngôi chùa lớn, đề rõ ràng mấy chữ :’’ Café vườn’’ thì cả mừng mà bước vào. Phía trên tường treo rất nhiều tranh ảnh 36 tư thế, 72 động tác với đôi Menu sáng rực rỡ, chính giữa lại có hai bức hoành phi sơn son thiếp vàng có đề mấy chữ :’’ Không chơi chịu’’ và ‘’ Cấm ấy quỵt’’, thật không kém gì động tiên trong các xxx show ở Thái Lan vậy.

Đang khi Kỳ Cầu Gỗ đứng ngẩn ngắm nhìn cảnh quan, tự thấy mình không khác gì Từ Thứ lạc vào hang ổ hàng xưa mà lấy làm sung sướng lắm. Thì chàng bỗng thấy có một nữ chủ nhân yểu điệu xinh đẹp vô cùng, mắt lá dăm, môi lá mít, trên mặt lấm tấm râu bước ra, cất giọng ồm ồm nói:
- ’’ Quan nhân cho tiện nữ coi bank account của ngài để tiện nữ check xem quan nhân có đủ ngân lượng vui vẻ trọn gói không?’’
Kỳ Cầu Gỗ cười mà nói:
- ’’ Ta chỉ có tấm thân này thôi, nàng muốn làm gì ta thì làm’’.
Nói rồi hôn gió rất tình tứ với nữ chủ nhân. Nào ngờ nàng ta là một kẻ treo đầu bê bán thịt bò, coi trọng tiền bạc mà khinh kẻ sĩ, bèn bĩu môi nói :
- ’’Nếu ngươi đoán được con chó kia là đực hay cái thì ta sẽ tha cho ’’.
Đoạn chỉ tay về phía xa xa nơi cuối đường. Kỳ Cầu Gỗ ngoảnh mặt về phía đó rồi nhoẻn miệng cười nói:
- “Đến con rận đậu trên người nó ta còn biết con nào đực con nào cái huống chi con chó”
Nữ chủ nhân ngó chằm chằm vào Kỳ Câu Gỗ mà cười đểu rồi cất tiếng the thé của mụ lên thành tiếng “ Nếu ngươi quả thật có tài như vậy hãy cho ta biết con rận đậu ở đầu nó là giống gì, nếu đúng thì từ nay ta sẽ là của người”
Nghe được lời Kỳ Cầu Gỗ như mở cờ trong bụng chẳng buồn ngoái lại xem 1 lần nữa hắn trả lời ngay nó là con cái.

Đoạn nữ chủ nhân vẫy tay, gọi ra một đám thư sinh thảo khấu, kẻ nào kẻ nấy chân căng như lốp Mecxedez, tay to như săm Spacy. Rồi nhanh như cắt bọn này phóng một mạch ra cuối đường bắt con chó về cho nữ chủ nhân. Đoạn 1 tên bới lông con chó bắt ngay ra 1 con rận đậu trên đầu rồi vạch ra xem thì quả thật con này đang mang bầu đã sắp đến ngày sinh nở.
Nữ chủ nhân thấy vậy mắt chữ o mồm chữ A há hốc ra đầy vẻ than phục kỳ cầu gỗ, Kỳ Cầu Gỗ được thể lên mặt nàng đã biết tài của ta chưa, nói rồi tóm ngay tay nữ chủ nhân lôi vào phòng.
Nữ chủ nhân này nguyên là thuynguyen, chuyên cai quản việc kiểm định chất lượng thuốc tránh thai và chống bán phá giá cá tra, cá ba sa trên thiên đình. Trong một lần uống trà đá say, hắn đã không kiềm chế được mình mà thơm trộm vào má Thái Thượng Lão Quân, nên bị .... đày xuống phàm trần và nguyền rằng :’’ Khi nào chăn gối với đủ một trăm nam nhân thì mới được trở về thiên giới. Uề… Ù….’’. Nói rồi bèn xô thuynguyen xuống trần gian. Nào ngờ đêm đó Uỷ Ban Vật Gía tuyên bố đồng loạt tăng giá điện nên mọi người đều tắt đèn tiết kiệm. Vì trời tối đen nên thuynguyen đầu thai nhầm vào chuồng chó mà chàng AQ đang cai quản.

