xFakex
Member
Ngày hôm nay (22/10/11), lần đầu tiên mình nhìn thấy 1 em mèo bị xe đâm, lần đầu tiên ôm 1 em mèo máu me chạy đi tìm người cứu, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến 1 sinh linh rời xa trần gian, lần đầu tiên chôn 1 sinh linh xuống đất....
Quá nhiều lần đầu tiên trong ngày hôm nay của mình... Mình viết bài này chỉ đơn giản là thuật lại những gì đã xảy ra với mình, để chia sẻ bớt những cảm xúc của mình và để nguyện cầu cho em được bình yên, hạnh phúc....
Khoảng 5h chiều, mình và người yêu đi ngang qua Thụy Khuê, đoạn xí nghiệp xe bus Hà Nội thì nhìn thấy 1 em mèo lao từ vỉa hè ra. Chiếc xe máy không tránh kịp đã đâm thẳng vào em, mình tận mắt chứng kiến em bật lên và rơi xuống, em cố giãy giụa để đứng lên nhưng không được. Người yêu mình vội vàng quay xe lại. Em bị chảy máu mũi, máu bắn ra long đường, đỏ đến đáng sợ. Mình ôm em lên, cổ em mềm oặt, không thể tự nâng được đầu lên nữa. Máu của em chảy ra tay mình rất nhiều….
Người yêu mình hỏi đem em đến cho BS Chiền hay BS Báu.. Mình nhớ phòng khám của BS Chiền ở xa (hồi trước ở quận Hoàng Mai thì phải), mình sợ em không chịu được lâu đến thế nên bọn mình đem em sang nhà BS Báu (đường Ngọc Lâm, Long Biên).
Mình nhớ lần cuối cùng em tự cử động là trên đường lên cầu, em đạp 2 chân trước để tìm tư thế nằm đỡ đau hơn. Từ đấy em không hề cử động nữa, mặc dù thân người em vẫn ấm nóng, hơi thở và nhịp tim đập rất đều.
Bọn mình đến nhà BS Báu, vợ bác bảo bác sỹ đi ăn tiệc rồi, ở Đại Sứ Quán Mỹ cơ…. Mình bảo bọn cháu thấy nó bị xe đâm nên mới đem sang nhờ bác Báu cứu. Bác gái bảo thế thì nó chết rồi, bác không biết làm thế nào đâu… Mình cũng chỉ biết cảm ơn rồi lục tìm số đt BS Chiền. May làm sao BS bảo đem ngay ra 90 Trần Nhật Duật. Nếu biết gần như vậy thì mình đã đưa em ra sớm rồi…
Đặt em nằm lên bàn mới thấy em gầy thế nào, nhưng tuyệt đối em không phải là mèo hoang vì người rất sạch.
BS Chiền kiểm tra, rồi bảo đồng tử giãn rồi…
Em vẫn thở đều đặn rồi được BS truyền, tiêm, hút máu và dịch. BS kiểm tra thấy đầu em sưng to, em bị vỡ xương sọ, chảy máu não… BS bảo người em không làm sao, nhưng đầu bị ảnh hưởng rất nặng. Chắc không thể qua khỏi đâu…
Bọn mình vẫn đợi. BS vừa khám cho em chó đến sau vừa vào kiểm tra. Đầu bị thương nặng nên em bất tỉnh lâu rồi. BS ấn vào mắt em cũng không có phản ứng. Mình cũng chuẩn bị tâm lý là không thể cứu được em vì em bị đâm trực diện mạnh đến thế cơ mà… Nhìn em mình không thể cầm được nước mắt… Cuối cùng, BS đành tiêm cho em mũi thuốc nhân đạo… Xót xa vô cùng khi nhìn em co giật đến gập cả người lại….
BS đặt em vào 1 cái hộp nhỏ. Vế đến nhà lúc 7h tối, 2 đứa mình ra bãi cỏ đối diện nhà mình ở đường ven hồ Tây (góc quanh gần đường Lạc Long Quân) để tìm nơi cho em yên nghỉ…
Nhà mình ngay mặt đường, thời gian đầu về mình chủ quan nên 2 em mèo nhà mình đã đi mất nên khi đón Bin với Mi về, mình phải mua lưới về bịt kín cửa để chúng nó không trốn đi chơi được. Nhìn lũ mèo nhà mình nô đùa càng thấy em đáng thương biết bao… 1 ngày có bao nhiêu thú nuôi bị chết?
Tâm trạng mình thực sự rất nặng nề, có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng không thể nào diễn đạt được… Mình chỉ mong rằng tất cả thú nuôi trên thế gian này, dù có được hạnh phúc hay không thì ít nhất cũng được an toàn..
Nhân đây em cũng xin cảm ơn anh Chiền. Chúng em cảm ơn anh rất nhiều. Anh tiên lượng được em mèo không thể qua khỏi nhưng vẫn truyền, vẫn tiêm cho bao nhiêu thuốc. Để rồi đến lúc chúng em xin thanh toán tiền anh lại không nhận. Anh bảo, nó cơ nhỡ thì thôi anh không lấy tiền đâu. Em nghĩ em mèo gặp được người thầy thuốc như anh, tận tâm cứu chữa cho nó, nó cũng thấy được an ủi rất nhiều anh ạ… Ngày trước con Su của người yêu em bị Care, anh đều đặn đến tận nhà tiêm nhưng vì nó quá yếu cũng không thể qua được. Rồi con Bin nhà em anh cũng đến triệt sản hộ. Hôm nay anh đùa, sao toàn gặp nhau lúc chó chết mèo chết thế này… Thực sự em nghĩ nếu các bác sỹ, dù chữa cho người hay thú nuôi, dù ở bệnh viện lớn hay phòng khám nhỏ, có tiếng tăm hay không, mà đều có tấm lòng như anh thì trên đời này sẽ tốt đẹp hơn biết bao… Em chân thành cảm ơn anh....
