• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Trong lòng ghét một chú mèo…

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Viết cho Hoàng từ của tôi - Mi Ú và chú mèo tôi ghét - Mực Nhỏ.....

Tôi yêu mèo lắm lắm, trong tim tôi mèo hiền như nắng, quậy một tẹo cũng chỉ như ngày nắng gắt mà thôi. Má lính phính, mắt tròn xoe, lông bóng mượt, đệm chân hồng hồng, mông xinh xinh… Mèo yêu vô cùng…

Chị muốn gửi lời đến Hoàng tử nhỏ của chị - Mi Ú… Dạo gần đây khách đến nhà nhiều, em sợ lắm nên bỏ ăn trốn tiệt vào gầm giường đến tối, khách về rồi em cũng không ra, chắc vì em đã già rồi, Mèo Ú ơi…! Đến một hôm nọ, thấy em nằm liếm lông ở cầu thang, yêu ơi là yêu, chị vật ngửa em ra, dụi dụi mặt vào cái bụng trắng phau của em, mà giờ nó trụi trụi lông lại không căng tròn nữa, nhưng ấm lắm lắm, muốn thơm em chụt chụt cả ngày không thôi. Em xòe chân ra gặm móng, chị mới thấy vết thương đó… Không chảy máu nhưng sâu lắm, nhìn thấy cả thịt, chị sợ xanh mặt, nước mắt lập tức tuôn ra. Xin lỗi em, chị không cầm lòng được… Thương em đau, chị hỏi mẹ xem có nên đưa em đi khám không, nhưng mẹ bảo em sẽ lành thôi, không phải lo lắng, nhưng chị vẫn cứ sợ bóng sợ vía, liền post bài lên VietPet để hỏi cả nhà hộ em. Thấy chị PhuDung và các bạn nói không sao, lòng chị dịu đi một tẹo, thương em quá! Chỉ vì chị không để ý, không quan tâm đến em, thế nên mới không biết em bị đau, chị thật đáng chết… Chị xin lỗi Mi Ú của chị, rất nhiều…

………...................................................................

Hôm nay, 1h trưa, nắng to muốn vỡ đầu ra. Chị lên sân thượng lấy gối đang phơi hộ mẹ, thấy tiếng Mi Ú khè nhau bên nhà xóm – nhà Mực Nhỏ. Tiếng khè, tiếng gào, tiếng bồm bộp của 2 em mèo đang chiến nhau làm chị chợt sợ vô cùng… Không có cách nào sang nhà bên cạnh, chị quyết tâm trèo từ lan can nhà mình lên gác nhà đó để mang em về. 2 nhà cách xa nhau quá, lại nguy hiểm vì trên tầng cao, chân chị lại ngắn, trèo lên không đơn giản chút nào, nhưng chị vẫn leo lên, bám vào cái đây điện to to, bám vào hàng rào sắt trèo lên, loay hoay một lúc cũng trèo lên đến nơi. Mồ hôi thấm ướt áo chị, ướt cả vết xước do gai xương rồng sượt vào, xót lắm. Mà lên đó nắng rát cả lưng, nắng to quá. Thấy con Mực nó vật em ra đánh, chị lao vào định bế em ra thì bị 2 đứa cắn luôn, thế là chị phải dùng chân đá Mực Nhỏ ra xa rồi bế em lên, định đuổi em theo đường cũ về nhà, nhưng em vùng vẫy, cào nát tay chị, lao xuống đuổi con Mực, con Mực vật em ra quăng người em xuống cầu thang, từ độ cao khoảng gần 1 mét, chị nhói cả tim. Vội vàng nhảy xuống xua con Mực đi rồi bế em, mặc cho em lao khỏi tay chị, cào chị rướm máu. Trong một giây lướt qua, bỗng thấy trên tai và trên trán em 2 vệt máu, chân em dựa vào người chị, vấy cả máu ra áo chị… Chị phải gọi anh hai lên giúp đưa em xuống, mà em cứ móc người vào cái mái nhà không chịu xuống vì sợ độ cao, anh hai lại còn lắm chuyện lấy cái chậu bảo thả em xuống đó. Chị bị em cào cho nát cả tay mới đưa em xuống cái chậu được thì anh hai lại làm em rơi ra khỏi cái chậu, em rơi bộp xuống, nhìn từ trên, thấy tấm thân mỏng manh của em, sao dễ vỡ thế… Xót xa kinh khủng bé Mi ơi…

