• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

truyện chó Ngao Tây Tạng

Trích đoạn:cái chết của sư tử trắng Cao-Pao-Sân-Cơ
Chó Ngao Tây Tạng (chương 25 - trang 414)
Sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ - kẻ đã ăn thịt chính đứa con của mình - cún trắng Ca-ca, khi vồ về phía Sư tử núi Tuyết Cang-rư-sân-cơ đã ý thức được đây là cuộc chiến tàn khốc nhất trong đời, vì vậy nó biết không thể mong cuộc chiến kết thúc nhanh như chiến thuật vồ trúng mục tiêu, cắn một miếng trúng chỗ hiểm nhất rồi cắn đứt mạch máu. Điều này không thích hợp với Cang-rư-sân-cơ vì vậy nó đưa ra các chiêu rồng cuốn hổ vồ, tung ra những chiêu đó cốt để khoa trương thanh thế, gây tác dụng uy hiếp dọa dẫm đối phương. Cang-rư-sân-cơ cũng nghĩ như vậy, nó đón đầu đối phương vồ vào, trong tích tắc tưởng đầu chó đập vào đầu chó thì cả người nó bỗng lệch sang một bên, hai con lướt qua không đập vào nhau. Cang-rư-sân-cơ nghĩ bụng, việc quái gì phải lấy cứng chọi cứng? Cả hai đều bị thương không phải là mong muốn của mình, mình muốn hắn thua ta thắng. Đó là thắng lợi và bảo vệ danh dự, là sự trừng phạt thắng tay không khoan nhượng kẻ tim gan lang sói ăn thịt cả chính con đẻ của mình. Nhưng hơn ai hết, Cang-rư-sân-cơ biết trừng phạt đối phương không phải dễ. Nó phải cẩn thận trăm lần, phải trổ hết tài, chỉ cần một chút sơ ý là rơi vào cạm bẫy của sự thất bại.

Cang-rư-sân-cơ lùi lại mấy bước, nghiên cứu thật kỹ Ca-pao-sân-cơ. Bỗng bốn chân nó nẩy lên, phi thân vồ đến, lần vồ cắn này gần như chỉ là biểu diễn chứ không phải để thực hiện mục đích. Ca-pao-sân-cơ tránh ra một cách nhẹ nhàng. Sau đó nó vồ cắn trở lại cũng mang tính tượng trưng. Cang-rư-sân-cơ dùng vai hẩy đối phương một cái để thử sức mạnh của nó, bất giác kêu lên: Thật khỏe, thật cứng cáp, đúng là một tấm sắt.

Chúng đối đầu nhau, cả hai đều với ánh mắt như dùi sắt nhìn vào cổ đối phương. Cổ quan trọng nhất, trên cổ có tất cả danh dự tôn nghiêm, uy nghi của một con Ngao Tạng đội trời đạp đất cần phải có. Sau tôn nghiêm, là những mạch máu liên quan đến sự sống và cái chết, sau mạch máu là cổ họng, chỉ cần cắn rách là có thể làm đối phương mất mạng. Suy nghĩ của cả hai bên đều là: cắn cổ đối phương và không để đối phương cắn cổ mình. Bất luận là cắn cổ đối phương hay không để đối phương cắn cổ mình, đều cần đến tốc độ nhanh như ánh chớp, cần đến sức mạnh của thiên thần và kỹ xảo của ma quỷ. Cả hai im lặng, không một tiếng động, nhìn vào nhau.

Những người đứng xem nhìn trân trân hai con chuẩn bị cắn nhau, có lẽ họ còn căng thẳng hơn cả hai con kể cả Mạch chính ủy, người không muốn chúng cắn nhau và người muốn chúng căn nhau là cha tôi. Tất cả những ai có mặt đều im lặng, chỉ dùng ánh mắt trao đổi với nhau, hình như họ cảm thấy hễ nói chuyện sẽ khiến cục diện thay đổi, tất sẽ có một con Ngao Tạng ngã xuống đất.

Thế cái mông *** thì sao? Cang-rư-sân-cơ bỗng nghĩ đến cái mông, khi cắn vào cổ đối phương, đối phương cũng sẽ cắn vào cổ nó. Nhưng nếu cắn vào mông đối phương, chưa chắc đối phương đã cắn được vào mông. Mông không nguy hại đến tính mạng; chỉ cắn cổ mới nguy hại đến tính mang nhưng khi cắn vào mông chảy máu, một khi mông bị rách ra lòi thịt, máu chảy lênh láng thì chẳng phải làm cho đối phương mất hết uy thế sảo? Đối với Ngao Tạng, uy thế và danh dự là một. Danh dự là vô giá, một khi không còn danh dự nữa, đời anh coi như chấm hết, không còn là Ngao Tạng nữa hoặc là Ngao Tạng nhưng lại không phải Ngao Tạng, không chết cũng coi như chết rồi.

Cang-rư-sân-cơ vồ tới, tốc độ nhanh đến nỗi đối phương chỉ kịp há mồm hở răng ra. Nó nhằm thẳng cuống họng đối phương vồ, đối phương đương nhiên đã phòng bị, tránh ngay được cú vồ. Lúc này, nó cách Ca-pao-sân-cơ rất gần, Cang-rư-sân-cơ lại một lần nữa nhẩy lên, hình như không phải tấn công mà là chạy trốn, song đầu nó nghẹo sang một bên, nhe răng nanh ra không sợ mất thể diện cắm vào mông đối phương, tiếp đó hất mạnh cái đầu to, cả người quay ra vẽ một đường bán kính chuẩn mực.

Mọi người sợ hãi kêu rú lên. Sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ đau đớn run lên một cái, gầm lên điên cuồng quay đầu định cắn. Cang-rư-sân-cơ vẫn cắn lấy mông nó ra sức lúc lắc thật nhanh. Đối phương quay đầu bên phải cắn nó, nó lắc sang bên trái, quay đầu bên trái cắn nó thì nó lắc sang bên phải cứ thế hai con Ngao Tạng một trước một sau trên một đường thẳng. Răng nanh của nó càng lúc càng cắm sâu mông Ca-pao-sân-cơ, cắn toét thịt ra thành một vết thương hình chữ “nhân”. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả nửa quả mông. Ca-pao-sân-cơ nhận thấy quay đầu căn không hiệu quả, bèn ra sức nhảy theo, nó nhảy mấy lần mới thoạt khỏi sự cắn xé của Cang-rư-sân-cơ. Sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ đầy phẫn nộ chạy một vòng mới quay lại, nhằm thẳng cuống họng Cang-rư-sân-cơ vồ cắn.

