• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Viết cho con yêu dấu…

Cún Mèo

Member
Phần 1.

Sáng nay, Lucky ngồi ở góc giường, ngoái đầu lại nhìn mẹ… Mắt Lucky to, hình hạt quả hạnh, ươn ướt, long lanh. Mẹ nhìn mắt em mà thương em quá, nhất định phải viết bài này tặng em và bé Lucy, dù cho mẹ có bận đến đâu đi nữa…

Mẹ nghĩ rằng, hiện tại (và có lẽ là mãi mãi), Lucky và Lucy là những chú mèo may mắn. Lucky, em đúng là ngọn gió trong lành, tia nắng mặt trời ấm áp của mẹ. Mẹ sẽ kể về một ngày của Lucky cho các bạn yêu mèo cùng nghe.



Mỗi sáng, Lucky thường thức dậy trong lòng mẹ. Cái đầu xinh xắn của em gối lên cánh tay mẹ êm êm. Em dậy, ngáp mấy cái thật to và vươn vai, cong lưng.. Lưng em mượt mà, vết sẹo ngày nào nay trở thành một mảng trắng xóa trên lưng, mấy cái lông vàng lơ thơ không sao che đi được.. Em ngồi và nhìn mẹ một lúc, sau đó em mới tiến ra chỗ bé Lucy, đánh thức bé Lu dậy. Em đánh thức khéo lắm nhé, em liếm nhẹ nhàng vào cổ, vào gáy, vào tai bé Lu.. Em cứ liếm mãi liếm mãi như thế, làm bé Lu không thể ngủ lười được nữa, buộc phải tỉnh dậy để chơi đùa cùng em. Khoảng 7 giờ sáng, hai em bé nhảy rầm rầm phá loạn cả nhà. Kinh khủng nhất là việc Lucky luôn nghĩ mẹ là bị bông để em tập nhảy, đôi khi em “bụp” lên người mẹ, mà em nặng đến hơn 5kg, làm mẹ đau thấu trời, nhưng chẳng dám kêu, vì kêu thì em sẽ không tập thể dục nữa…



Rồi mẹ cũng phải tỉnh dậy để đi chợ cho cả một ngày.. Em thấy mẹ dậy là em ra ngoài cửa ngồi nhìn cái chốt cửa. Em đòi ra đấy mà. Em thích tiếng chim ríu ran trên cây xoài sau nhà, em thích chạy nhảy tung tăng ngoài sân.. Cơ mà, ngoài sân luôn có chị chó đen ngoài đó. Chị chó đen từ lâu đã nổi tiếng khó tính, chị sẽ dễ dàng cắn em nếu em chạy ra gần.. Vì thế, mẹ lại phải lấy dây, xích cổ em và bé Lu lại, chỉ cho hai đứa ngó quàng ngó xiên ở khoảnh sân còn mát rượi hương đêm… Em không vui vì điều đó, nhưng em ạ, nếu không làm thế, chị chó đen sẽ cắn em mất, em đau thì mẹ cũng đau lắm em biết không?

Trưa mẹ về, nghe tiếng chân mẹ gõ ngoài sân là em nhổng dậy. Trước đây, khi mèo trắng còn ở nhà mình, em leo lên cái lồng của mèo trắng, đứng chống hai chân lên cửa sổ gọi mẹ. Nay không còn cái lồng đó, em đứng trên giường. Em nhìn mẹ, cái bụng mỡ của em chạm giường.. Em vừa ngó mẹ lom lom vừa ngáp.. Nhìn thật ghét không chịu được… Mẹ mở cửa, em biến thành mũi tên lao vọt ra ngoài sân và chạy thục mạng đến đống gỗ mục nát cuối sân. Báo hại cho mẹ giầy guốc lỏng chỏng, vội vàng rượt theo em để bắt em về. Nhưng nào em có yên, em đợi mẹ lại gần gần thì em chuyển hướng, em vọt ra đầu sân đằng kia… Mẹ lại đuổi theo em… Cứ 5, 7 vòng như thế thì mẹ cũng tóm được em, cả hai mẹ con luôn lấm bụi đất bê bết..