Sau khi hạ phàm, thuynguyen được gia mẫu làm giấy khai sinh, lấy tên là Lò Thuỷ Nguyên. Ngay khi mới đẻ ra, Lò Thuỷ Nguyên đã có kì hình dị tướng khác người: hai mắt, hai tai mà chính giữ mặt lại mọc ngay một cái mũi y như cái mũi bullterie. Gia chủ lấy làm yêu lắm, ngày thường thường cho ăn cám tăng trọng hiệu Con Cò để nhanh béo, chóng xuất chuồng. Nào ngờ khi lớn, Thuỷ Nguyên thường đạp cân đẩu vân đi chơi Game Online ở Bách Khoa Phường mà bỏ ăn, thành ra đã mấy chục năm nay vẫn chưa kết toán được. Một đêm, sau 36 tiếng liên tục chơi Playstation, Nguyên ngủ mơ thấy Thái Bạch Kim Tinh mặc một bộ pijama đỏ, cưỡi trên lưng một con tuần lộc trắng, miệng hát :’’ Jingo Bell’’ xuất hiện, gõ vào đầu chàng 69 phát và nói:’’ Vừng ơi, mở cửa ra’’… Đến đây Lò Thuỷ Nguyên giật mình thức dậy thét:’’ &%$#&#*& thằng già, gõ vào đầu ông đó’’. Nói xong thấy bên cạnh mình có một quyển sách dầy khoảng 1 trang giấy, trên có đề:’’ http://www.vietpet.com‘’. Liền vào mạng, search ra chân tướng nguồn gốc xuất thân của mình là như vầy … như vầy…

Sau khi biết được thân phận của mình, Lò Thuỷ Nguyên bèn quyết tâm tu trí học hành thành tài để phá giải lời nguyền xưa, đặng về tiên giới vui vẻ với Thái Thượng Lão Quân. Ngày ngày chàng luyện ‘’ Bộ đề thi ‘’, đến tối lại xem HBO channel, canh khuya ngắm ảnh Jessica Alba … rất là vất vả. Chẳng mấy chốc mà thành tài. Từ khi đỗ đại học, Thuynguyen đã làm hại không biết bao nhiêu đàn ông mà kể, Kỳ Cầu Gỗ chính là nạn nhân đầu tiên của hắn vậy.

Lò Thuỷ Nguyên ngày thường sử dụng võ khí là một bộ bài 52 lá vẫn thường được bán ở các cổng trường tiểu học, rất lợi hại. Tung lá thứ nhất thì đối thủ từ mềm hóa cứng, tung lá thứ hai thì nam nhân sa sẩm mặt mày mà nổi cộm, công lực thất tán rồi tẩu hỏa nhập ma. Hắn nhân đó mà làm chuyện sàm sỡ, thật vô cùng thâm độc.

Kỳ Cầu Gỗ sẽ đối phó với con quái này ra sao, xin đón đọc hồi sau sẽ rõ.

Lại nói chuyện Manoreno luyện mãi mà không thành bộ chưởng pháp Lăng xăng đi bộ, lấy làm phiền lắm. Chàng đêm không ăn ăn bim bim, ngày không ngủ hotel. Canh khuya thường nhớ thương người đẹp cũ mà khóc rằng:’’ vietpet có 26 cái chuyên mục. Anh đọc từ vietpet’s friend… đến thùng rác mà sao vẫn không thấy em đâu … em ơi ’’. Vì đau thương quá độ mà hình dáng Manoreno càng ngày càng tiêu điều phờ phạc, trong vòng 3 tháng tăng 7kgs… thật đau đớn vô cùng.