Cang-rư-sân-cơ nhảy sang bên này rồi lại nhảy sang bên kia, liên tục nhảy như vậy mấy chục lần, cho người xem cảm giác nó đã từ bỏ tấn công rồi. Nó nhảy mãi như vậy. Bỗng nhiên, trong khi Ca-pao-sân-cơ dường như đã quen cử chỉ nhảy đi nhảy lại của Cang-rư-sân-cơ thì nó liền phát động đợt tấn công cùng với tiếng kêu rít. Theo tư thế tấn công có thể phán đoán được rằng nó vẫn nhằm vào cổ đối phương. Sư tử trắng cũng với tư thế như vậy đón đầu, nhưng không đón được vì Cang-rư-sân-cơ đã đổi hướng, mạo hiểm dùng chân trước đạp vào vai đối phương, làm động tác chuyển hướng xoay người trên không rồi một lần nữa lại vồ vào mông của Ca-pao-sân-cơ. Lần này nó ngoạm một miếng vào đuôi đối phương, mà lại là phần gốc của cái đôi cứng ơi là cứng. Ra chiêu cũng tương tự như lần trước, cắn vào đuôi; mõm lúc lắc bên phải rồi lúc lắc bên trái; một trước một sau cả hai con đứng trên một đường thẳng. Ca-pao-sân-cơ quay đầu lại không cắn được đối thủ, đành cố sức nhảy như lần trước, nhảy đến nỗi đứt luôn cái đuôi.

Như trêu tức đối phương, cũng là vì khoe khoang, Cang-rư-sân-cơ mồm ngậm khúc đuôi máu chảy ròng của sư tử trắng chạy trong tiếng kêu gầm rú phẫn nộ đến cực điểm của Ca-pao-sân-cơ. Nó ngẩng cao đầu, chạy theo một nửa vòng tròn khiến cho đối phương không vồ đến được. Cứ như vậy nó chạy đi chạy lại mấy lần mới dừng lại vứt bỏ khúc đuôi của đối phương, vừa trợn mắt nhìn Ca-pao-sân-cơ đề phòng nó phản công, vừa vểnh đuôi lên vẫy như giễu cợt đối phương.



Sư tử trắng bắt đầu mất tinh thần, trước tiên là tâm trí thác loạn. Nó nghĩ Cang-rư-sân-cơ tuyệt đối không phải là một con ngao cái đến thời kỳ thèm muốn ngao đực, sao lại cứ cắn mông nó nhỉ? Giữa Ngao Tạng đánh nhau một cách đàng hoàng không bao giờ căn mông đối phương, cắn mông rất mất mặt. Thế mà Cang-rư-sân-cơ lại không sợ mất mặt, chỉ cắn mông nó chứ không cắn cổ. Đã vậy, phải chăng mình cũng có thể vồ cắn mông đối phương? Không, không thể làm như vậy, đã là Ngao Tạng thì phải giữ phong độ của Ngao Tạng, kiên quyết giữ lấy phong cách của Ngao Tạng. Dù tất cả Ngao Tạng trên thảo nguyên đều biến thành những kẻ vô lại, ta, sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ đánh nhau cũng phải đánh một cách quang minh lỗi lạc. Bỉ ổi là giấy thông hành của kẻ bỉ ổi, cao thượng là tấm bia đá khắc tiểu sử lừng lẫy để trong mộ của người cao thượng. Ngao Tạng oanh liệt hùng dũng là phải chiến đấu dũng mãnh ngoan cường, cắn mông của đối phương giỏi giang nỗi gì, không hơn không kém chỉ là một thằng lưu manh, thế thôi!

Không, nó đã nhầm. Cang-rư-sân-cơ không phải không chú ý tới việc cái cổ, mà là thời cơ cắn đứt cổ đối phương chưa chín. Nhưng thời cơ đó đã đến, khi Cang-rư-sân-cơ lại một lần nữa vồ vào cổ của đối phương như vũ bão thì Ca-pao-sân-cơ vẫn tưởng địch thủ giương đông kích tây vẫn muốn vồ cắn mông mình vội quay người tránh, nhưng lần này Cang-rư-sân-cơ không thay đổi phương hướng vồ cắn, răng sắc nhọn nhằm thẳng cổ họng đối phương cắm phập vào. Trong khoảnh khắc cổ họng chạm vào răng sắc, lúc đó Ca-pao-sân-cơ mới ý thức được mối hiểm nguy, vội rụt cổ về phía sau. Nó cũng giỏi, thế mà rụt ra được từ chiếc mõm to há hốc đỏ hỏn như máu của Cang-rư-sân-cơ. Quả là một con sư tử trắng có bản lĩnh, đã giữ được cái cổ họng của mình trong tình huống ngàn cân treo sợt tóc, nhưng gân lạch cạnh cuống họng bị tổn thương khá nặng, bị răng sắc nhọn của Cang-rư-sân-cơ không chút nể tình cắn thủng một lỗ, xé toác ra. Cú cắn này tuy chưa là cú cắn xé làm đối phương chết, nhưng lại là cú cắn quyết định thắng thua. Khi thấy máu tuôn trào như suối, Ca-pao-sân-cơ mới tỉnh ngộ. Hóa ra cái thằng Cang-rư-sân-cơ này không phải thằng lưu manh chỉ biết cắn mông đối phương. Kỳ thực cái thằng ấy hiểu hơn ai hết, tấn công chỗ hiểm của đối phương là để giữ trọn khí tiết của mình, nhưng cần có mưu lược, cần phải tuần tự như tiến, mà không phải lỗ mãng kiêu căng lao vào trận đấu là cắn là húc lung tung. So sánh cả hai với nhau nó nghĩ: Ôi! mình mới ấu trĩ làm sao! Ngang ngạnh có thừa nhưng nội hàm không đủ. Bề ngoài có vẻ vĩ đại, thực tế chẳng vĩ đại chút nào. Thêm vào đó mình không đủ thông minh, cũng có thể nói không đủ xảo quyệt, thất bại là chuyện tất nhiên. Cang-rư-sân-cơ, con Ngao Tạng vĩ đại đến từ thảo nguyên A-ma Thượng, đã buộc mình - sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ này phải để lại dấu ấn vô cùng sỉ nhục trên mảnh đất quê hương mình. Ca-pao-sân-cơ của thảo nguyên Chia-cu-tây tự đánh giá mình rất cao, cho rằng mình vô địch thiên hạ, là con Ca-pao-sân-cơ đầy dã tâm muôn lên ngôi Ngao Vương, con sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ uy vũ hùng dũng, vênh váo bỗng chốc đã trở nên chẳng có gì ghê gớm nữa. Dùng cách nói của loài người là ngoài mạnh trong yếu, chỉ được cái mã bên ngoài, nhìn thì đẹp, ăn chẳng ngon… Hai bên đấu chọi, giằng co lâu như vậy, kết cục là mông mình bị cắn nát, đuôi bị cắn rơi, gân trên cổ họng cũng bị cắn đứt, còn đối phương chẳng mất một sợi lông nào.