Tôi yêu mèo lắm, mà nay trong lòng lại ghét một chú mèo… Mực Nhỏ… Buồn và thương em, tuy ở trong gia đình khá giả nhưng ít được chăm sóc. Em hôi lắm lại cứ vào nhà chị, bị mọi người đánh đuổi, thương nhưng không làm gì được, chị đành bảo cả nhà phải đóng cửa nẻo vào. Nào ngờ em leo đường cửa sổ, vào nhà tè hết lên thảm, lên bàn, năm lần bảy lượt và hôm qua là cả phòng thờ của ông bà chị… Sao em lại làm như thế chứ??? Giờ tôi ghét Mực, hôm nào vẫn còn chơi với em, giờ em lại làm những việc như thế, em đánh mèo nhà tôi, Mi Ú đã già, tôi thương em tôi hơn Mực nhiều, xin lỗi em… Trong lòng tôi đang ghét một chú mèo, thiết nghĩ mình là người yêu mèo lắm, vậy tại sao giờ tôi lại ra nông nỗi này…? Tôi có thực sự yêu mèo không? Tôi có chứ… Nhưng trong lòng tôi… đang ghét một chú mèo, mà tôi từng vui đùa với nó…

Tôi có được phép ghét một chú mèo không, nếu tôi là một người yêu mèo vô cùng…?
 

Phu Dung

Moderator
Theo mình là không, Neko ạ! Chỉ nên bực mình với Mực Nhỏ mà thôi. Nên thông cảm cho nó. Nó lớn lên trong cảnh không được yêu thương chăm sóc nên nhiều khi tâm lý có lệch lạc, muốn phá phách, nổi loạn. Nhiều khi người còn thế nữa là mèo.
 

Ti Bui

Member
Cũng thông cảm vì sao em giận và ghét Mực nhỏ, điều đó cũng bình thường thôi, sẽ có 1 ngày nào đó, em lại hết giận và hết ghét nó thôi mà, hãy để tình cảm tự nhiên em nhé !
 

amifidele

Member
Pet không phải lúc nào cũng đáng yêu 24h/24h

Rất thông cảm với tâm trạng của I'm Neko vì hồi đó nhà mình cũng có nuôi một chị mèo, xinh, ngoan, hiền...tuỳ lúc :)

Ông xã mình rất ghét chị ấy vì chị ấy rất tò mò, leo trèo khắp nhà và lắm lúc "bán rẻ" vài món đồ cổ của ổng ;)

Suy cho cùng, mấy em cũng là thú vật mà, biết gì đâu, thôi tha cho Mực Nhỏ đi I'm Neko ơi.

Tay mèo này cũng đang quậy "xám hồn" nè, chắc còn hơn cả Mực Nhỏ :)

 

hana04nt

Member
Trời ơi nghe bạn nói cũng đủ biết bạn yêu mèo đến thế nào.Meo thối nhà tớ thỉnh thoảng dỗi tớ cũng leo sang tum nhà hàng xóm nằm lì gọi dỗ dành thế nào cũng nhất quyết không chịu về làm tớ cứ phải leo sang tum nhà hàng xóm bế em về.Tum nhà tớ thì cao hơn, nhảy xuống thì dễ chứ đến lúc leo về nhà mình thì đúng là cực hình.Đưa em nó lên tum nhà mình xong thì cứ phải bám bám leo leo đạp đạp như khỉ leo cây chán chê mới nhảy về nhà được í.Em nó thì đứng ở nhà khoái chỉ nhìn mình leo khổ sở như là hả giận lắm không bằng.hic hic
 

tra7124119

Member
Bố tớ hay bảo: Bọn nó chỉ như lũ trẻ con thôi, chả biết gì đâu nên là mình phải dạy dỗ nó thì nó mới biết đc.
Neko đừng ghét Mực
Nhỡ Mực có điều gì khó nói thì sao?? RỒi 1 ngày gần đây, Mực sẽ hiểu ra điều sai trái, nó sẽ xin lỗi vì lần trc đã đánh nhau vs bạn Mi Ú và xin lỗi cả Neko nữa
Thối nhà tớ dạo này nhốt ở nhà suốt nên trắng trẻo sạch sẽ lắm
nhg chả hiểu sao lại có mấy vết xước trên người :(
Giờ nó đang bong vẩy ra làm Thối ngứa ngáy lắm :(
 
thực sự la quá bức xúc khi con mèo cuả mình xơi tái 4 bé hamster lúc đó thạt buồn chỉ muốn cầm đuôi nó và lẳng từ trên tầng xuống phải,bố mình nuôi nó để bắt chuột nhưng chuột đâu chẳng thấy thấy toàn đau khổ cho mình,liệu có nên vứt nó đi ko ?
 
