Thư của Gà gửi Trâu và Bò
Minh họa: Dad
Trâu, Bò ngốc thân mến!
Tớ đã đọc trộm hai lá thư hai cậu gửi cho nhau. Đọc khá vất vả vì chữ các cậu còn tệ hơn chữ gà bới.
Tớ biết việc bóc trộm thư kẻ khác chẳng hay ho gì. Nhưng tớ không kìm được vì đoán các cậu sẽ viết cho nhau về vấn đề mê-la-min, mà như thiên hạ đã biết, theo các xét nghiệm gần đây, trứng gà cũng có mê-la-min, nghĩa là tớ cũng có liên quan tới những vấn đề của trâu và bò.
Thưa Trâu và Bò ngốc. Hai lá thư của hai cậu khiến tớ phải cười gáy lên, mặc dù tớ là gà mái. Tớ thật không ngờ rằng, đến tận phút này, cuộc sống vẫn còn hai kẻ ngây thơ và dại dột như hai cậu.
Cả Trâu lẫn Bò đều tỏ ra bàng hoàng, thất vọng về con người. Trời ơi, đáng lẽ các cậu phải thất vọng từ lâu mới phải chứ.
Các cậu ngạc nhiên vì sao con người đã từng ngồi trên lưng trâu, lấy da trâu làm trống, lấy sừng trâu làm đồ mỹ nghệ, và cũng đã từng ngồi trên lưng bò, ăn thịt bò, chả bò và lẩu bò, bắt bò nhe răng cười trên nắp hộp phô-mai, sau đó lại phản bội, bắt trâu bò ăn cỏ có mê-la-min.
Tớ thì không thất vọng như thế, đơn giản vì tớ chưa từng hy vọng vào con người. Có vậy thôi, hai bạn to xác ạ.
Tớ không phải là đứa nhỏ nhen. Không phải vì con người mỗi ngày tiêu thụ hàng triệu quả trứng gà, nhổ lông gà làm chổi hoặc treo lủng lẳng gà ở cửa tiệm phở mà tớ đâm ra nghi kỵ. Hoàn toàn chẳng phải thế. Sự thất vọng của tớ có nguyên nhân sâu xa hơn và triết lý hơn.
Sở dĩ người đã, đang, và sẽ phản bội trâu, bò, gà, vịt, dê, cừu, cá sấu, chim họa mi và chim sáo sậu... bởi vì giữa chúng ta và con người không có sự bình đẳng.
Các cậu sẽ hỏi: Bình đẳng là gì? Nó to hay nhỏ, tròn hay méo, béo hay gầy, có ăn được không? Tớ xin trả lời: Bình đẳng là một thứ không có hình thù, không có mùi vị nhưng đấy là cơ sở quan trọng nhất của mọi điều tốt đẹp trên đời này.
Không có bình đẳng thì mọi lời hay ho có thể chỉ là khẩu hiệu, mọi cử chỉ thân mật có khả năng chỉ là giả vờ và mọi hành động âu yếm đôi lúc chỉ là giả dối.
Con người đã không ít lần tỏ ra quý trọng trâu, bò và cả gà nữa. Họ cho chúng mình lên tranh, họ cho chúng mình lên nhạc, thậm chí, đôi khi để làm tớ mê mệt, họ còn treo cả tranh gà trên bàn thờ.
Nhưng tất cả những cái đó đều không giấu nổi thực tế là con người tự nghĩ mình đứng trên trâu, bò, gà... và khi đứng trên, lúc vui thì họ thân mật, lúc cáu thì họ đá ***, lúc đói họ xơi và lúc cần tiền họ bán, lúc cần thêm tiền thì vừa bán vừa nhét mê-la-min vào mồm bọn ta.
Đấy, toàn bộ vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Sự mất bình đẳng khiến con người xử sự tệ hại với muôn loài và cả với nhau. Họ trở thành những kẻ tham lam và những kẻ nhẫn tâm.
Do không hiểu bình đẳng là gì, không đấu tranh để có nó, không tự trang bị cho mình những kiến thức về nó nên cả hai cậu, trâu to xác và bò xác to, hàng thế kỷ nay cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia, thất vọng này ra thất vọng khác về con người. Tớ xin nói thẳng, người lừa các cậu, cho mê-la-min vào cỏ cho các cậu ăn vẫn còn may. Sẽ có ngày, người trắng trợn tống mê-la-min vào mõm các cậu, chả cần phải dài dòng gì cả. Nếu các cậu tỏ ra phản kháng thì họ đưa lên thớt. Đấy, sự thiếu bình đẳng có hậu quả vậy đấy.
Đừng có ảo tưởng và đừng có ngây thơ.
Đến đây, chắc các cậu sẽ kêu lên rằng ý Gà là phải cam chịu ư? Phải chấp nhận ư? Tớ không nói thế, mặc dù tớ biết rằng việc đấu tranh giành quyền bình đẳng giữa gia súc và con người là vô vọng. Nhưng chúng ta vẫn phải làm, hay nếu không làm, ít ra chúng ta cũng hiểu nó.
Trâu và Bò thân mến!
Loài người thật vĩ đại biết bao. Họ làm ra hàng ngàn công trình mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Họ cũng sáng tác bao nhiêu tác phẩm mà chúng ta, dù ngu như bò, cũng khóc khi xem hoặc đọc. Nhưng bên cạnh đó, con người cũng còn bao nhiêu khuyết điểm. Việc cho mình là chúa tể muôn loài đã khiến con người đôi lúc trở thành tàn nhẫn, không những đối xử với trâu, bò mà còn đối xử với nhau như trâu, bò.