Tuy máu chảy đầm đìa Ca-pao-sân-cơ vẫn vồ lại như con mãnh hổ.
HÌnh như Cang-rư-sân-cơ biết đây là lần vồ cắn cuối cùng của sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ. Nó không trốn, mà là cúi đầu xuống, bắt trước con bò rừng húc đầu vào. Trên thế giới này có lẽ đầu chó là đầu cứng nhất, đặc biệt là đầu Ngao Tạng. Vì vậy khi con người ta trút căm hận tột đỉnh, từ ngữ họ chọn là “đập tan đầu chó”. Khi đầu chó đập vào đầu chó thì Ca-pao-sân-cơ ngã uỵch xuống đất, còn Cang-rư-sân-cơ cũng suýt ngã ngửa, nhưng cơ bắp chưa hề bị thương của nó đã giúp nó căng chặt bốn chân chống đỡ toàn thân nặng ký của nó. Cuối cùng nó như một kẻ chiến thắng thực thụ ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực đứng vững. Tuy thắng nhưng Cang-rư-sân-cơ không thể không khâm phục nhìn sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ và khen thầm trong bụng: “Thật là một cái đầu chó cứng rắn, húc thêm một cái chắc đầu ta cũng vỡ tan mất. Bị thương nặng, máu chảy nhiều như vậy, vẫn còn một sức mạnh ghê gớm, thật xứng danh là thần hộ vệ của thảo nguyên Chia-cu-tây.

Thần hộ vệ của thảo nguyên Chia-cu-tây đứng dậy rất nhanh. Cha tôi sợ Cang-rư-sân-cơ truy đánh đến cùng cắn chết đối phương, vội nhảy vào ôm lấy nó. Nhưng nỗi lo của cha tôi hơi thừa, cảm giác luyến tiếc từ biệt trong mắt của cả hai con chó không phải thể hiện đối với địch thủ mà là sự luyến tiếc phải giã biệt cuộc sống lững lẫy, oanh liệt và dữ dội. Kết thúc, kết thúc rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng kết thúc rồi. Cang-rư-sân-cơ ngoan ngoãn nằm trong long cha tôi, không giãy giụa tỏ ra muốn vồ cắn. Ca-pao-sân-cơ đứng yên lặng một lúc, biết đối phương không muốn cắn mình, nó không đợi nữa, khinh bỉ nhìn Ngao đen Na-rư - kẻ phản bội thảo nguyên Chia-cu-tây từ nãy vẫn đứng yên nhìn chúng đánh nhau, rồi quay đầu đi.

Từ nãy đến giờ Ngao đen Na-rư vẫn chìm đắm trong nỗi đau khổ và phẫn nộ. Nó nhớ cún trắng Ca-ca, nhớ đến thắt lòng. Thấy thằng khốn nạn xấu xa Ca-pao-sân-cơ kia bại trận lủi thủi đi mất, nó hả hê mỉm cười, tự hào về Cang-rư-sân-cơ, không hề che đậy sự phản bội triệt để của mình với thảo nguyên Chia-cu-tây. Giờ đây không còn lý do nào để những con Ngao Tạng đồng hương của nó gần gũi thân cận với nó nữa. Nó có buồn vì việc đó, nhưng nó không hối hận. Có lẽ tình yêu là thế đấy, dùng một loại hạnh phúc đổi một loại hạnh phúc khác, dùng một loại bi thương đổi lấy một loại bi thương khác. Khi nó quyết định vứt bỏ tất cả sự ấm áp của quê hương và sự tín nhiệm của bạn bè thân thích, đời người ( không, là đời chó ) trong sự mất mát đã tách ra được trạng thái nguyên thủy nhất, đồng thời tình dục và sắc dục đã được mở ra một cách đẹp đẽ và rực rỡ nhất.

Sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ lủi thủi đi trên đồng cỏ đầy sỉ nhục rơi vãi, nó chẳng nhìn gì, chỉ muốn nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt của tất cả chó và người. Ý thức anh hùng bại trận không xứng trở về nhà, không mặt mũi nào nhìn bà con quê nhà là di truyền của ông cha Ngao Tạng để lại, đó là ký ức phổ biến của cộng đồng Ngao Tạng. Sau khi đã chiến đấu thảm khốc oanh liệt nhưng vẫn thất bại, chúng không cầu cứu bạn bè, không kể lể với chủ nhân, không lây truyền sự phẫn nộ và thù hận, không đi cầu xin sự an ủi và đồng tình, mà chỉ lặng lẽ ra đi, đi thật xa, đi đến nơi không ai biết đến, liếm khô máu trên người mình, sống những ngày tháng đợt cho vết thương lòng và vết thương da thịt lành, rồi đi hết quãng đường đời còn lại, đấy là cõi trở về tất nhiên của những linh hồn cô đơn và kiêu ngạo. Mỗi con Ngao Tạng trầm tĩnh và kiên nghị, sang trọng và cao quý đều biết tôn trọng nhu cầu của linh hồn, từ bỏ nhu cầu sinh tồn, không chịu ép dạ cầu toàn, tự nhiên và tự giác chọn con đường cô độc, lạnh lẽo và xa xôi. Ca-pao-sân-cơ đang lựa chọn con đường đi như vậy, nó đi về con đường tuy có nhưng lại không có đường. Con đường trải dài ngược chiều với hướng của đồng cỏ núi cao của bộ lạc sông Dã-la và nàh bạt của già Ni-ma. Trên con đường này có thể nhìn thấy núi tuyết Long Bảo lấp lánh màu bạc trên thảo nguyên Long Bảo Trạch nơi trú mục của bộ lạc Mục Mã Hạc. Nó đi đến núi tuyết Long Bảo cao đến nỗi trông như sắp đổ, đi đến nơi chân núi trải dài, tìm một nơi đất cao cỏ thưa mọc đầy cây linh sam nằm xuống nghỉ tại đó.
 
