lynguyen123
New Member
Một thời, ở 6 tỉnh giấc biên cương phía Bắc (bắc,cao, Lạng, Thái, Tuyên, Hà) danh tiếng của ông nổi như cồn. chẳng những là một công tử của một gia đình quyền thế về kinh tế, chỉ đứng sau Vua Mông cực Bắc Vương Chí Sình, ông đươc xem là "thần bài cực Bắc".
Danh tiếng ông còn lan rộng sang cả các sòng bạc như w88 là gì và chính ông đã phổ biến phên khiến những con ma bạc xứ người phải sợ hãi. Ông là Phạm Văn Dục
"Ma bài" không đợi link vào w88.
"Thần bài cực Bắc" uy chấn bốn bể tên là Phạm Văn Dục, sinh ra tại miền cao nguyên đá Hà Giang. Tuy chôn rau cắt rốn ở cực Bắc của Tổ quốc nhưng trong chứng minh dân chúng bị úa vàng do nắng, gió của miền đất đá vẫn được đề nguyên quán là: quãng bình. tổ tiên - Phạm Văn Quý vốn là người gốc Quãng Bình, do gia đình gặp biến cố theo kiểu: "Phía trước là biển rộng, sau lưng không còn mảnh đất cắm dùi" đã chạy lên đây sinh sống vào thời Vua Mông Vương Chí Sình còn thịnh.
Lên sứ này, sở hữu vốn kinh nghiệm dày dặn nơi đồng bằng cộng chút mánh khóe, theo quan niệm phi thương bất phú nên ông cha đã lao đầu vào buôn bán. Thời đó muối ăn còn không mang và được xem là món hàng quốc cấm thì ông cha đã mau chóng lập ra một các con phố buôn muối lậu, sau ấy là buôn thuốc phiện. Làm ăn phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc mà gia đình ông đã trở nên "đại gia". tăm tiếng đại gia Nguyễn Văn Quý ở Đồng Văn nổi lên như cồn, khiến rộng rãi người nể sợ. có nhẽ, sự sang đấy chỉ chịu đứng sau Vua Mông Vương Chí Sình.
Sinh ra trong một gia đình thế lực, tính từ lúc biết chạy nhẩy trên đá ông đã được cưng nựng và chiều chuộng. Lên 10, ông đã đủ sắc phong để giao lưu mang công tử, phú gia trong vùng. Trong số các người bạn danh gia vọng tộc đấy sở hữu cả Vương Quỳnh Sơn - con trai của Vua Mông Vương Chí Sình.
Ông cũng sớm được giao lưu có các ngón nghề của cái gọi là bài bạc, thú chơi của các gia đình quyền lực khi đấy. những trò như tổ tôm, lục sì, xóc đĩa, mạt chược ông bắt đầu chơi và trò nào cũng chóng vánh thành trùm. Thế nhưng, trong các món nghề ấy thì ông chơi hay nhất là món mạt chược. Ở tuổi 13 đến, lúc các cậu con trai người Mông khác vẫn còn ham mê sở hữu những con khướu, con quay thì ông đã biết bỏ nhà đi, trong tay không sở hữu một cắc bạc, rong ruổi một mình một ngựa xuống đến Thài Pìn Tủng hay đến Phó Bảng để tham dự vào các ổ mạt chược do người to buôn bán. Thắng thua ở các sứ này người ta không chỉ trả nhau bằng bạc trắng, tiền mặt mà còn trả bằng cả thuốc phiện.
Tại những sòng bạc này, có khả năng trời phú của mình, khi nào ông cũng sống trong cảm giác "khi đi trắng tay khi về nhởn nhơ". Trẻ tuổi là vậy, thế nhưng qua cách đảo mạc chược, miệng lên tiếng xướng vị thì không còn ai dám coi thường ông nữa. đa dạng kẻ bị ông thắng cuộc đã định chặn trục đường cướp tiền rồi vứt sát ông xuống vực núi nhằm xóa đi một hậu họa cho giới cờ bạc tại cao nguyên đá. Thế nhưng, trong hoàng cảnh đấy ông chỉ cần giới thiệu mình là công tử Dục thì chẳng người nào dám động ông nữa. Mười bốn tuổi, mang những ván mạt chược chưa bao giờ thua trắng tay, mọi người đã xưng ông bằng cái tên .