Quá nhiều lần đầu tiên trong ngày hôm nay của mình... Mình viết bài này chỉ đơn giản là thuật lại những gì đã xảy ra với mình, để chia sẻ bớt những cảm xúc của mình và để nguyện cầu cho em được bình yên, hạnh phúc....
Khoảng 5h chiều, mình và người yêu đi ngang qua Thụy Khuê, đoạn xí nghiệp xe bus Hà Nội thì nhìn thấy 1 em mèo lao từ vỉa hè ra. Chiếc xe máy không tránh kịp đã đâm thẳng vào em, mình tận mắt chứng kiến em bật lên và rơi xuống, em cố giãy giụa để đứng lên nhưng không được. Người yêu mình vội vàng quay xe lại. Em bị chảy máu mũi, máu bắn ra long đường, đỏ đến đáng sợ. Mình ôm em lên, cổ em mềm oặt, không thể tự nâng được đầu lên nữa. Máu của em chảy ra tay mình rất nhiều….
Người yêu mình hỏi đem em đến cho BS Chiền hay BS Báu.. Mình nhớ phòng khám của BS Chiền ở xa (hồi trước ở quận Hoàng Mai thì phải), mình sợ em không chịu được lâu đến thế nên bọn mình đem em sang nhà BS Báu (đường Ngọc Lâm, Long Biên).
Mình nhớ lần cuối cùng em tự cử động là trên đường lên cầu, em đạp 2 chân trước để tìm tư thế nằm đỡ đau hơn. Từ đấy em không hề cử động nữa, mặc dù thân người em vẫn ấm nóng, hơi thở và nhịp tim đập rất đều.
Bọn mình đến nhà BS Báu, vợ bác bảo bác sỹ đi ăn tiệc rồi, ở Đại Sứ Quán Mỹ cơ…. Mình bảo bọn cháu thấy nó bị xe đâm nên mới đem sang nhờ bác Báu cứu. Bác gái bảo thế thì nó chết rồi, bác không biết làm thế nào đâu… Mình cũng chỉ biết cảm ơn rồi lục tìm số đt BS Chiền. May làm sao BS bảo đem ngay ra 90 Trần Nhật Duật. Nếu biết gần như vậy thì mình đã đưa em ra sớm rồi…
Đặt em nằm lên bàn mới thấy em gầy thế nào, nhưng tuyệt đối em không phải là mèo hoang vì người rất sạch.
BS Chiền kiểm tra, rồi bảo đồng tử giãn rồi…
Em vẫn thở đều đặn rồi được BS truyền, tiêm, hút máu và dịch. BS kiểm tra thấy đầu em sưng to, em bị vỡ xương sọ, chảy máu não… BS bảo người em không làm sao, nhưng đầu bị ảnh hưởng rất nặng. Chắc không thể qua khỏi đâu…
Bọn mình vẫn đợi. BS vừa khám cho em chó đến sau vừa vào kiểm tra. Đầu bị thương nặng nên em bất tỉnh lâu rồi. BS ấn vào mắt em cũng không có phản ứng. Mình cũng chuẩn bị tâm lý là không thể cứu được em vì em bị đâm trực diện mạnh đến thế cơ mà… Nhìn em mình không thể cầm được nước mắt… Cuối cùng, BS đành tiêm cho em mũi thuốc nhân đạo… Xót xa vô cùng khi nhìn em co giật đến gập cả người lại….
BS đặt em vào 1 cái hộp nhỏ. Vế đến nhà lúc 7h tối, 2 đứa mình ra bãi cỏ đối diện nhà mình ở đường ven hồ Tây (góc quanh gần đường Lạc Long Quân) để tìm nơi cho em yên nghỉ…
Nhà mình ngay mặt đường, thời gian đầu về mình chủ quan nên 2 em mèo nhà mình đã đi mất nên khi đón Bin với Mi về, mình phải mua lưới về bịt kín cửa để chúng nó không trốn đi chơi được. Nhìn lũ mèo nhà mình nô đùa càng thấy em đáng thương biết bao… 1 ngày có bao nhiêu thú nuôi bị chết?
Tâm trạng mình thực sự rất nặng nề, có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng không thể nào diễn đạt được… Mình chỉ mong rằng tất cả thú nuôi trên thế gian này, dù có được hạnh phúc hay không thì ít nhất cũng được an toàn..
Nhân đây em cũng xin cảm ơn anh Chiền. Chúng em cảm ơn anh rất nhiều. Anh tiên lượng được em mèo không thể qua khỏi nhưng vẫn truyền, vẫn tiêm cho bao nhiêu thuốc. Để rồi đến lúc chúng em xin thanh toán tiền anh lại không nhận. Anh bảo, nó cơ nhỡ thì thôi anh không lấy tiền đâu. Em nghĩ em mèo gặp được người thầy thuốc như anh, tận tâm cứu chữa cho nó, nó cũng thấy được an ủi rất nhiều anh ạ… Ngày trước con Su của người yêu em bị Care, anh đều đặn đến tận nhà tiêm nhưng vì nó quá yếu cũng không thể qua được. Rồi con Bin nhà em anh cũng đến triệt sản hộ. Hôm nay anh đùa, sao toàn gặp nhau lúc chó chết mèo chết thế này… Thực sự em nghĩ nếu các bác sỹ, dù chữa cho người hay thú nuôi, dù ở bệnh viện lớn hay phòng khám nhỏ, có tiếng tăm hay không, mà đều có tấm lòng như anh thì trên đời này sẽ tốt đẹp hơn biết bao… Em chân thành cảm ơn anh....