hay quá anh tuấn ơi. đung là 1 bản hung ca của con Ngao tạng, hôm nào mua sách về đọc thôi
 
tiếp đoạn

Không lâu nó lại đứng dậy, hếch mũi đánh hơi trong gió. Với sự nhạy cảm của kẻ thất bại, kẻ mất hết danh dự, mất hết thể diện, nó như sóng từ chính xác dò biết hành tung của Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao. Ngao Vương đến rồi, ông ấy đến làm gì? Ông ấy hí hửng để thấy mình gặp nạn, thưởng thức bộ dạng đầy thương tích và cảnh tượng vô cùng thê thảm của nó chăng? Ông ấy đến để chứng kiến kết cục bi thảm, mặt trời xuống núi của một đấng hào kiệt rồi đi rêu rao cho tất cả Ngao Tạng Chia-cu-tây biết? Sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ phẫn nộ gầm thét với gió đang thổi bên cạnh mình: Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cái mà Ngao Vương nhìn thấy không phải sự thất bại ê chề của nó, tuyệt đối không phải như vậy. Hình ảnh Ngao Vương nhìn nó trước sau phải như một. Nó vẫn là một sư tử trắng trong mắt không có vương, là khí phách một đấng anh hùng thà chết có tư cách còn hơn sống vô liêm sỉ.

Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao và Ngao đen Cô-rư cũng đã ngửi thấy hành tung của sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ. Không chỉ ngửi thấy hơi mà còn ngửi thấy cả mùi khai tanh của máu. Điều đó báo cho hai con biết rõ Ca-pao-sân-cơ đang lâm nạn và đã bị thương. Cả hai tìm đến nó trong lòng căng thẳng và đầy lo âu, không hề có chút ý nghĩ thấy ai gặp nạn thì hí hửng, chúng chỉ muốn tìm được Ca-pao-sân-cơ và giúp đỡ nó. Đây là chức trách của Ngao Vương. Bất kỳ một con chó nào của thảo nguyên Chia-cu-tây, chỉ cần gặp nạn tại thảo nguyên Chia-cu-tây thì Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao phải có nghĩa vụ và có quyền cứu viện.

Ngao Vương và Ngao đen Cô-rư nhanh chóng đến núi tuyết Long Bảo “ruỗi chân cẳng”, ngẩng đầu lên, thấy một gò đất có địa thế cao mọc đầy cây linh sam. Gió thổi từ trên gò đất cao xuống mang theo tiếng sủa của Ca-pao-sân-cơ. Ngao Vương dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ bụng không biết thú rừng nào làm nó bị thương, tiếng nó sao khàn khàn đến thế, xem ra vết thương không nhẹ chút nào. Ngao Vương gầm lên trả lời nó, trong tiếng gầm không chút thái độ thù địch, chỉ hàm ý an ủi và thăm hỏi: “Sao rồi? Ca-pao-sân-cơ, ngươi gặp phải kẻ địch mạnh rồi phải không? Ta và Cô-rư sắp đến đây, hãy đợi ta.” Song đối với Ca-pao-sân-cơ, cái mà nó không chịu đựng được nhất là cách nói của đấng bề trên tự cho mình có cái quyền quan tâm tới người khác của Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao, nghĩa là xem nó là gã nhu nhược vô dụng rồi giả nhân giả nghĩa đến chăm sóc giúp đỡ nó. Tâm trạng và ý nghĩ của nó nếu dịch ra ngôn ngữ của loài người phải là: Ôi, thật nhục nhã, thế mà ta lại phải cần đến sự thương hại của mi! Mi dùng sự thương hại làm tổn thương ta, còn tàn khốc trăm lần so với sự tổn thương của răng sắc nhọn của kẻ địch giành cho ta!

Giờ đây sự sỉ nhục đang gặm nhấm mỗi một tế bào trong cơ thể Ca-pao-sân-cơ. Trái tim từng kiêu ngạo hống hách coi trời bằng vung của Ca-pao-sân-cơ đang rơi xuống biến thành quyết tâm phải cắn chết hoặc dùng đầu húc chết Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao. Nó kêu lên một tiếng thật to, từ gò đất cao trên vách núi mọc đầy cây linh sam nhằm thẳng vào Ngao Vương vồ xuống. Dĩ nhiên nó không còn sống, vì thực tế nó đã nhảy từ vách núi cao xuống. Khi trông thấy vật nặng chạm đất ầm vang, Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao và Ngao đen Cô-rư cũng nhảy lên cao, rồi rơi xuống đất một cách nặng nề. Sự im lặng bao trùm cả không gian. Cả hai con Ngao Tạng dường như không lấy gì làm ngạc nhiên, vì chúng rất hiểu, trên thảo nguyên này, những con Ngao Tạng cao ngạo không chịu được sỉ nhục không phải là ít; Ngao Tạng có truyền thống tự sát. Đây là luật lệ và mệnh lệnh của tổ tiên thông qua di truyền đã ăn sâu vào đầu óc chúng, một khi thấy mất hết danh dự, nỗi sỉ nhục sẽ như không khí bao phủ không gạt bỏ được. Một khi oan ức quá bởi chủ nhân mà lại không thể biện minh, chủ nhân lại không chịu nghĩ lại; như Ngao đen Na-rư tại chùa Chia-cu-tây trên núi nhà bạt, một khi vì sự mâu thuẫn giữa tình yêu và tình thân ruột thịt, lâm vào cảnh lưỡng nan v.v… gặp những tình huống đó Ngao Tạng thường chọn lấy con đường tự sát.

Một khoảnh khắc yên lặng, Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao và Ngao đen Cô-rư bỗng cùng gầm lên, tiếng gầm lúc trầm lúc thăng, khi nhanh khi chậm chấn động cả một khu rừng. Đây là lời ai điếu, lời từ biệt cuối cùng, đưa tiễn một linh hồn đến cõi vĩnh hằng.