Một đêm, sau khi đi làm cái việc lớn , cái việc nhỏ, đang kéo phecmotuya lên thì Manoreno bỗng thấy một đám đen sì sì, to lù lù, nằm một đống cạnh con vịt nhà chàng, trông rất khả nghi. Chàng bèn lôi chiếc bộ đàm vẫn thường đeo bên người ra, định gọi 911 xin cứu trợ thì đám đen bỗng cựa quậy thều thào:’’ Help me! Uả ái nỉ’’ rất thảm thiết, chàng bèn định thần dùng mắt lửa ngươi vàng nhìn kĩ, hóa ra là David Hà Nội, anh họ của David Hà Tây đang ôm bụng nằm lăn lóc ở WC.

Nguyên là sáng hôm nay, David Hà Nội đi ăn chiêu đãi hội thao Phòng Cháy Chữa Cháy của cục Quản Lý Môi Trường và Đô thị. Nào ngờ thức ăn hôm đó lại chưa qua kiểm định chất lượng của Bộ Y Tế, nên ngài mới mắc nạn trên đường về vậy. Manoreno thường ngày vẫn lấy ‘’ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín’’ làm đầu, nay thấy David Hà Nội gặp nạn, biết rằng có thể nhân cơ hội mà lợi dụng được, bèn rút từ trong giầy ra một gói nhỏ rồi nói:

- Bẩm David Hà Nội, đây là thuốc mà ngày xưa Tần Thủy Hoàng vẫn dùng mỗi khi lâm bồn, gọi là becberin thần đơn. Ngài hãy nuốt vào, độ một giờ là khỏi.

David Hà Nội uống xong, bèn vận công đến huyệt trường cương, khiến cho thức ăn thiu thối trong cơ thể không tiếp tục bộc phá được. Người thường độ một giờ thuốc mới công hiệu, thì David Hà Nội chỉ mất có 60 phút đã hồi phục công lực như xưa.

Manoreno biết là gặp được cao nhân, bèn quỳ xuống dập đầu bái sư, tiện tay bôi một ít hành tây vào mắt, lệ tuôn đầm đìa. David Hà Nội thấy thế, rất lấy làm cảm động trước tấm chân tình của Manoreno mà nói:’’ Vì sao con khóc?’’. Manoreno bèn đem chuyện giá rau muống mới tăng thêm 500đ ở chợ cho đến việc thuế nhập khẩu thép thành phẩm vẫn chưa giảm ra nhất nhất kể tường tận cho David Hà Nội nghe. David Hà Nội nghe rồi bèn nói:’’ Kim sinh Mộc, Mộc sinh Thổ, Thổ sinh Thủy, Thủy sinh Hỏa, Hỏa sinh Kim. Dân bất úy tử, nại hà chỉ củ chi ? Nhược sử dân thường úy tử, nhi vi kỳ giả dã, ngô đắc chấp nhi hấp diêm, nhục cảm ? Hello, is it me you are looking for? ‘’. Lời lời vàng ngọc tuôn ra như nước xả toilet. Manoreno mắt mở to, miệng đớp đớp, đuôi vẫy vẫy, lắng nghe không sót một chữ nào. Được một lúc thì hăng say quá mà lăn quay ra ngủ mất, lại cất lên 3 tiếng ngáy lớn để tỏ lòng bội phục. Đến khi thức dậy thì thấy David Hà Nội quần áo chỉnh tề, đang chuẩn bị ra đi. David Hà Nội lúc này bèn đến bên Manoreno nói :’’ Bây giờ ta phải về cho con bú ngay, không thể ở lại cùng người vui thú được. Nay ta dậy cho ngươi câu khẩu quyết này, đảm bảo sẽ luyện thành tuyệt học võ lâm’’. Nói rồi giúi vào tay Manoreno một mảnh giấy toilet mới dùng còn thơm mùi, đoạn chui vào tacxi mà đi mất.

