Tận diệt cò vạc
Khi mùa gặt xong, từng đàn cò từ phương xa bay về cánh đồng kiếm ăn. Nhưng khi vừa hạ cánh xuống đồng đất Hà Tĩnh, đàn cò bị các tay săn vây bắt. Bẫy nhựa, lưới màn đến các loại súng… đang “phục cò” giăng ra như một thiên la địa võng. Cò vạc đang bị con người tận diệt, đưa lên bàn nhậu của nhà hàng.
Đất lành, cò… chết !
Chân đi đất, tay cầm bó que gắn đầy nhựa bẫy, vai vác khẩu súng, lão D. gánh thêm cái lồng chim, đi ra rặng tre giữa cánh đồng Hói, thuộc xã Thạch Kim, Thạch Hà. Phía sau, bốn năm thanh niên tay cầm nỏ cao su, tay cầm lưới, “dàn trận” giữa đồng. Trên trời, từng đoàn chim cò bay từ biển lao vào nhao nhác….
Đến gần rặng tre, lão D. dừng lại, đưa tay bắt mấy con cò “máy” (cò sống đã khâu kín mắt và chặt cụt cánh) từ trong lồng ra, đặt trên gốc cây trụi lá. Lão D. nói: “Nghề ni quan trọng là phải có chim mồi đặt ở dưới để dụ đàn chim trên trời xuống”. Xung quanh rặng tre được giăng đủ thứ bẫy, nào nhạ, nào lưới, nào cò giả, cò thật… Bày xong “trận địa”, lão D. và đội quân “cò tặc” nấp vào rặng tre, lên đạn chờ sẵn.
Từ hướng biển, từng đàn chim chao lượn gần mặt đất và đáp xuống cánh đồng, cách bẫy của lão D. hơn vài chục thước. Lão D. đưa nòng súng, nheo mắt tìm con đầu đàn, rồi bóp cò. Paang! Đàn cò vỗ cánh bay tán loạn. Lão D. bò ra khỏi chỗ nấp, nhặt xác con cò vừa hạ xong. Theo lão, đây là con đầu đàn, nó to hơn, có lông màu xám, và rất khôn, khi hạ xuống nó không tìm mồi, mà cứ kêu oác oác. Vứt con cò vào lồng tre, lão tiếp tục chui vào lùm cây chờ sẵn. Chừng một tiếng sau, đàn cò khác lại bay lượn trên cánh đồng vừa gặt. Thấy đàn cò “giả” vẫy cánh mời chào, chúng hạ xuống cánh đồng, và rơi vào “trận địa” của các tay săn cò.
Đến một số xã ven biển của huyện Thạch Hà, Kỳ Anh, ở cánh đồng nào chúng tôi cũng thấy năm bảy người giăng lưới bẫy cò. Viễn, một tay bẫy cò cừ khôi ở xã Kỳ Xuân nói: “Cứ đến đầu tháng 8 âm lịch trở đi, kiểu chi cò cũng về nhiều”. Theo Viễn, các tay “săn” cò chủ yếu nhắm vào đàn cò, đàn diệc vì dễ bắt. “Bẫy cò rất đơn giản, bọn tui chỉ cần giăng lưới ở mép đường, dọc những cánh đồng gần bờ biển. Lưới cao 2m, dài ít nhất 100m. Đặc biệt, phải có cò mồi và dăm chục con cò đẽo, vài trăm que nhựa... Mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn đồng”, Viễn nói. Muốn bẫy được nhiều, các tay săn cò ra đồng từ sáng sớm, chọn địa điểm thích hợp rồi cắm nhựa. Tiếp đến đặt khoảng 7 – 8 con cò “máy”, buộc dây cho đứng gần nơi đặt nhựa. Đàn cò lao xuống, đậu phải nhựa, “kiểu chi cũng dính”. Với kiểu bẫy lưới này, mỗi mùa các tay săn cò cũng kiếm được từ sáu đến bảy triệu đồng, gấp mấy lần làm ruộng, vì thế nhiều người nay đổ xô đi bẫy cò.