Rồi cả hai đi đến gò đất cao của rừng linh sam mà sư tử trắng Ca-pao-sân-cơ vừa đứng, dừng tại đó một lúc, rồi đi về phía trước theo tuyến đường Ca-pao-sân-cơ vừa đi đến. Chúng không biết phía trước là đâu, chỉ biết cứ thế mà đi, sẽ gặp Sư tử núi Tuyết Cang-rư-sân-cơ. Chính nó cắn bị thương Ca-pao-sân-cơ, làm Ca-pao-sân-cơ xấu hổ tự tử. Chúng đã đánh hơi thấy rồi. Cả hai vừa đi vừa phẫn nộ, động cơ cắn giết đã hội tụ đủ, lòng chúng sôi sục ý chí rửa hận báo thù cho Ca-pao-sân-cơ. Lông gáy của Ngao Vương từng sợi từng sợi dựng đứng lên, răng nanh sáu cạnh mài soạt soạt. Ngao đen Cô-rư dùng ánh mắt tán thưởng khích lệ nhìn Ngao Vương, môi mấp máy như nói: Nhất định Vương sẽ cắn chết thằng Cang-rư-sân-cơ, nhất định sẽ cắn chết.
 
Các bác ơi, còn quyển Totem sói nữa, cũng hay lắm. Quyển này cũng của TQ, viết về vùng thảo nguyên Nội Mông thời cách mạng văn hoá, một trong những nơi các học sinh trí thức bị đi đầy. Nó không chỉ viết về sói, về chó mà cả về xã hội con người, với những cái nhìn và cách lý giải rất mới và độc đáo. Ông tác giả Khương Nhung(lấy bút danh là tên một dân tộc du mục) đã lý giải vì sao lại có tình trạng các dân tộc thuần nông canh lại ít có tầm nhìn rộng, và thường là nạn nhân của các chế độ độc tài, bởi vì họ là những chú cừu. Những con cừu thì khi bị sói cắn không dám kêu, không dám phản ứng (đọc chuyện mới biết con cừu nó vậy). Và, một phát hiện nhỏ nữa là tại sao các dân tộc du mục nói chung, và dân Âu Mĩ nói riêng, lại không ăn thịt chó, vì đó là người bạn thân thiết của họ trong cuộc chiến sinh tồn.
 
Cái chết của ngao vương

“Phục thù là việc đương nhiên, là truyền thống của thảo nguyên. Tổ tiên chúng tôi nói rồi, đứng trên vạn vật - là thần, dưới vạn vật - là người, giữa người và thần - là phục thù”.

“Các vị hãy xem này, Ngao Tạng của bộ lạc Mục Mã Hạc chúng tôi, xem Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao lặn lội từ xa đến này, xem kìa chúng không phải những con cừu đực được nuôi trong những cái chuồng bằng mã não, bằng phân bò đắp nên. Chúng sống trên đồng cỏ cũng sống trong trái tim chúng tôi. Chúng tôi vô cùng tôn trọng chúng nhưng ngoài mặt chúng tôi không bao giờ gần gũi thân cận với chúng, thậm chí không nói một câu nhẹ nhàng ấm áp với chúng. Chúng đâu phải là con nít, là đàn bà, ngày nào cũng cần ôm ấp. Chúng là những con dã thú, chúng chạy, kêu gào trong đêm tối; Chúng như những núi băng phát ra những ánh sáng lấp lánh; Chúng gào thét trong gió rét. Chúng là nước lũ cuồn cuộn sóng vượt qua những tảng đá lớn; Chúng là những cây to cổ thụ trong rừng, đầu đội sấm chớp đùng đùng; Chúng là đồng cỏ bao la, là bão táp gió tuyết mùa đông, là hình ảnh do thảo nguyên tạo ra. Chúng không như con chó của anh bịn rịn e e thẹn thẹn để cho người ôm ấp.”
Cái chết của Ngao Vương

Mặt trời đứng trên đỉnh núi tuyết. Những tia nắng mặt trời trông như chiếu ra từ núi tuyết. Dưới nắng tịch dương, Ngao Vương tụa như ngọn núi tuyết hùng vĩ khi vồ đến, Cang-rư-sân-cơ nhẩy lên, lẽ Cang-rư-sân-cơ muốn trốn tránh, nhưng trong khoảnh khắc nhẩy lên cao bỗng nó không trốn tránh nữa, mà đón bên. Nó đón ngọn núi lớn, không run rẩy trước sự cổ vũ trợ uy của người Chia-vu-tây đối với Ngao Vương, không hề sợ cử chỉ như quả núi to đè quả trứng. Cang-rư-sân-cơ đón đầu Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao xông lên.

Khi Cang-rư-sân-cơ đón ngọn núi ấp đến, núi áp đảo ngay nó. Thế là cuộc tấn công lần thứ nhất của Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao đã thắng lợi một cách dễ dàng.

Chỉ có Cang-rư-sân-cơ hiểu rằng thực ra Ngao Vương không hề nhân thế mà lợi dụng điều đó, vì Ngao Vương chưa cắn cổ của nó khi nó ngã xuống bị lăn trên cỏ một vòng thật nhanh đủ kịp cho Ngao Vương vồ đúng mông của nó, mà phần này thì không quan trọng cho lắm, cho dù cách cái răng nanh có sáu cạnh của Ngao Vương rất gần. Ngao Vương là con có lai lịch xuất xứ, nó luôn cho mình là chàng trai mình đồng da sắt, là lãnh tụ của bầy đàn, phải sống một cách đường đường chính chính, không dễ gì ra tay nhưng một khi đã ra tay thì phải đánh cho thật ngoạn mục, thật cao tay, huống hồ với bất cứ cuộc đánh đấm với Ngao Tạng nào đi nữa đều thực thi sự trừng phạt. Với danh nghĩa lãnh tụ và hào khí vương giả bề trên để trừng phạt một kẻ xâm lược, càng cần phải quang minh chính đại. Đối với Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao mà nói, dũng mãnh phi tới, ngoạm ngay vào yết hầu của đối phương, là kiểu săn mồi và cũng là phong cách cần phải duy trì của đẳng cấp Ngao Vương. Mục đích của Ngao Vương không chỉ là chiến thắng đối phương, quan trọng hơn là thể hiện sự uy nghi của mình như những ngọn núi sừng sững kia, và để lại những câu chuyện cho đời sau nhớ mãi.
Song Cang-rư-sân-cơ lại không nghĩ thế. Nó không phải là Ngao Vương, không có áp lực về địa vị, không cần làm ra vẻ uy phong lẫm liệt để tỏ sự trang nghiêm vĩ đại của một nhân vật lớn. Nó là một kẻ ngoại lai bị khinh miệt, nó nhảy vào cắn xé là vì phải tiếp tục sống, để cứu chủ nhân của nó, chứ không phải để thể hiện uy nghi đường đường bề trên của mình. Vậy nó có thể đê tiện, có thể xảo trá, và miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Mục đích của nó là không cần phải thể hiện ra cái mẽ oai phong lẫm liệt, chỉ cần cắn chết đối phương là được.