Manoreno về nhà mở ra chỉ thấy có độc một hàng chữ :’’ Ơn pilot, Ơn TPT’’. Từ đó về sau mỗi lần ăn cơm, uống nước, đi WC hoặc chơi gái, Manoreno đều niệm câu chú này để giữ cho tinh khí lưu thông, đầu óc sáng lạng, sức lực sung mãn. Chẳng mấy chốc đã thành tài.


Sau có thơ rằng:

David Hà Nội trầm sa nơi cầu tiêu
Manoreno dập đầu bái tiên thiều
Tào Tháo bất đáo tiện
Đèn đỏ xuân thâm bán thiên kiêu


Manoreno thành tài rồi sẽ ra sao, mời các bạn đón đọc hồi sau.
 

Manonero

Member
Bất công quá..toàn thấy anh em, chả thấy chị em đâu cả.

Anh em ơi, thằng béo này nó thiên vị quá...chả nhẽ anh em mình cứ chịu ngồi yên?
 
thằng cha béo này được đấy, tiếp đê nào, đang hồi gay cấn. =))
Muốn tiếp đê thì chú kẹp nách 2 chai JONH ra 31 lương văn can vào lúc 23h30 rồi dúi vào tay nó thì may ra mới tiếp đc.
Nếu ko có 2 chai JONH thì chú alô cho chị Diệu Thuý để chị Thuý tiếp đạn cho......
 

DavidHHH

Member
okề. 0900000 có, tò tí te, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm cạnh một thuê bao khác cũng tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. =))
Thôi xong, bà Diệu Thúy này đúng lúc gay cấn thì lại tắt máy, kiếm đâu ra John bây giờ????????????????????????????????????????
 

Manonero

Member
Anh thay mặt anh em trả lương cho chú béo 1000 Gold...mong chú tiếp tục phát huy và nhớ làm đúng lời hứa hẹn với anh.

Kẹ kẹ
 

Rose1402

Vietpet sponsor
Em đã hối lộ anh péo 1001 lượng vàng 9999... đã nhận... anh lưu ý cho em với nhá, haha =)) =)) =))
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
okề. 0900000 có, tò tí te, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm cạnh một thuê bao khác cũng tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. =))
Thôi xong, bà Diệu Thúy này đúng lúc gay cấn thì lại tắt máy, kiếm đâu ra John bây giờ????????????????????????????????????????
Chết, các chú lại lôi chị vào à??Hay nhỉ? Mà chắc chú David gọi nhầm số ai rồi, chứ máy chị lúc nào cũng mở 24/24 nhé, chưa bao giờ tắt máy nhé. :)
Còn a Hùng ơi e chỉ có mặt ở L.V.Can thứ 2 thôi. :-bd
 
Diệu Thuý là hạt nhân phong trào của VIETPET mà ko vào tham gia thì còn có ai vào đây nữa.Máy chị mở 24/24 thì em nhất trí,còn mỗi tối thứ 2 ở quán anh Minh sắc 31 L.V.C thì có ai biết đc........
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Diệu Thuý là hạt nhân phong trào của VIETPET mà ko vào tham gia thì còn có ai vào đây nữa.Máy chị mở 24/24 thì em nhất trí,còn mỗi tối thứ 2 ở quán anh Minh sắc 31 L.V.C thì có ai biết đc........
ơ kìa thì đã thông báo lịch cho những ai qtâm rồi cơ mà.....he...he.....Mà kg thì fải alố alồ chứ, hoặc ít nhất thì cũng gửi tin nhắn chứ.:)
Chú David chắc gọi số linh tinh rồi. Mà cần gì chai John, chú soidonghoang vẫn sáng tác đc hết, CỨ FẢI CHỜ NẶN TỪ TỪ CHỨ.....Sao mà đẻ nhanh thế đc??:)):)):))
 
HỒI 3

Nơi tửu quán gặp người tri kỉ
Từ quan trường, Manonero ẩn cư.