@ thứ 6 ngày 13: Tớ nghĩ thay vì quẳng em mèo đó từ trên cao xuống hay vứt nó đi thì bạn nên hỏi xem có ai cần nuôi mèo không thì cho đi. Chứ làm như thế thì tội nghiệp lắm ! Còn nếu ai đấy trong gia đình bạn vẫn muốn giữ bé mèo lại thì hamster thì bạn nên để nó trong chuồng, cho vào phòng bạn rồi khoá cửa lại để bé mèo không mở cửa vào được.

@ Neko: Mình nghĩ Mực nhỏ không có ý định phá phách như thế đâu nên bạn đừng ghét nó. Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ trở nên thân thiết với Mi Ú ( Ôi, mèo nhà bạn gần giống tên mèo nhà mình ) thì sao ? Bạn cũng nên sang nhà gia đình nuôi nó bảo họ giữ Mực ở nhà, để nó không đến tè bậy nữa.
 

Ti Bui

Member
thực sự la quá bức xúc khi con mèo cuả mình xơi tái 4 bé hamster lúc đó thạt buồn chỉ muốn cầm đuôi nó và lẳng từ trên tầng xuống phải,bố mình nuôi nó để bắt chuột nhưng chuột đâu chẳng thấy thấy toàn đau khổ cho mình,liệu có nên vứt nó đi ko ?
Bản năng của mèo là bắt chuột mà bạn, nó đã làm đúng bản năng của nó, lỗi là do ta không chăm giữ cẩn thận các bé hamster mà thôi, đừng vứt bỏ nó nhé !
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Ôi giời ơi, cho Neko xem 1 bài Blog của chị nhé, mồm thì xoen xoét ghét mèo, nhưng còn lâu mới ghét được... Cái cô này sao giống mình thế, hị hị:

Tạm biệt em, chim chào mào bé nhỏ.

Sáng nay nghe tiếng hót của em, chị thấy hơi ấm của ánh nắng lan toả. Em mang đến cái êm dịu của một buổi trưa hè cho buổi sớm mùa đông khắc nghiệt này. Bố mẹ chị dậy sớm, lắng nghe và khen tiếng hót trong veo của em. Như hiểu ý người, em cứ hót mãi, hót mãi, tiếng hót của em theo nhịp chân bước xuống cầu thang của chị. Chị đi làm mà thấy vui vui. Chào mào bé nhỏ ơi, em mang niềm vui đến cho chị…

Thật buồn phải không em, có lẽ gia đình chị cũng không may mắn em ạ. Không may mắn vì hạnh phúc có tiếng hót của em chỉ đến được vào một buổi sang. Tối chị về, đã nghe tin em bị mèo vồ chết rồi.

Chị tiếc thương em ngẩn cả người, chào mào bé nhỏ ạ.

Bình thường, chị yêu mèo lắm. Có lẽ chị không thẹn khi xếp mình vào hang ngũ của những người yêu mèo nhất thế giới. Nhưng cái con mèo vàng béo ị ngu xuẩn đó, nó chỉ biết thực hiện cuộc sống theo bản năng. Chị thề rằng nó sẽ là con mèo duy nhất mà chị không yêu tẹo nào hết. Chào mào nhỏ ơi, em đang ở suối vàng, đọc những dòng này của chị, chắc em sẽ bỏ qua cho con mèo đó nhé. Hãy tha thứ em ạ, vì, em biết đấy, nó chỉ biết sống theo bản năng…

Chị hứa sẽ dạy Pumpkin ngoan, không để Pumpkin lại gần bất cứ một lồng chim nào hết. Con mèo vàng ngu đó biến về nhà nó rồi. Pumpkin bé bỏng của chị hiền lắm, sẽ không hại em đâu. Nếu tiếng hót của em còn vấn vương, thì đừng ngại quay về với giấc mơ của chị nhé.

Chúc em bay về cõi vĩnh hằng bình an, chào mào nhỏ ạ. Chị có một người bạn tên là Bye Bye, bạn ấy chắc sẽ quý em lắm đấy.