Cò vạc vào nhà hàng
Mỗi “trận đánh”, ít nhất có 20 – 30 con cò bị dính nhựa. Tính ra, mỗi ngày có từ một ngàn đến hai ngàn con cò, con vạc bị săn bẫy. Ở các chợ quê, cò vạc sống hay chết được bày bán la liệt. Cò bị vặt lông trơ trụi, cò bị thui tái… Lông cò, lông vạc trắng xoá từng bãi, bay khắp chợ quê. Ngày xưa, nhà nghèo mới bắt cò về ăn vì bởi thịt cò không ngon. Giờ thì thịt cò lại là món khoái khẩu của dân nhậu với đủ các món: chả cò, cò nướng, cò quay, cò giả cầy, cò xào khế...
Cò bị bắn chết thì vặt lông, thui vàng mang ra chợ bán, mỗi cặp giá từ 20.000 – 22.000 đồng. Tại các chợ Thạch Kim, Thạch Châu, Thạch Trị đến chợ TP Hà Tĩnh, đầy rẫy từng thúng cò thui, cò sống bày bán cả dãy. Riêng cò, vạc còn sống được giao cho các đầu nậu mang đi thành phố bán cho các nhà hàng đặc sản. Cò sống giá 12.000đ/con, vạc sống giá 15.000 – 20.000đ/con. Các tay lái cò cho biết: ở quê, thịt cò như khoai, người dân ăn no còn chê khét. Chỉ có đưa lên nhà hàng, khách sạn, thì được coi là đặc sản. Cò vạc ở các chợ quê rất rẻ, nên các tay buôn thường mua với giá sỉ từ 5.000 – 5.500đ/con, rồi đưa về bán lại cho nhà hàng, cũng lời mỗi con được 1.000đ/con. Với kiểu săn bẫy cò, vạc đang diễn ra tại nhiều cánh đồng ở Hà Tĩnh, chẳng bao lâu, môi trường sinh thái địa phương sẽ bị huỷ diệt.
Khi mùa gặt xong, từng đàn cò từ phương xa bay về cánh đồng kiếm ăn. Nhưng khi vừa hạ cánh xuống đồng đất Hà Tĩnh, đàn cò bị các tay săn vây bắt. Bẫy nhựa, lưới màn đến các loại súng… đang “phục cò” giăng ra như một thiên la địa võng. Cò vạc đang bị con người tận diệt, đưa lên bàn nhậu của nhà hàng.

Cò bày bán la liệt các chợ Ảnh: TL
Đất lành, cò… chết !
Chân đi đất, tay cầm bó que gắn đầy nhựa bẫy, vai vác khẩu súng, lão D. gánh thêm cái lồng chim, đi ra rặng tre giữa cánh đồng Hói, thuộc xã Thạch Kim, Thạch Hà. Phía sau, bốn năm thanh niên tay cầm nỏ cao su, tay cầm lưới, “dàn trận” giữa đồng. Trên trời, từng đoàn chim cò bay từ biển lao vào nhao nhác….
Đến gần rặng tre, lão D. dừng lại, đưa tay bắt mấy con cò “máy” (cò sống đã khâu kín mắt và chặt cụt cánh) từ trong lồng ra, đặt trên gốc cây trụi lá. Lão D. nói: “Nghề ni quan trọng là phải có chim mồi đặt ở dưới để dụ đàn chim trên trời xuống”. Xung quanh rặng tre được giăng đủ thứ bẫy, nào nhạ, nào lưới, nào cò giả, cò thật… Bày xong “trận địa”, lão D. và đội quân “cò tặc” nấp vào rặng tre, lên đạn chờ sẵn.
Từ hướng biển, từng đàn chim chao lượn gần mặt đất và đáp xuống cánh đồng, cách bẫy của lão D. hơn vài chục thước. Lão D. đưa nòng súng, nheo mắt tìm con đầu đàn, rồi bóp cò. Paang! Đàn cò vỗ cánh bay tán loạn. Lão D. bò ra khỏi chỗ nấp, nhặt xác con cò vừa hạ xong. Theo lão, đây là con đầu đàn, nó to hơn, có lông màu xám, và rất khôn, khi hạ xuống nó không tìm mồi, mà cứ kêu oác oác. Vứt con cò vào lồng tre, lão tiếp tục chui vào lùm cây chờ sẵn. Chừng một tiếng sau, đàn cò khác lại bay lượn trên cánh đồng vừa gặt. Thấy đàn cò “giả” vẫy cánh mời chào, chúng hạ xuống cánh đồng, và rơi vào “trận địa” của các tay săn cò.
