hchungkt80
Dịch giả Vietpet
(LĐCT) - GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh khi nào cũng đau đáu nỗi niềm bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Ông luôn quan niệm thiên nhiên phải là bầu sữa bền vững đích thực, mãi nuôi nấng con người.
Nguyên là Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, nay là Chủ tịch Hội Động vật học VN, ông không chỉ trực tiếp nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho sự ra đời và sửa chữa các sắc luật liên quan đến thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học, tác động đến nhận thức bảo tồn cho không ít giới chức VN, mà còn là một trong những người đầu tiên ở VN dám ước ao đến cái ngày chúng ta nuôi được cả gấu, cả hổ, cả bò tót một cách đúng luật, đúng công ước quốc tế, để phục vụ nhu cầu sử dụng sản phẩm động vật rừng. Và, trên thực tế, ông và các cộng sự của ông đã bước đầu làm được điều đó!
Chủ tịch Hội Động vật học VN, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh.
Có lần, GS Huỳnh đưa tôi vào tận Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng dự lễ thả 8 cá thể voọc Hà Tĩnh vào rừng. Các cá thể này đã được Trung tâm Cứu hộ linh trưởng quý hiếm Cúc Phương giải cứu khỏi tay lâm tặc, chữa bệnh và lần đầu tiên trên thế giới chúng được sinh sản dưới bàn tay con người. Trong buổi lễ, ông Nguyễn Bá Thụ (nguyên Cục trưởng Cục kiểm lâm, nay là Chủ tịch Hội Các vườn quốc gia và khu bảo tồn VN) cùng nhiều chuyên gia đầu ngành ở Đức và nước ta đều trân trọng nhắc đến "ông bố đỡ đầu" Đặng Huy Huỳnh của dự án cứu hộ linh trưởng từng gây nhiều tranh cãi kia.
Cảnh thả đàn voọc Hà Tĩnh về thiên nhiên hoang dã Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Tôi quay sang hỏi ông Huỳnh:
Thưa Giáo sư, ngay từ khi nhiều người còn nghi ngờ dự án cứu hộ linh trưởng quý hiếm, lo "người nước ngoài sẽ bắt hết động vật rừng của VN mang về nước", ông đã làm gì để ủng hộ dự án?
- Tôi đã viết thư cho lãnh đạo Hội Động vật Frankfurt (Đức); đã lên gặp lãnh đạo Bộ NN và PTNT để bảo vệ dự án của ông Tilo Nadler (người Đức, đến nay đã có thâm niên 15 năm là Giám đốc Trung tâm Cứu hộ linh trưởng Cúc Phương). Vì tôi thấy ông Tilo tâm huyết thật sự với việc tìm kiếm voọc quần đùi trắng, loài đặc hữu ở VN mà đã từ lâu các nhà khoa học VN và thế giới không còn ghi nhận được sự tồn tại của chúng nữa. Tilo bỏ ra hơn 1 tháng trời, nằm trong rừng sâu để đặt máy, kéo cáp từ trên cây cao xuống, chờ suốt đêm để rình mấy con voọc. Lúc đầu có nhiều người không ủng hộ, họ nghi ngờ mục đích của dự án. Thế là tôi phải lên Bộ, phải viết thư sang Đức.
Vấn đề nằm ở nhận thức bảo tồn của mỗi người mỗi giới, đôi khi chưa cập được với chân lý khoa học. Đến nay, các ý kiến, các tranh luận đã kết thúc, thậm chí ông Tilo còn được nhận Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước ta.
- Ngay như việc ông Tilo, ông ấy quá tâm huyết, thượng tôn pháp luật, gặp người vi phạm lâm luật, chặt củi, bắt con don con dúi, ông ấy cũng bắt tất. Người dân đã đánh ông Tilo không ít lần. Tôi lại phải đến khuyên nhủ Tilo, rằng người VN chúng tôi tốt, ông là người nước ngoài, biết là tâm ông tốt, nhưng ông phải tiến hành từng bước thôi. Ông không nên bắt trói người ta như thế, họ phản ứng tiêu cực... thì rất gay go. Đến giờ thì trung tâm của Tilo trở thành một nơi giữ nhiều kỷ lục về cứu hộ linh trưởng tầm cỡ thế giới.