Tạm biệt.


Ghi chú: Blog này được viết khi Pumpkin mới về nhà chị được vài ngày... Nghĩ lại thương nhớ cái chân mềm mại của con quá..
Chú chào mào thì bị mèo vàng điên cắn chết, mình thì mồm chửi nó, nhưng vẫn phải nói khéo với linh hồn chim chào mào tội nghiệp để tha cho nó đấy... Neko ơi, em chả ghét được con mèo nào đâu, đã yêu cái gì rồi thì kiểu gì cũng tìm mọi cách để bênh vực ấy mà...
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Cám ơn mọi người lắm lắm vì đã quan tâm đến tâm sự khó nói của em... Chuyện này cũng làm em bứt rứt nhiều, trong lòng em luôn nghĩ mèo từ nhỏ tới lớn luôn non nớt và trong sáng, dù có nghịch ngợm như Mực cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi, giống con người khi sinh ra đã sống trong gia đình không được quan tâm, lớn lên vào đời sinh ra hư hỏng, dù mình có bực có ghét nhưng trong lòng vẫn thấy thương chúng vì bị sống thiếu tình cảm gia đình, đâu được như mình, như các bé mèo nhà mình, sống dù thiếu vật chất đi nữa vẫn đong đầy tình cảm của chủ...

Ban đâu em định đặt là "Trong lòng buồn một chú mèo..." nhưng bản thân lại không muốn giấu giếm sự tức giận lẫn đau buồn của mình, sợ bị mọi người chê cười, nên quyết định mở lòng, dùng một chữ "Ghét" mà người yêu mèo ai dám nói ra... Thương lắm nhưng hoàn cảnh khó xử, em như bị gia đình dồn vào chỗ khó, nên em chỉ có cách giải quyết đơn giản nhất là chăm chỉ đóng cửa mà thôi, đành không gần gũi bé Mực nữa, kẻo lại quen hơi thích vào nhà chơi, bé ngố lắm lắm.... Em cứ xoen xoét cái mồm như chị Phượng bảo ý, toàn nói xấu nói ghét bé Mực với người nhà, nhưng trong lòng giận thì giận mà thương thì vẫn thương, chỉ muốn bắt em ý gửi cho ai nuôi được cẩn thận mà thôi, nhưng vì khó xử nên không thể, đôi lúc cuộc đời là thế, muốn đâu có được.

Chứ bảo em ghét mèo á, đúng như chị Pumpkin ý, em cứ không chịu được, nhìn thấy con mèo hâm đơ cu lơ nào em cũng muốn nhảy vào cạp mông nó ngay......... Kể cho nhà mình chuyện này: Hôm nọ em đi học thêm eng, bạn zai em anh ý chở đi vì trời mưa. Lúc đến nơi em ngồi trên xe nhìn sang bên đường, tuy mưa lúc đó nhỏ thôi nhưng mặt đường ướt lạnh cóng, em thấy trước cửa hàng thực phẩm to to có chú mèo bị cột ở dưới gốc cây, thấy cửa hàng có nhiều khách mua hàng, nên em lúc đó thiếu dũng cảm, dù muốn nhưng cứ không dám chạy sang đường xem chú mèo đó. Bọn em nói chuyện về nó tầm vài phút thì em thấy bé mèo cứ muốn giựt xích vào nhà, trong nó ngoan hiền lắm, em vẫn ngại sợ làm phiền người ta bán hàng, đến lúc bé mèo quặn người như kiểu mèo sắp nôn, tự nhiên tim em nhói lên, em thấy thất vọng về mình vô cùng, là một người lúc nào cũng bảo là yêu mèo lắm mà còn không dám dũng cảm bảo vệ một sinh linh nhỏ bé vậy... Em chạy vội sang đường kệ mưa, ngồi xem xét, vuốt cho em mèo đỡ khó chịu, rồi hỏi chủ hàng xem có phải mèo nhà họ không, chị chủ bảo: "Ừ phải nhưng mới đưa nó ra ngoài thôi, nó không sao đâu", em nói rằng mèo sợ lạnh lắm, dễ bị viêm phổi nhưng chị ta không nói gì nữa. Sắp vào học, anh người yêu em lại không nói gì chỉ đừng nhìn em cười, em cứ nói chuyện với anh ý và bé mèo thôi. Lông em ý xinh mà lạ vô cùng cả nhà ạ, lông trắng nâu, một màu nâu em chưa thấy ở bất cứ bé mèo nào em gặp, màu cà phê nhạt, yêu lắm lắm, mặt em ý cứ phị ra nhưng nhìn hơi ngố ngố mà hiền, yêu vô cùng, nên em cứ ôm bé trên người, lấy áo lau lông cho bé, kệ bẩn áo, rồi em hôn hôn bé, yêu lắm lắm!!! Lúc sau cảm thấy phiền người ta mà trời ngớt mưa, hơn nữa phải vào học, nên em định lấy quyển vở xé vài trang giấy trải ra cho bé nằm đỡ ướt đỡ lạnh, thì hình như người ta ngại nên chị chủ hàng cho người mang bé vào nhà. Tự nhiên em cười, cười tươi vô cùng và ... chạy ra hôn luôn anh yêu một cái:D, hạnh phúc quá mà, mình mới giúp được một bé mèo, tuy có làm phiền người ta nhưng không làm gì sai thì chả có gì phải xấu hổ phải không cả nhà?! Người yêu em từng bảo em chỉ có người dũng cảm mới dám làm điều khác người như việc khóc giữa chợ để mang được bé mèo mồ côi về, anh ý bảo thấy em rất thương người và động vật, em thấy tự hào vì mình đã từng làm được những điều như thế, và em cũng rất hạnh phúc khi được quen những "Anh hùng" như cả nhà trong VP mình:p.
 