Lại nói Manonero vì giác ngộ tư tưởng triết học Marx mà thành tài. Thường ngày mỗi khi ngoáy mũi, cắn móng chân, chàng vẫn hay tự ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị xưa mà lấy làm buồn lòng lắm. Những lúc vui vẻ uống bia hơi, tán gẫu với bạn bè thường nói:’’ Lã Vọng câu cá bên bờ sông Hồng mà gặp Văn Vương. Khổng Minh nằm ngủ ở Hilton mà ngẫu nhiên Lưu Bị phải ba lần cầu kiến. Nay ta hàng ngày đều lên mạng mà chat YIM 24h/24h, sao vẫn chưa gặp được minh chúa’’. Nói rồi khóc rất thảm thương. Thật là :

Thương thay cho kiếp đàn ông
Sinh ra đã có lắm lông làm gì

Lúc ấy tả hữu có một kẻ mặt choắt răng hô, đầu dơi tai chuột, miệng lươn lưỡi cú, thật ra dáng anh hùng thời nay, im lặng không nói gì mà cất giọng dõng dạc với Manonero rằng: ‘’ Là trang nam tử hán đầu đội mũ, chân đạp dép trong thiên hạ, chỉ có thể khóc khi cho con bú hay vợ đánh, sao lại có thể lệ rơi khi chí không thành’’. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, đi chơi ... nhặt được BCS Manonero ngoảnh mặt nhìn lại thì ra người này là Vladavia hay còn có tên giang hồ là Vladimia .. to như phích, phích to như chân. Y nghe xong tỉnh ngộ bèn mời cao nhân lên bàn thờ mà đàm đạo. Cao nhân ban đầu vì e thẹn, sau lại ngượng vì chưa mặc đồ lót, sợ có điều gì mạo phạm. Y mới cả giận mà cười :’’ Ta trọng ngươi vì cái tài khốn nạn mặt dày không ai bằng. Chứ nào phải tị hiềm về việc nội y hiệu Versaces hay Triumph’’. Nói rồi cũng cởi bỏ đồ lót để chứng tỏ tấm lòng thành của mình. Sau có thơ rằng:


Khỏa thân Lan Chín tửu
Tri kỉ chung chiến giường
Thiên hứng phạm tiền đường
Thanh sơn độc quy viễn
Thiên bôi ấy cũng thường.

Vladavia thấy vậy bèn đổi ngượng làm mừng, liền đưa tay xuống dưới huyệt Hạ Đan của Manonero mà nói:’’ Ban đầu tại hạ còn ngại một nỗi dưới mông phải bên sườn trái có một cái tatoo dài ba thốn, lúc to lúc nhỏ, thay đổi theo nhiệt độ môi trường xung quanh . Nay thấy anh hùng cũng có một cái tatoo y như thế, thì còn gì mà phải xấu hổ’’. Manonero thấy vậy mừng lắm, đoạn cởi nốt áo ra mà nói:

’’ Tinh cha, huyết mẹ sinh thành.
Có chi mà phải lanh chanh ngượng ngùng.
Của ta cũng giống của ông.
Cùng hai hòn ngọc thêm vài cọng lông’’ .