Đến một số xã ven biển của huyện Thạch Hà, Kỳ Anh, ở cánh đồng nào chúng tôi cũng thấy năm bảy người giăng lưới bẫy cò. Viễn, một tay bẫy cò cừ khôi ở xã Kỳ Xuân nói: “Cứ đến đầu tháng 8 âm lịch trở đi, kiểu chi cò cũng về nhiều”. Theo Viễn, các tay “săn” cò chủ yếu nhắm vào đàn cò, đàn diệc vì dễ bắt. “Bẫy cò rất đơn giản, bọn tui chỉ cần giăng lưới ở mép đường, dọc những cánh đồng gần bờ biển. Lưới cao 2m, dài ít nhất 100m. Đặc biệt, phải có cò mồi và dăm chục con cò đẽo, vài trăm que nhựa... Mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn đồng”, Viễn nói. Muốn bẫy được nhiều, các tay săn cò ra đồng từ sáng sớm, chọn địa điểm thích hợp rồi cắm nhựa. Tiếp đến đặt khoảng 7 – 8 con cò “máy”, buộc dây cho đứng gần nơi đặt nhựa. Đàn cò lao xuống, đậu phải nhựa, “kiểu chi cũng dính”. Với kiểu bẫy lưới này, mỗi mùa các tay săn cò cũng kiếm được từ sáu đến bảy triệu đồng, gấp mấy lần làm ruộng, vì thế nhiều người nay đổ xô đi bẫy cò.
Cò vạc vào nhà hàng
Mỗi “trận đánh”, ít nhất có 20 – 30 con cò bị dính nhựa. Tính ra, mỗi ngày có từ một ngàn đến hai ngàn con cò, con vạc bị săn bẫy. Ở các chợ quê, cò vạc sống hay chết được bày bán la liệt. Cò bị vặt lông trơ trụi, cò bị thui tái… Lông cò, lông vạc trắng xoá từng bãi, bay khắp chợ quê. Ngày xưa, nhà nghèo mới bắt cò về ăn vì bởi thịt cò không ngon. Giờ thì thịt cò lại là món khoái khẩu của dân nhậu với đủ các món: chả cò, cò nướng, cò quay, cò giả cầy, cò xào khế...
Cò bị bắn chết thì vặt lông, thui vàng mang ra chợ bán, mỗi cặp giá từ 20.000 – 22.000 đồng. Tại các chợ Thạch Kim, Thạch Châu, Thạch Trị đến chợ TP Hà Tĩnh, đầy rẫy từng thúng cò thui, cò sống bày bán cả dãy. Riêng cò, vạc còn sống được giao cho các đầu nậu mang đi thành phố bán cho các nhà hàng đặc sản. Cò sống giá 12.000đ/con, vạc sống giá 15.000 – 20.000đ/con. Các tay lái cò cho biết: ở quê, thịt cò như khoai, người dân ăn no còn chê khét. Chỉ có đưa lên nhà hàng, khách sạn, thì được coi là đặc sản. Cò vạc ở các chợ quê rất rẻ, nên các tay buôn thường mua với giá sỉ từ 5.000 – 5.500đ/con, rồi đưa về bán lại cho nhà hàng, cũng lời mỗi con được 1.000đ/con. Với kiểu săn bẫy cò, vạc đang diễn ra tại nhiều cánh đồng ở Hà Tĩnh, chẳng bao lâu, môi trường sinh thái địa phương sẽ bị huỷ diệt.
Sơn Hà - Thân Văn Tuân
Nguồn: Báo Sài Gòn Tiếp Thị
Nguồn: Báo Sài Gòn Tiếp Thị