Chúng tôi rất trân trọng bản lĩnh và sự "trung ngôn" của ông, trong khi mà các nhà bảo tồn ra sức nói rằng sử dụng sản phẩm từ động vật rừng chỉ có "vô bổ hoặc độc hại", để tránh sự tuyệt chủng cho nhiều loài động vật trong "Sách đỏ", thì ông sẵn sàng viết bài riêng cho Lao Động, có đoạn: "Giá trị khoa học và thực tiễn của quần thể bò rừng hoang dã đang có trên một số vùng rừng núi của chúng ta là vô cùng quý giá. Trước hết, chúng cung cấp nguồn protein có hàm lượng đạm cao. Chúng cũng cung cấp nguồn dược liệu trong y học phương Đông. Danh y Tuệ Tĩnh đã viết trong "Nam Dược thần hiệu": "Lê ngưu giác (sừng bò rừng) tinh hầu, không độc, giải nhiệt, chữa động kinh, trào huyết nóng...". Danh y Hải Thượng Lãn Ông ghi nhận trong Linh Nam bản thảo...". Ông không sợ mình đang "cổ súy" cho những kẻ săn bắt động vật hoang dã ư?
- Có người khuyên tôi, (ông là người có uy tín trong giới nghiên cứu về động vật), đừng công nhận các cái sản phẩm động vật hoang dã là nó tốt hay nó quý. Tôi bảo, tôi là nhà khoa học, thấy nó tốt là phải nói nó tốt thật. Chúng ta phải suy nghĩ sòng phẳng thế này: người ta săn giết và buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã là một thực tế, điều này xuất phát từ một nhu cầu có thật của xã hội (dù trái với các quy định bảo tồn).
Dân VN, dân Trung Hoa, một số nước Á Đông, Arab vẫn "quan niệm" như vậy từ nghìn năm trước. Chúng ta, cụ thể là các nhà khoa học như tôi phải nghĩ làm sao để phục vụ một chút nhu cầu "cao động vật" của người ta; đồng thời tính đến khái niệm "sử dụng bền vững". Sắp tới đây, chúng ta có Luật Đa dạng sinh học, có mục về vấn đề chăn nuôi động vật hoang dã. Nhưng quy định loài nào được nuôi, ai giám sát và quản lý việc nuôi các loài nào ra sao là điều quan trọng.
Ví dụ như mục về nhân nuôi động vật hoang dã, tôi là người tham gia viết cùng Cục Kiểm lâm và ngành hữu quan. Chúng tôi thấy là không thể cấm tiệt. Nhưng cũng có cái cấm tiệt, như tê giác cực quý dứt khoát cấm, hổ cũng thế. Còn, thực tế, Hội Động vật VN đã đứng ra tổ chức cho người dân nuôi nhiều con vật vốn chỉ có trong tự nhiên, tưởng như không thể nuôi được, giờ bán cho bà con thịt ăn thoải mái, như con hoẵng, con nai...
Nguyên là Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, nay là Chủ tịch Hội Động vật học VN, ông không chỉ trực tiếp nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho sự ra đời và sửa chữa các sắc luật liên quan đến thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học, tác động đến nhận thức bảo tồn cho không ít giới chức VN, mà còn là một trong những người đầu tiên ở VN dám ước ao đến cái ngày chúng ta nuôi được cả gấu, cả hổ, cả bò tót một cách đúng luật, đúng công ước quốc tế, để phục vụ nhu cầu sử dụng sản phẩm động vật rừng. Và, trên thực tế, ông và các cộng sự của ông đã bước đầu làm được điều đó!
Chủ tịch Hội Động vật học VN, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh.
Có lần, GS Huỳnh đưa tôi vào tận Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng dự lễ thả 8 cá thể voọc Hà Tĩnh vào rừng. Các cá thể này đã được Trung tâm Cứu hộ linh trưởng quý hiếm Cúc Phương giải cứu khỏi tay lâm tặc, chữa bệnh và lần đầu tiên trên thế giới chúng được sinh sản dưới bàn tay con người. Trong buổi lễ, ông Nguyễn Bá Thụ (nguyên Cục trưởng Cục kiểm lâm, nay là Chủ tịch Hội Các vườn quốc gia và khu bảo tồn VN) cùng nhiều chuyên gia đầu ngành ở Đức và nước ta đều trân trọng nhắc đến "ông bố đỡ đầu" Đặng Huy Huỳnh của dự án cứu hộ linh trưởng từng gây nhiều tranh cãi kia.
Tôi quay sang hỏi ông Huỳnh:
Thưa Giáo sư, ngay từ khi nhiều người còn nghi ngờ dự án cứu hộ linh trưởng quý hiếm, lo "người nước ngoài sẽ bắt hết động vật rừng của VN mang về nước", ông đã làm gì để ủng hộ dự án?