Chiều muộn, Daddy về nhà trước mẹ. Daddy xích em và Lu trước cửa. Mẹ về, mắt hai em tròn xoe nhìn mẹ chăm chăm.. Mẹ ngồi xuống hỏi han hai đứa. Mẹ hỏi Lu, Lu chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng mẹ hỏi Luck, thì Luck ngước đôi mắt lay láy hình hạt quả hạnh nhìn mẹ rất lâu, rồi dụi đầu vào chân mẹ.. Luck nhớ mẹ lắm đấy…

Tối, sau bữa cơm xong xuôi, mẹ & Daddy ngồi xem phim. Lucky lại ngồi ở góc giường, nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ nịnh nọt em đủ kiểu để bảo em lại gần mẹ, em nhất định không.. Đến khi mẹ chẳng nói gì nữa, thì em ở đâu từ từ luồn vào trong chăn, áp vào chân mẹ… Mẹ lại kéo em ra, bồng em trên tay, hàng tiếng đồng hồ em cứ nằm nguyên như thế, đôi khi nhìn mẹ rất lâu… Mẹ yêu em, Lucky ạ.
Đêm, Lucky hay có thói phá cửa. Đêm nào cũng như đêm nào, Lucky có 2 lần “lên cơn”, đấy là khi em lao ra cửa, đập cái khóa rầm rầm làm loạn hết cả lên. Có một lần, em làm Daddy tức quá quật em một trận, rồi mẹ lao ra ôm chặt em để bênh em.. Thế là từ đó em có thói rất xấu, đó là em vẫn phá cửa loạn xị hàng đêm, nhưng chỉ cần nghe tiếng Daddy “èm” một cái thôi, là em nhảy vọt lên nằm cạnh mẹ, hai tay em ôm lấy cánh tay mẹ, giả vờ ngủ. Em giả vờ giỏi lắm nhé, nằm im, mắt nhắm thiêm thiếp, vô tội không thể tả được..

Viết đến đây mẹ thấy nhớ đôi mắt xinh của em quá.. Thơm em nhé, tí mẹ về với em…
 

Cún Mèo

Member
Phần 2

Chuyện của bé Lu

Bé Lucy đã lớn rồi, đã thành một cô thiếu nữ. Cơ mà, cái cách cư xử, cách chơi đùa của bé Lu làm cho ai cũng tưởng bé Lu là một đứa bé 2 tháng tuổi…

Bé Lu luôn luôn đói. Bé có tật xấu là khi ăn, phải ăn hạt khô loại mới nhất, giòn nhất. Chứ hạt đã để ngoài chừng 1 tiếng là đừng hòng bé ăn… Vì vậy, đêm đêm Daddy phải dậy 2 lần đổ hạt khô cho bé. Nhưng đến gần sáng, khoảng 7 giờ là bé lại đòi ăn hạt mới rồi.. Bé có cách đòi ăn rất “thương tâm”, đó là bé leo lên giường, ghé vào tai người ta mà thở “rột… rột… rò ò ò… rột rột”. Nếu Daddy hoặc mẹ mệt, chẳng buồn dậy thì bé bắt đầu làm trò, bé đi xung quanh, bé chui vào chăn rồi bé lại chui ra, bé thở to hơn, bé dẫm chân dẫm tay vào tay mẹ.. Kinh khủng nhất là màn bé cùng anh Lucky tập thể dục, chạy loạn quanh nhà, nhảy lên bất cứ vật gì có thể.. Đã bao nhiêu lần bé nhảy vào điều khiển ti vi & vô thức bật ti vi lên rồi… Đã bao nhiêu lần bé nhảy vào cái quạt, bật quạt lên giữa mùa đông (rét gần chết ấy các quý vị ạ)…

Daddy lại phải dậy, đổ hạt cho bé ăn. Bé ăn no nê, liếm mép, uống nước tanh tách ở cái âu nước của bé (nước phải thật sạch đấy thì Lucy mới uống nhé). Rồi bé đợi mẹ dậy, ra ngồi cạnh anh Lucky ở cái cửa và nhìn chằm chằm vào cái chốt.. Đến khổ cho mẹ..

Trưa mẹ đi làm về, bé cũng ra đón mẹ. Bé chậm hơn anh Lucky nên bé thường không lao ra ngoài được. Bé ngồi, hậm hực nghe tiếng mẹ rượt đuổi anh Lucky ngoài sân. Khi mẹ bế được anh Lucky vào, bé dỗi, bé nguẩy mông đi, không thèm nhìn mặt mẹ..



Lucy nhạy cảm lắm, mẹ bao nhiêu lần phải xin lỗi Lu rồi. Như trưa nay, lúc mẹ đang chuẩn bị quần áo để đi làm, thì bé lao lên cái váy & đu đưa ở đó như thể bé chơi đu. Mẹ bị cào đau, tức quá, mẹ dùng mấy ngón tay đét nhẹ vào mông Lu một cái. Thế mà đã dỗi, hờn, chạy biến đi, mặt lườm lườm nhìn mẹ.. Khó xử quá, Lu ơi…

Mẹ ăn cơm trưa cùng Daddy, Lu thường đứng gần gần cạnh. Bé đặc biệt thích món rau mùi ta tươi. Trưa nào mẹ cũng dành cho bé mấy ngọn tươi nhất, bé dùng tay trước, móc ngọn rau mùi lên, ngắm nó rung rung trên tay bé rồi nhai ngon lành. Khoảng dăm ngọn như thế là bé chán, lại bỏ đó & nguẩy mông đi bắt nạt anh Lucky.