Rồi cùng cao nhân vạch lưng bắt rận mà đưa lên miệng cắn cho vui. Được một hồi, rận hết mà lông (mày) cũng đã nhổ xong. Manonero nhấp một chén trà cho đỡ tanh miệng, đoạn nói :’’ Trong thiên hạ hiện nay ai xứng là minh chủ để thờ?’’. Cao nhân cười đểu một cái mà rằng:’’ Lòng người đen trắng khó lường. Trên đời chỉ có ngọc dương đáng thờ’’. Manonero lại nói:’’ Vậy ta nên làm nghề gì cho hợp với nhân cách cao quí, tài năng phi phàm thiên hạ vô địch hiện nay?’’. Vladavia lại nói:’’ Trên đời này không nghề gì hơn được hoạn lợn’’. Manonero giật mình hỏi ‘’ Tại Sao?’’ thì Vladavia liền đáp lời :’’ Hoạn lợn theo đúng đường lối chính sách của pilot và NN đã vạch ra, để cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, ấy là Nhân. Bắt được lợn để hoạn mà không khiến cho thiên hạ đại loạn, nồi da xáo thịt, lại hoạn đúng theo chu trình giết mổ mà bộ Y T đã đề ra, ấy là Lễ. Trói được con lợn lên mà không hoạn nhầm con lợn cái, ấy là Nghĩa. Con lợn đực tạ mốt khỏe như heo mà ta cũng hoạn được, ấy là Trí. Hoạn đủ số để hoàn thành chỉ tiêu cho đợt tổng kết thi đua bình bầu, theo đúng kế họach 5 năm lần thứ 9 đã vạch ra, ấy là Tín. Ngài có đủ Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, sợ gì thiên hạ không nể phục mà theo về.’’ Manonero nghe xong, lấy làm mừng lắm, đang định cúi đầu cảm tạ cao nhân, thì chân bỗng đạp phải đám phân lợn không biết từ đâu rơi xuống mà giật mình tỉnh dậy. Chỉ thấy bên mình có một vũng nước mằn mặn có vị chua chua, lại khai khai, mà lại không có ai bên cạnh, bèn lấy làm ngạc nhiên lắm.

Từ đó Manonero bèn thực hiện theo đúng những gì mà vị cao nhân nọ khuyên bảo. Lại vì đã luyện được tuyệt chiêu Lăng xăng đi bộ, có thể chạy nhanh từ vị trí giết mổ này sang vị trí giết mổ khác, kết quả tăng vọt so với người cùng nhiệm kì năm ngoái, nên được đưa lên làm điển hình tiên tiến cho phóng viên báo Chăn heo phỏng vấn. Thêm nữa, Manonero lại học được thần chú:’’ Ơn xxxxxx ơn xxxx" của David Hà Nội, ai hỏi gì cũng:’’ Ơn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ơn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx�� � �’:

Phóng viên:- Ai đã có công sinh thành nên anh?

Manonero:- Ơn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ơn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

PV:- Anh tên là gì?

Manonero:- Ơn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ơn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PV:- Anh quê ở đâu?

Manonero:- Ơn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ơn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do vậy mà có nhiều vị quan chức sau khi đọc bài phỏng vấn mà giật mình, chạnh lòng, nên thường ưu ái Manonero mà đưa lên những chức vụ quan trọng cấp cao. Lại hay cử Y đi du lịch nước ngoài, tham gia những buổi hoạn lợn xuyên quốc gia, tầm cỡ quốc tế trên Thế Giới ở Tuynidi, Lào, Ecuado… Sau nhân dịp vua nước Albani là Binladen sang thăm Việt Nam mà hai nước đồng đăng cai sân bay một cuộc thi Hoạn Lợn xuyên vũ trụ ở thủ đô Pattaya. Hàng triệu triệu các thí sinh đã đến tham dự cuộc thi Hoạn Lợn từ khắp 1768 nước trong toàn dải ngân hà và trình diễn cho khán giả những màn vô cùng độc đáo và lạ mắt. Cuối cùng có 5 thí sinh lọt vào chung kết. Một là thí sinh Buba đến từ Trung Quốc. Hai là Tai Vểnh đại diện cho Campuchia. Ba là Khiêm TN đến từ Tây Ninh cốc. Bốn là nàng Rose1402 đến từ thiên hà Alfa3. Cuối cùng là Manonero đến từ Việt Nam.