Trong lúc Ngao Vương vĩ đại đang áp đảo đối phương mà không thèm cắn vào mông đối phương ngay trước mắt, thì Cang-rư-sân-cơ co mình lại, dùng bốn chân của nó cùng lúc đạp mạnh vào cái bụng mềm mại của Ngao Vương, trên bốn cái chân có những nanh vuốt giống như nanh vuốt của con hổ tích tụ những sức mạnh to lớn có thể đạp ngã một con bò, có thể đạp thủng hai tấm da bò, nhưng không xuyên qua được da bụng của Ngao Vương, vì Ngao Vương đã co cơ bụng lại để tránh cú đạp chí mạng này và nhẹ nhàng nhảy sang một bên. Trong bụng nó nghĩ, Cang-rư-sân-cơ thật đê tiện, dám ngang nhiên tấn công ta từ phía dưới, suýt nữa thì ta chết vì nó. Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao lắc đầu cảm thấy thật may mắn và nhìn lại Cang-rư-sân-cơ. Nó vô cùng kinh ngạc. Cang-rư-sân-cơ không còn ở trên mặt đất mà đang lơ lửng trên không rồi.

Cang-rư-sân-cơ thực ra không hy vọng cú đạp của nó vừa rồi mang lại kết quả gì. Điều nó mong muốn chính là cú né tránh của Ngao Vương để lúc đó nó có đà bật lên, gộp hai động tác vồ và nhảy vào với một tốc độ nhanh đến mức Ngao Vương chưa từng bị áp đảo như vậy bao giờ. Còn Ngao Vương đã không kịp nhảy lên để nghênh chiến nữa, chỉ còn cách né tránh, né tránh theo bản năng của các chi và cơ thể của loài động vật khi gặp nguy hiểm mà không qua sự chỉ lệnh của trí óc. Thông thường, đó không phải là hành vi của Ngao Vương, vì nó còn có một cái tên khác Dũng cảm tiến lên. Tuy nó đã né tránh theo bản năng, nhưng vì sự chỉ lệnh của đại não có sai số nên động tác của nó bị chậm lại một chút, để những chiếc răng sắc nhọn của Cang-rư-sân-cơ đâm thẳng vào mắt.

Khốn đốn hơn thế là trong quỷ kế vẫn còn quỷ kế. Chiến thuật đâm thẳng vào con mắt vẫn chỉ là kế giương đông kích tây. Khi Ngao Vương né tránh, cái đầu bị xoay đi một góc làm lộ cái cổ ra, Cang-rư-sân-cơ đã cắn ngay vào đó và cũng chính là mục tiêu nó hướng tới. Cổ của Ngao Vương bị cắn rách, dù chỗ bị rách không phải là yết hầu, cũng không vào các động mạch lớn nên máu không ộc ra nhiều mà chảy từ từ thôi, nhưng đối với Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao oai phong lẫm liệt và tôn nghiêm, đấy cũng là một đòn rất nặng nề rồi.

Ngao Vương thở một hơi dài của một vị bá vương, dựng hai con mắt xếch lên, quyết không thể cam chịu những đòn như vậy và cách duy nhất là phản kích. Nó nhảy về phía sau, gần như còn chưa chạm đất, đã vồ mạnh lao tới. Đó là cách vồ mồi có tốc độ nhanh nhất của các loại động vật mà Cang-rư-sân-cơ chưa một lần gặp phải, nó còn chưa kịp làm động tác né ra thì cái cổ của nó đã trong tầm uy hiếp của những chiếc răng nanh rồi. Đây là những chiếc răng nanh có sáu cạnh đặc biệt của Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao. Những đối thủ đã gây nên cơn thịnh nộ của nó không ai không bị trả giá bằng máu và Cang-rư-sân-cơ cũng không ngoại lệ.

Cang-rư-sân-cơ đã bị thương. Trước khi khai chiến nó đã từng nghĩ, không thể để những chiếc răng của Ngao Vương cắm vào cơ thể của nó, vì chúng có sáu cạnh, một khi bị cắm vào thì không thể tưởng tượng nổi rồi sẽ ra sao, nhưng nó đã không tránh được, nó chỉ kịp theo hướng vồ của Ngao Vương trượt đi, tránh qua được phần cổ và bị Ngao Vương cắn vào vai thôi. Cái tiếng bụp bụp do da thịt bị xé rách đã làm nó hiểu ra rằng, Ngao Vương không hổ là Ngao Vương. Nó không làm sao trượt khỏi hoàn toàn răng của Ngao Vương cho dù tốc độ trượt của nó đã vượt quá sức tưởng tượng của Ngao Vương.

Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao vô cùng bực tức, rõ ràng nó đã cắn vào cổ của Cang-rư-sân-cơ rồi, nhưng tại sao lại chảy máu ở vai? Nó không tin đối phương có thể trượt khỏi cú vồ của nó nhưng sự thật đã xảy ra, quả cũng xứng đáng là Sư tử núi Tuyết ngang tài ngang sức với ta. Máu đang chảy từ vai của Cang-rư-sân-cơ ra và chảy rất nhiều. Vết cắn của những chiếc răng sáu cạnh thực sự gấp đôi so với những chiếc răng hai cạnh và bốn cạnh. Nhưng với Ngao Vương mà nói, cho dù vết thương của Sư tử núi Tuyết lớn gấp bội và máu chảy ra gấp bội cũng không thể triệt tiêu cái nhục do Cang-rư-sân-cơ đã tạo ra cho nó, vì máu của nó chảy từ cổ ra, đó là cổ của Ngao Vương, cái cổ chưa từng bị xâm phạm, cái cổ cao quý, trắng trong tinh khiết, mượt mà như nhung lụa, hiên ngang như núi băng. Và vì cái cổ không đáng bị nhuộm máu này, hổ đầu Tuyết Ngao lại ra một cú vồ nữa.

Cang-rư-sân-cơ lại một lần nữa bị thương, nhưng vẫn chưa phải ở cổ mà bị ở vai bên kia. Giờ đây nó hiểu rằng nó có thể tránh để cái cổ không hề gì là cừ lắm rồi chứ không thể nào tránh được hoàn toàn sự tấn công của cái miệng như hổ kia, vì đối phương là Ngao Vương, là tướng lĩnh thực thụ của loài hổ, là những tinh túy của những cuộc tranh giành cơ mà. Vết thương do những chiếc răng sáu cạnh xé rách rất lớn, máu chảy ra như suối, nhuộm đỏ cả hai chân to xù của nó.

Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao cho ra một cú vồ tiếp theo, Cang-rư-sân-cơ nhảy lên, thi nhau bằng tốc độ, nhưng lần này Ngao Vương tấn công, còn Cang-rư-sân-cơ thì né tránh. Song vì tốc độ của nó vượt quá tốc độ tấn công nên nó đã hạ cánh xuống đất một cách an toàn. Cái miệng to của Ngao Vương vì cắn trượt nên nhe những chiếc răng nanh ra như thách thức một cách khinh miệt rằng, có giỏi thì hãy đấu với ta chứ việc gì phải tránh né.

Cang-rư-sân-cơ tiếp tục lùi về phía sau ngoài tầm vồ như tên bắn của Ngao Vương, ngoái cổ lại lặng lẽ lê liếm vết thương của mình. Thấy vậy con Ngao đen Na-rư lại gần liếm giúp nó một cách xót xa. Máu đã được cầm một cách nhanh chóng. Còn bên kia, con Ngao đen Cô-rư cũng định giúp liếm vết thương cho Ngao Vương nhưng bị nó cự tuyệt; Đừng có lằng nhằng như đàn bà thế, ta là Ngao Vương, trái tim kiêu ngạo của ta rất khó tiếp thu sự đồng tình và giúp đỡ của kẻ khác. Nó nhìn chằm chằm Cang-rư-sân-cơ, ánh mắt sâu thẳm và đầy căm thù như mũi tên chĩa thẳng vào cổ họng của đối phương với dáng vẻ thần bí khôn lường và khí phách căm phẫn tột độ. Nó đang mưu tính bước tấn công tiếp theo sẽ bắt đầu ra sao, và cũng chính là điều Cang-rư-sân-cơ cũng đang suy nghĩ.

Nhưng sự suy nghĩ của Cang-rư-sân-cơ dường như không mang lại trí tuệ cho nó, vì thông thường trí tuệ thể hiện giá trị của nó thông qua sự bình tĩnh. Nhưng tại đây nó lại tỏ ra rất lo lắng bức xúc, nó đi đi lại lại rồi đột ngột nhảy lên, xông thẳng vào phía Ngao Vương, rồi đột nhiên dừng lại, sủa inh ỏi, như những con chó Tạng lâu la dùng hết sức lực để sủa, hoàn toàn thất thố nhưng vẫn ra oai hão huyền, là cử chỉ bỉ ổi vô dụng của một con Ngao Tạng, làm Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao vô cùng ngạc nhiên. Thường thì không có Ngao Tạng nào như thế, tại sao nó lại có thể thế chứ? Chắc là bị cắn đau quá khó mà chịu đựng hay nó bị điên rồi? hoặc là… ồ hay là kế nghi binh đây! Ngao Vương nhìn nó một cách cảnh giác, càng nhìn càng không giống một chiêu ma quỷ nào hết, vì dẫu có chiêu nào đi nữa thì cũng không thể tự cắn mình chứ? Phải, Cang-rư-sân-cơ đã tự cắn mình một cái. Nó vừa kêu là, vừa nhảy nhót, rồi đột ngột cắn vào đùi của mình, và nhảy lò cò bước trước bước sau, vừa khập khễnh vừa sủa. Một lúc sau, con mắt của nó không còn nhìn vào Ngao Vương nữa, nó hếch mũi lên trời rồi đứng không vững nữa. Nó ngồi xuống, run rẩy co dúm người lại.

Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao không còn nghi ngờ sự phán đoán của mình nữa. Nó cười nham hiểm rồi đánh soạt một cái lao sang, vồ ngã Cang-rư-sân-cơ. Một cách nhẹ nhàng nó ngoạm một cái, tuy chưa trúng cổ họng nhưng cổ của đối phương đã không còn tránh khỏi cái mồm rộng ngoắc của nó nữa. Đề phòng bốn chiếc móng vuốt của Cang-rư-sân-cơ một lần nữa đạp vào mình, lần này Ngao Vương không cưỡi lên người nó mà xoay mình một cách thật nhanh để mình và thân đối phương trên cùng một mặt phẳng, điểm nối chính là chiếc răng nanh sắc nhọn sáu cạnh của nó. Chiếc răng hổ đã cắm chắc nịch vào gáy của Cang-rư-sân-cơ, Cang-rư-sân-cơ chỉ còn có thể giơ đùi của nó lên không trung, giãy đạp từng nhát vô vọng.

Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao cũng tưởng Cang-rư-sân-cơ không còn làm gì được nữa, hiện nó đang cắm vào gáy sau của đối phương, chỉ cần đổi vị trí của mồm, nó sẽ cắn được vào họng phía dưới cổ, rồi xé toạc khí quản, hoặc cắn vào động mạch ở bên cạnh cổ, coi như mở khóa động mạch để máu chảy ào ra. Nhưng Cang-rư-sân-cơ thì lại không nghĩ như vậy. Nó chỉ chờ Ngao Vương lấy hơi rồi đổi vị trí của cái mồm, nó cho rằng chắc chắn Ngao Vương sẽ làm thế, và sẽ làm một cách dễ dàng nữa. Việc làm này là thiếu thận trọng vì Ngao Vương tưởng nó bị điên rồi và trong lòng đã coi thường nó. Nó quyết sẽ trả giá bằng sinh mạng của mình để đổi lại việc Ngao Vương lấy hơi rồi đổi vị trí cắn lần này.

Sự việc quả tiến triển đúng như Cang-rư-sân-cơ dự đoán. Khi đổi vị trí của miệng, Ngao Vương không hề thận trọng khi dịch chuyển. Chiếc răng nanh sáu cạnh vô địch thiên hạ không từ từ rút ra, mà rút phụt ra, để lại cắm phụt vào một cách dứt khoát và khoái trá. Nhưng thật đáng tiếc nó đã không có được sự khoái cảm như nó tưởng. Cái miệng há to chưa kịp ngậm lại, chiếc răng nanh rút ra còn chưa kịp cắm lại thì đánh soạt một cái, Cang-rư-sân-cơ đang nằm ngửa dưới đất đã nhanh chóng luồn xuống phía dưới thân của nó, cú luồn này đã được chờ đợi khá lâu và lúc này, việc quyết đấu sẽ phải theo hướng của Cang-rư-sân-cơ mà không phải theo ý muốn của Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao. Những cơ bắp chắc khỏe trên lưng nó những cái ròng rọc đùn đẩy toàn thân của nó, lông ngao màu vàng ươm trên toàn thân của nó, nhưng những đôi cánh lớn nâng nó lên. Cả cái đuôi xù lớn của nó cũng được duỗi thẳng ra như một cây gậy lớn chống xuống đất và trợ giúp vào cùng đẩy nó, khiến nó hoàn thiện cú luồn người này một cách hoàn hảo như có thần trợ giúp.