Cao thủ xứ người hết vía
"Anh hùng xuất thiếu niên", 20 tuổi, Phạm Văn Dục đã là người trước hết ở miền Bắc ra Ma Cao, Hồng Kông đánh bạc. Và cũng tại xứ sở của mạt chược ấy, khả năng trời phú ấy của ông đã làm cho cao thủ xứ người phải kinh hoàng khiếp sợ.
"Ma bài" không đợi link vào w88.
"Thần bài cực Bắc" uy chấn bốn bể tên là Phạm Văn Dục, sinh ra tại miền cao nguyên đá Hà Giang. Tuy chôn rau cắt rốn ở cực Bắc của Tổ quốc nhưng trong chứng minh dân chúng bị úa vàng do nắng, gió của miền đất đá vẫn được đề nguyên quán là: quãng bình. tổ tiên - Phạm Văn Quý vốn là người gốc Quãng Bình, do gia đình gặp biến cố theo kiểu: "Phía trước là biển rộng, sau lưng không còn mảnh đất cắm dùi" đã chạy lên đây sinh sống vào thời Vua Mông Vương Chí Sình còn thịnh.
Lên sứ này, sở hữu vốn kinh nghiệm dày dặn nơi đồng bằng cộng chút mánh khóe, theo quan niệm phi thương bất phú nên ông cha đã lao đầu vào buôn bán. Thời đó muối ăn còn không mang và được xem là món hàng quốc cấm thì ông cha đã mau chóng lập ra một các con phố buôn muối lậu, sau ấy là buôn thuốc phiện. Làm ăn phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc mà gia đình ông đã trở nên "đại gia". tăm tiếng đại gia Nguyễn Văn Quý ở Đồng Văn nổi lên như cồn, khiến rộng rãi người nể sợ. có nhẽ, sự sang đấy chỉ chịu đứng sau Vua Mông Vương Chí Sình.
Sinh ra trong một gia đình thế lực, tính từ lúc biết chạy nhẩy trên đá ông đã được cưng nựng và chiều chuộng. Lên 10, ông đã đủ sắc phong để giao lưu mang công tử, phú gia trong vùng. Trong số các người bạn danh gia vọng tộc đấy sở hữu cả Vương Quỳnh Sơn - con trai của Vua Mông Vương Chí Sình.
Ông cũng sớm được giao lưu có các ngón nghề của cái gọi là bài bạc, thú chơi của các gia đình quyền lực khi đấy. những trò như tổ tôm, lục sì, xóc đĩa, mạt chược ông bắt đầu chơi và trò nào cũng chóng vánh thành trùm. Thế nhưng, trong các món nghề ấy thì ông chơi hay nhất là món mạt chược. Ở tuổi 13 đến, lúc các cậu con trai người Mông khác vẫn còn ham mê sở hữu những con khướu, con quay thì ông đã biết bỏ nhà đi, trong tay không sở hữu một cắc bạc, rong ruổi một mình một ngựa xuống đến Thài Pìn Tủng hay đến Phó Bảng để tham dự vào các ổ mạt chược do người to buôn bán. Thắng thua ở các sứ này người ta không chỉ trả nhau bằng bạc trắng, tiền mặt mà còn trả bằng cả thuốc phiện.
Tại những sòng bạc này, có khả năng trời phú của mình, khi nào ông cũng sống trong cảm giác "khi đi trắng tay khi về nhởn nhơ". Trẻ tuổi là vậy, thế nhưng qua cách đảo mạc chược, miệng lên tiếng xướng vị thì không còn ai dám coi thường ông nữa. đa dạng kẻ bị ông thắng cuộc đã định chặn trục đường cướp tiền rồi vứt sát ông xuống vực núi nhằm xóa đi một hậu họa cho giới cờ bạc tại cao nguyên đá. Thế nhưng, trong hoàng cảnh đấy ông chỉ cần giới thiệu mình là công tử Dục thì chẳng người nào dám động ông nữa. Mười bốn tuổi, mang những ván mạt chược chưa bao giờ thua trắng tay, mọi người đã xưng ông bằng cái tên .
Cao thủ xứ người hết vía
"Anh hùng xuất thiếu niên", 20 tuổi, Phạm Văn Dục đã là người trước hết ở miền Bắc ra Ma Cao, Hồng Kông đánh bạc. Và cũng tại xứ sở của mạt chược ấy, khả năng trời phú ấy của ông đã làm cho cao thủ xứ người phải kinh hoàng khiếp sợ.