Năm con lợn cho 5 thí sinh được đặt ngay ngắn khỏa thân trên 5 tấm phản lớn ở giữa hội trường với hàng trăm ngàn chiếc Camera của những hãng thông tấn xã lớn nhất thế giới: Reuter, Cnn, BBc, Khăn Quàng Đỏ … đều tập trung về để đưa tin. Họi trường đông nghịt những thiếu nữ tuổi chừng đôi tám, nam nhân độ mới ngoài 60 mới đến xem, thật là vô cùng nhộn nhịp.

Mở màn đầu tiên là thí sinh Bú Bà của Trung Quốc, chỉ thấy một vệt sáng lóe lên, rồi con lợn một nơi mà ngầu pín đã một nẻo. Vết cắt mảnh như một sợi tơ Hàng Châu óng ánh mà lại không chảy ra một giọt máu nào. Ai cũng kinh hoàng mà nói:’’ “Sát nhân bất kiến huyết, kiến huyết phi anh hùng”.

Tai Vểnh tiến về phía con lợn thấy vậy chỉ cười nhạt mà không nói không rằng, đoạn đưa mắt liếc về phía con lợn 1 cái sắc lẻm như dao nhựa bán trên Hàng Mã, tức thì đã hoạn xong. Thật là thập bộ tất sát, xưa nay hiếm có. Truyền thuyết xa xưa có kể việc Trương Phi thét một tiếng mà Hạ Hầu Uyên vỡ mật chết trên cầu Tràng Bản, nay mới được tận mắt thấy ở chốn hàng thịt này, quả là kì ảo.

Khiêm TN bèn quay sang yêu cầu Ban sân bay cho mình một sợi chỉ nha khoa làm từ nhau thai con cừu đực, rồi vung tay một cái, sợi dây chui tọt vào miệng con lợn. Đoạn Khiêm TN giơ tay gẩy nhẹ một phát, sợi dây bay lên mà phía cuối lại có dính hai viên nho nhỏ mầu trắng đục như sương mai buổi tối. Đồng hồ định thời gian dừng ở mức 3s49. Thật vô cùng ngoạn mục, bộc lộ một sức chân truyền từ nền y học tiên tiến bậc nhất lúc bấy giờ.

Rose1402 thấy vậy mà vẫn không đổi sắc mặc, đoạn trút bỏ y phục cho con lợn nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình. Con lợn trong giây phút thất kinh mà không làm chủ được bản thân, hoảng loạn tột độ mà kêu lên mấy tiếng :’’ Éc éc’`’ rất thảm thiết, rồi tự cắn đứt ngọc hành mà chết tốt. Chuyện nói ra thì dài dòng, chứ thật chỉ kéo dài trong cái chớp mắt của mỹ nhân.

Đến lượt Manonero thì đồng hồ chỉ thời gian cho thấy chàng mất 2 phút 24s 1 tictac mới hoạn xong. Ai cũng lấy làm tức giận trước trình độ kém cỏi của thí sinh Việt Nam, nhưng đến khi định thần nhìn kĩ lại thì hóa ra con lợn mà Manonero vừa hoạn lại là một con lợn cái, thì không hẹn mà rằng, tất cả cùng đồng thanh ồ lên tỏ lòng khâm phục bội phần. Dĩ nhiên năm đó, giải nhất thuộc về Manonero , chàng đã mang vinh dự về cho Việt Nam. Đến khi trả lời phỏng vấn, chàng chỉ cười mà rằng:’’ Hoạn lợn đực thì ai cũng làm được. Đấy là lẽ càn khôn xoay vần cùng thiên nhiên tạo hóa, cũng như đói ăn cơm, buồn thì đi tè, không có chi là đáng khâm phục. Âý mà bẻ cong Khảm Đoài, Chấn Tốn, làm mặt trời mọc ở hướng Tây mà gà mái gáy được khi hoàng hôn. Ấy mới là đạo học ở trên đời’’. Từ đó danh lại càng vang khắp bốn bể.