- Tôi đã viết thư cho lãnh đạo Hội Động vật Frankfurt (Đức); đã lên gặp lãnh đạo Bộ NN và PTNT để bảo vệ dự án của ông Tilo Nadler (người Đức, đến nay đã có thâm niên 15 năm là Giám đốc Trung tâm Cứu hộ linh trưởng Cúc Phương). Vì tôi thấy ông Tilo tâm huyết thật sự với việc tìm kiếm voọc quần đùi trắng, loài đặc hữu ở VN mà đã từ lâu các nhà khoa học VN và thế giới không còn ghi nhận được sự tồn tại của chúng nữa. Tilo bỏ ra hơn 1 tháng trời, nằm trong rừng sâu để đặt máy, kéo cáp từ trên cây cao xuống, chờ suốt đêm để rình mấy con voọc. Lúc đầu có nhiều người không ủng hộ, họ nghi ngờ mục đích của dự án. Thế là tôi phải lên Bộ, phải viết thư sang Đức.
Vấn đề nằm ở nhận thức bảo tồn của mỗi người mỗi giới, đôi khi chưa cập được với chân lý khoa học. Đến nay, các ý kiến, các tranh luận đã kết thúc, thậm chí ông Tilo còn được nhận Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước ta.
- Ngay như việc ông Tilo, ông ấy quá tâm huyết, thượng tôn pháp luật, gặp người vi phạm lâm luật, chặt củi, bắt con don con dúi, ông ấy cũng bắt tất. Người dân đã đánh ông Tilo không ít lần. Tôi lại phải đến khuyên nhủ Tilo, rằng người VN chúng tôi tốt, ông là người nước ngoài, biết là tâm ông tốt, nhưng ông phải tiến hành từng bước thôi. Ông không nên bắt trói người ta như thế, họ phản ứng tiêu cực... thì rất gay go. Đến giờ thì trung tâm của Tilo trở thành một nơi giữ nhiều kỷ lục về cứu hộ linh trưởng tầm cỡ thế giới.
Chúng tôi rất trân trọng bản lĩnh và sự "trung ngôn" của ông, trong khi mà các nhà bảo tồn ra sức nói rằng sử dụng sản phẩm từ động vật rừng chỉ có "vô bổ hoặc độc hại", để tránh sự tuyệt chủng cho nhiều loài động vật trong "Sách đỏ", thì ông sẵn sàng viết bài riêng cho Lao Động, có đoạn: "Giá trị khoa học và thực tiễn của quần thể bò rừng hoang dã đang có trên một số vùng rừng núi của chúng ta là vô cùng quý giá. Trước hết, chúng cung cấp nguồn protein có hàm lượng đạm cao. Chúng cũng cung cấp nguồn dược liệu trong y học phương Đông. Danh y Tuệ Tĩnh đã viết trong "Nam Dược thần hiệu": "Lê ngưu giác (sừng bò rừng) tinh hầu, không độc, giải nhiệt, chữa động kinh, trào huyết nóng...". Danh y Hải Thượng Lãn Ông ghi nhận trong Linh Nam bản thảo...". Ông không sợ mình đang "cổ súy" cho những kẻ săn bắt động vật hoang dã ư?
- Có người khuyên tôi, (ông là người có uy tín trong giới nghiên cứu về động vật), đừng công nhận các cái sản phẩm động vật hoang dã là nó tốt hay nó quý. Tôi bảo, tôi là nhà khoa học, thấy nó tốt là phải nói nó tốt thật. Chúng ta phải suy nghĩ sòng phẳng thế này: người ta săn giết và buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã là một thực tế, điều này xuất phát từ một nhu cầu có thật của xã hội (dù trái với các quy định bảo tồn).
Dân VN, dân Trung Hoa, một số nước Á Đông, Arab vẫn "quan niệm" như vậy từ nghìn năm trước. Chúng ta, cụ thể là các nhà khoa học như tôi phải nghĩ làm sao để phục vụ một chút nhu cầu "cao động vật" của người ta; đồng thời tính đến khái niệm "sử dụng bền vững". Sắp tới đây, chúng ta có Luật Đa dạng sinh học, có mục về vấn đề chăn nuôi động vật hoang dã. Nhưng quy định loài nào được nuôi, ai giám sát và quản lý việc nuôi các loài nào ra sao là điều quan trọng.
Ví dụ như mục về nhân nuôi động vật hoang dã, tôi là người tham gia viết cùng Cục Kiểm lâm và ngành hữu quan. Chúng tôi thấy là không thể cấm tiệt. Nhưng cũng có cái cấm tiệt, như tê giác cực quý dứt khoát cấm, hổ cũng thế. Còn, thực tế, Hội Động vật VN đã đứng ra tổ chức cho người dân nuôi nhiều con vật vốn chỉ có trong tự nhiên, tưởng như không thể nuôi được, giờ bán cho bà con thịt ăn thoải mái, như con hoẵng, con nai...