Bé Lu chưa bao giờ là một chú mèo ưa tình cảm. Bé ghét việc bị người ta bế, bé ghét việc phải nghe những lời ngọt ngào mẹ nói chuyện cùng bé. Mỗi khi mẹ bế bé lên để ngắm bé, bé nằm khoảng 5 giây giữa chân mẹ, nhưng ánh mắt không bao giờ nhìn vào mắt mẹ. Bé sẽ ngoái bên này, ngoái bên kia, rỗi giãy để tuột ra thì thôi. Nhiều khi bé nằm, mẹ len lén ngồi cạnh và thủ thỉ “nụ hồng tươi thắm của mẹ”, là bé thấy chướng tai, thấy cải lương lắm lắm.. Bé chịu đựng chừng 1 phút những lời lảm nhảm của mẹ, và… nhảy ra chỗ khác để nằm.

Bé ghét được chăm sóc thái quá, ví như việc chải lông hàng ngày và lau mông sau khi đi vệ sinh xong. Bé rất ghét việc bị lau mông, việc đó giống như bé bị tra tấn vậy. Mỗi khi Daddy giữ bé để mẹ lau mông, lau chân cho bé, là bé kêu “áu, áu, é , i i i… Lu không thích, Lu không muốn, thả Lu ra, Lu ghét, Lu ghét lắm..”. Nhưng mẹ không bao giờ chiều bé, mẹ bắt bé phải có thói quen sạch sẽ, đúng không nào?

Lucy không thích những bạn mèo khác. Bé chỉ yêu mỗi anh Lucky. Khác với tính quảng giao và tốt bụng của anh Lucky, bé Lu khá ích kỷ và độc đoán. Mẹ cho mèo khác về nhà, là bé Lu sẽ tỏ ra khó chịu kinh khủng và… tuyệt thực. Bé trốn vào chăn, không ăn, không uống gì. Mẹ lo phát khóc, phải mang bát thức ăn của bé, để vào trong chăn cho bé ăn, thì bé mới liếm được một vài hạt.
Thế nhưng, bé Lu lại rất nhát. Mèo nào mới đến nhà là bé Lu cũng dọa nạt và dọa đánh nhau.. Nhưng cứ khi nào mèo lạ “gừ” một tiếng, là Lu ta lại ba chân bốn cẳng chạy vọt ra đằng sau lưng anh Lucky, nấp và… chửi đổng. Mẹ hơi buồn về tính cách này, nhưng mẹ không sao để sửa được cho bé.

Đêm đêm, bé Lu nằm một mình ở dưới sàn. Bé thường lia những tia nhìn khinh bỉ vào anh Lucky khi anh nằm gọn trong lòng mẹ, kiểu như “cái đồ lớn ngộc nghệch mà còn đần; cái đồ suốt ngày bám váy mẹ…”

Cơ mà, bé Lu không bao giờ cào ai cả. Những cái móng sắc luôn nằm thật êm trong giữa các kẽ chân hồng xinh mềm mại… Đôi khi, khi mẹ ngủ, bé Lu len lén ra cạnh mẹ và liếm vào má mẹ, một cái thôi, rồi bỏ chạy..

Đó là bé Lu đấy…


 

ttmy2407

Member
Trộm vía, nhà chị được cả 2 đứa nhìn yêu không tả được :X Nhất là Lu í chị ạh, cá tính quá!!! Lại còn "len lén ra cạnh mẹ, liếm 1 cái thôi rồi....chạy" nữa chứ :*
 

my_lucky

Active Member
híc, đọc câu chuyện này, lại càng xúc động và tăng thêm tình cảm với vật nuôi, đáng yêu vô cùng!
 
Hai em Lu và Lucky đáng yêu quá!!!Em nào cũng tròn trĩnh, beo béo xinh lắm cơ!!!Cái chỗ chị phải xin lỗi em Lu là em lại nhớ đến Tun nhà em hồi đi Cửa Lò, mình đi chơi nhiều không để ý tới em nó. Lúc về thấy giỏ im lìm. Em nó dỗi, không ăn, không uống. Cả nhà lo quá mới xúm lại nịnh rồi xin lỗi rối rít mới chịu ăn...:p
 
Top