Thắm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã hàng chục năm giời. Manonero giờ đã trở thành Tổng Hội trưởng Hoạn Lợn ở Hà thành, thật đúng là đứng dưới nhiều người mà trên muôn vạn lợn. Ngày ngày bổng lộc nhiều không biết bao nhiêu mà kể, nhưng trong lòng Y vẫn thấy day dứt, trăn trở khôn nguôi. Một nét sầu u uẩn vương lên khuân mặt ngũ tuần lún phún râu dê của chàng trai mới độ hơn 30 tuổi này.

Lúc đó ở câu lạc bộ văn thơ thuộc phòng tổng hợp, có một ông già vừa câm vừa điếc mở quán coi bói rất đông khách tên là Hoan2008. Thường ngày vẫn lấy việc đuổi ruồi làm vui. Bỗng một lần có một con muỗi bay qua mà đốt vào cái tatoo phía mông phải bên sườn trái của ông lão, khiến ông lão lấy làm kì lắm. Bèn xòe bàn chân, đếm ngón tay, lẩm nhẩm một hồi rồi giật mình, khăn gói đến Hà thành, đòi gặp Manonero cho bằng được, rồi nhìn mặt chàng mà nói:’’Khí sắc quan nhân nhìn thoáng qua như đỏ mà lại hồng. Sức khỏe ngỡ suy mà bại. Tay chân tưởng mểm mà dẻo. Còn tatoo thì không còn thay đổi theo nhiệt độ môi trường xung quanh nữa, có phải không?’’. Manonero nghe thấy mà giật mình, da chân rợn hết cả lên mà không đáp. Hoan2008 giận mà nói:’’ Sắp chết đến nơi rồi mà chưa ngộ ra ư’’. Manonero nghe xong cảm thấy run sợ lắm, lông khắp cơ thể đều dựng ngược lên, lăn ra bất tỉnh mà hỏi hoan2008 kế sách làm sao thoát khỏi cái nạn sắp tới. Hoan2008 vì muốn giữ thiên cơ mà nhất định câm nín nghe tiếng Manonero khóc, đến khi chàng phải dúi vào tay cụ một chỉ vàng SJC 4 số 9 còn nguyên dấu của Bảo Tín- Minh Châu thì ông cụ mới thở dài mà rằng: ‘’ Kẻ ngày xưa chỉ cho ngươi làm cái nghê vô phúc này vốn là một con sán lá gan, chuyên sống ở tuyến tụy của lợn, thường lấy việc hút tinh chất nơi con lợn để sống qua ngày. Vì thế nên nó mới xui ngươi làm như thế để khiến con lợn béo lên mà chết. Ngươi nay làm cái việc đại gian đại ác, tuyệt đường giống nòi của một loài vật, đi ngược lại quy luật của tự nhiên, đạo lý đất trời. Khiến cho cao xanh trách tội nên mới 28 tuổi mà trông như đã ngoài đôi mươi vậy. Tất cả cũng là do con quái đó gây ra cả’’. Nói rồi đưa cho Y một vỉ Fugaca rồi dặn:’’ Ngươi từ giờ nên tránh khỏi chốn lợi danh bon chen nơi quan trường hủ bại. Thường ngày nên tụng kinh niệm phật, ăn thịt thỏ thay cơm mà tuyệt đối không được đụng đến lòng lợn tiết canh nữa, may ra thì sống được đến 100 tuổi, chứ không thì chỉ khoảng 99 tuổi rưỡi là tạch thôi’’. Nói rồi biến thành một con gián mà bò đi mất.

Từ đó trở đi, Manonero thường lui về qui ẩn tuyệt không đụng đến chuyện thiên hạ, chỉ thỉnh thoảng hạ sơn chửi đổng vài câu bên vệ đường để nhắc nhở người đời sau, mà tuyệt không lưu lại dấu tích gì. Âu cũng là một điều đáng tiếc.

(to be continued)
 
Top