T-Rex

Member
Ghét nó làm chi cho phải tội hả bạn.được tháy con chó con mèo, đượqc vuốt ve nó là vui lắm rồi. có khi tớ nằm coi chừng cái cong trình trùm mền đắp chiếu mấy tháng trời, thấy toàn chuọt cống, muốn có con chó làm bạn cũng không có.nếu mà có một con, dù tính nó xấu hay nó ghẻ lở tớ cũng sẽ thương nó lắm.chó mèo nó như trẻ nhỏ không có suy nghĩ xấu xa độc ác gì đâu.
 

Mực đen

New Member
Cũng thông cảm cho em, nhưng thấy em viết trong lòng ghét một chú mèo nhưng anh lại thấy ngược lại, dù lời lẽ như thế nhưng anh thấy em rất thương Mực đấy. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, em đừng buồn.
 

Hipxinh

Member
Đọc bài của em thấy hầu như ai cũng có lúc như thế em nhỉ. Như chị mấy hôm nay nhìn Hip cũng thấy buồn lắm cơ. Hip xinh bây giờ mang thêm 1 vết sẹo ở mặt rồi:(. Đấy là mới có 1 hôm ra ngoài chơi thôi đấy. Mà lại là đánh nhau ngay với anh em trong nhà. Em mèo kia thì chị cũng yêu lắm, em ý suốt ngày ngủ, đến giờ ngủ của em ý thì có vần vò trêu ghẹo thế nào em ý cũng vẫn ngủ. Thế mà chẳng hiểu sao em ý với Hip lại kỵ nhau thế, lần nào ở gần cũng đánh nhau. Hôm nhìn thấy Hip bị đánh sứt mặt chị cũng tức em kia lắm, nhưng được 1 lúc là lại quên rồi. Chỉ khổ thân Hip, không biết có hết sẹo được không. :worried:
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Lucky nhà tớ có cái vết sẹo trắng dài thượt ngang lưng, ra tận nách của con đấy.. Thỉnh thoảng tớ lật lên xem và cũng cảm thấy ghê hết cả người, nghĩ đến cảnh con phải chịu đựng khi bị như vậy... Hồi mang con về, cái vết thủng ở chân to bằng hạt lạc, thế mà chỉ sau có 1 tuần là lành lặn, lông mọc lại như chẳng có vấn đề gì cả.. Nhưng chẳng hiểu sao cái vết sẹo ở lưng lại to thế, nhìn thật là sợ, mà chẳng mọc lông lại được..

Mấy hôm nay anh chàng nhà tớ lại thêm 1 nốt ghẻ ở cuống đuôi nữa cơ, to bằng đồng xu, rụng tiệt cả lông.. Đang bôi Nizoral Cream cho nó.. Thử một thời gian xem nếu không khỏi thì lại bê đi bác sĩ vậy, con với cái nhiều bệnh tật quá, đuôi thì ghẻ, bụng thì sán, người thì có nguy cơ béo phì... Đến là khổ với nó..
 
Top