Giờ đây Cang-rư-sân-cơ vẫn nằm phía dưới. Cái mồm của nó đối diện với bụng dưới của Ngao Vương. Lúc này Ngao Vương vẫn đang cưỡi ở trên nó, miêng cũng đối diện với bụng dưới của Cang-rư-sân-cơ, chỉ khác ở chỗ là bốn cái móng chắc nịch của nó đang cố sức đạp lên phía trên, còn bốn cái móng của Ngao Vương cũng chắc nịch như vậy đặt một cách vững chắc trên nền đất mà thôi. Ngay lúc này Ngao Vương không thể cắn và xé toạc da bụng là việc làm không đàng hoàng, không đạo đức và lại càng không đúng với phong độ của các bậc vương giả. Có cắn hay không còn phải suy nghĩ đã, còn với Cang-rư-sân-cơ đang nằm phía dưới thì lại vô tư, chẳng có một trở ngại gì bất kể về phương diện tâm lý hay về phía địch thủ. Không chút chần chừ, không chút do dự, ở phía dưới háng của Ngao Vương nó ngẩng cái đầu to lớn lên. Nó hoàn toàn có thể xé toạc da bụng mềm mại kia rồi từ đó lôi ruột ra, nhưng nó đã không làm như thế. Đó chính là sự nham hiểm giảo quyệt của Sư tử núi Tuyết Cang-rư-sân-cơ hay cũng có thể nói là sự trí dũng song toàn của nó. Nó ngoạm ngay vào chỗ hiểm của loại giống đực, cái của quý cũng là thanh bảo kiếm để bột phát những tình cảm mãnh liệt, cái để cuộc đời Ngao Vương truyền giống nối dõi tông đường, là cái vốn, là chỗ dựa để Ngao Vương có thể trở thành Ngao Vương. Như bị điện giật, Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao gầm lên một tiếng thê thảm, bật dậy và rời khỏi Cang-rư-sân-cơ.

Dòng máu mầu đỏ sẫm ào ào tuôn chảy xuống, để lại một chuỗi lấm chấm trên thảo nguyên xanh biếc. Ngao Vương đứng dạng bốn chân trên đất, cố cúi đầu xuống nhìn thì chỉ thấy phía dưới phần bụng của mình là một đám máu và thịt be bét và một vùng trống trải. Nó ngẩng đầu lên, thấy cái của quý để mình có thể đứng vững được đang rỉ máu trên mồm của con Cang-rư-sân-cơ. Nó điên cuồng tột độ, gào thét, chửi rủa như điên dại, giống như bộ dạng điên khùng lúc nãy của Cang-rư-sân-cơ, như một con Ngao Tạng lâu la nhỏ bé: Thằng này thật là bỉ ổi đê tiện, thật điên khùng biến thái, thằng cha nham hiểm độc ác kia, sao mày lại có thể làm như vậy chứ? Nó vừa chửi rủa rồi đột nhiên nó vồ sang…, còn Cang-rư-sân-cơ đã có chuẩn bị từ trước, vụt một cái tránh ra, trên mồm nó vẫn ngoạm cái của quý của Ngao Vương, lúc thì tránh sang phía đông, lúc tránh sang phía tây, né tránh hơn 10 cú nhảy vồ của Ngao Vương, cho đến khi Ngao Vương bừng tỉnh vào dần bĩnh tĩnh lại.

.. còn Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao thì như không nghe thấy gì, đần mặt nhìn mõm của Cang-rư-sân-cơ. Ở đó có thanh bảo kiếm an thân lập mệnh của nó. Đó là một Ngao Vương máu thịt lẫn lộn be bét! Không, cái đó không phải là Ngao Vương, Ngao Vương là ta cơ mà!

Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao gầm lên một tiếng thật lớn rồi chạy chậm dần với tư thế đàng hoàng vốn có của nó và vồ sang. Nó chưa cắn được Cang-rư-sân-cơ, ngược lại, bị Cang-rư-sân-cơ vồ cắn trúng. Cang-rư-sân-cơ đón mặt chồm lên, ngay trên không cắn ngay vào cổ họng của Ngao Vương làm Ngao Vương rơi xuống đất, giãy giụa điên cuồng. Bằng sự phản kháng kịch liệt, nó đang thách thức khêu vờn dã tâm điên cuồng hoang dại của đối phương. Cang-rư-sân-cơ tự nhủ, tao biết cú nhảy vồ cắn càn của mày là tự sát, mày chán sống rồi, tao sẽ cho mày được toại nguyện, tao sẽ cắn xé thật nhanh để cho mày sớm thoát khỏi sự ô nhục và đau đớn. Nó đè chặt Ngao Vương rồi bụp một tiếng, nó xé toạc cổ họng của Ngao Vương. Một dòng máu nóng cùng với hào khí vạn trượng cùng lúc tuôn ra và hướng thẳng lên trời, đến lúc đó thì chẳng còn là gì nữa.

Mặt trời đã khuất sau dãy núi, đáng ra phải khuất từ lâu rồi, nhưng vì cuộc chiến giữa Ngao Vương hổ đầu Tuyết Ngao với Sư tử núi Tuyết Cang-rư-sân-cơ chưa kết thúc nên mặt trời dành đến bây giờ mới khuất núi. Nó vừa khuất núi, trời đã tối mịt, đáng ra phải tối mịt từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới tối. Bầu trời với ánh chiều ta rực rỡ chiếu sáng cuộc đời vĩ đại của một Ngao Tạng đã đi tới cái chết bi tráng trên thảo nguyên Chia-cu-tây. Tất cả những gì trước đó và sau màn bi tráng, mắt của ông trời đều đã chứng giám, trái tim của Ngao Tạng cũng như trái tim của con người, ông trời đã thấu hiểu.
 
Top