Hiểu được như thế, các cậu sẽ thanh thản hơn và biết mình phải làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bạn thân nhưng ít gặp của hai cậu.
Gà mái dầu.
Minh họa: Dad
Trâu, Bò ngốc thân mến!
Tớ đã đọc trộm hai lá thư hai cậu gửi cho nhau. Đọc khá vất vả vì chữ các cậu còn tệ hơn chữ gà bới.
Tớ biết việc bóc trộm thư kẻ khác chẳng hay ho gì. Nhưng tớ không kìm được vì đoán các cậu sẽ viết cho nhau về vấn đề mê-la-min, mà như thiên hạ đã biết, theo các xét nghiệm gần đây, trứng gà cũng có mê-la-min, nghĩa là tớ cũng có liên quan tới những vấn đề của trâu và bò.
Thưa Trâu và Bò ngốc. Hai lá thư của hai cậu khiến tớ phải cười gáy lên, mặc dù tớ là gà mái. Tớ thật không ngờ rằng, đến tận phút này, cuộc sống vẫn còn hai kẻ ngây thơ và dại dột như hai cậu.
Cả Trâu lẫn Bò đều tỏ ra bàng hoàng, thất vọng về con người. Trời ơi, đáng lẽ các cậu phải thất vọng từ lâu mới phải chứ.
Các cậu ngạc nhiên vì sao con người đã từng ngồi trên lưng trâu, lấy da trâu làm trống, lấy sừng trâu làm đồ mỹ nghệ, và cũng đã từng ngồi trên lưng bò, ăn thịt bò, chả bò và lẩu bò, bắt bò nhe răng cười trên nắp hộp phô-mai, sau đó lại phản bội, bắt trâu bò ăn cỏ có mê-la-min.
Tớ thì không thất vọng như thế, đơn giản vì tớ chưa từng hy vọng vào con người. Có vậy thôi, hai bạn to xác ạ.
Tớ không phải là đứa nhỏ nhen. Không phải vì con người mỗi ngày tiêu thụ hàng triệu quả trứng gà, nhổ lông gà làm chổi hoặc treo lủng lẳng gà ở cửa tiệm phở mà tớ đâm ra nghi kỵ. Hoàn toàn chẳng phải thế. Sự thất vọng của tớ có nguyên nhân sâu xa hơn và triết lý hơn.
Sở dĩ người đã, đang, và sẽ phản bội trâu, bò, gà, vịt, dê, cừu, cá sấu, chim họa mi và chim sáo sậu... bởi vì giữa chúng ta và con người không có sự bình đẳng.
Các cậu sẽ hỏi: Bình đẳng là gì? Nó to hay nhỏ, tròn hay méo, béo hay gầy, có ăn được không? Tớ xin trả lời: Bình đẳng là một thứ không có hình thù, không có mùi vị nhưng đấy là cơ sở quan trọng nhất của mọi điều tốt đẹp trên đời này.
Không có bình đẳng thì mọi lời hay ho có thể chỉ là khẩu hiệu, mọi cử chỉ thân mật có khả năng chỉ là giả vờ và mọi hành động âu yếm đôi lúc chỉ là giả dối.
Con người đã không ít lần tỏ ra quý trọng trâu, bò và cả gà nữa. Họ cho chúng mình lên tranh, họ cho chúng mình lên nhạc, thậm chí, đôi khi để làm tớ mê mệt, họ còn treo cả tranh gà trên bàn thờ.
Nhưng tất cả những cái đó đều không giấu nổi thực tế là con người tự nghĩ mình đứng trên trâu, bò, gà... và khi đứng trên, lúc vui thì họ thân mật, lúc cáu thì họ đá ***, lúc đói họ xơi và lúc cần tiền họ bán, lúc cần thêm tiền thì vừa bán vừa nhét mê-la-min vào mồm bọn ta.
Đấy, toàn bộ vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Sự mất bình đẳng khiến con người xử sự tệ hại với muôn loài và cả với nhau. Họ trở thành những kẻ tham lam và những kẻ nhẫn tâm.
Do không hiểu bình đẳng là gì, không đấu tranh để có nó, không tự trang bị cho mình những kiến thức về nó nên cả hai cậu, trâu to xác và bò xác to, hàng thế kỷ nay cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia, thất vọng này ra thất vọng khác về con người. Tớ xin nói thẳng, người lừa các cậu, cho mê-la-min vào cỏ cho các cậu ăn vẫn còn may. Sẽ có ngày, người trắng trợn tống mê-la-min vào mõm các cậu, chả cần phải dài dòng gì cả. Nếu các cậu tỏ ra phản kháng thì họ đưa lên thớt. Đấy, sự thiếu bình đẳng có hậu quả vậy đấy.
Đừng có ảo tưởng và đừng có ngây thơ.
Đến đây, chắc các cậu sẽ kêu lên rằng ý Gà là phải cam chịu ư? Phải chấp nhận ư? Tớ không nói thế, mặc dù tớ biết rằng việc đấu tranh giành quyền bình đẳng giữa gia súc và con người là vô vọng. Nhưng chúng ta vẫn phải làm, hay nếu không làm, ít ra chúng ta cũng hiểu nó.
Trâu và Bò thân mến!
Loài người thật vĩ đại biết bao. Họ làm ra hàng ngàn công trình mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Họ cũng sáng tác bao nhiêu tác phẩm mà chúng ta, dù ngu như bò, cũng khóc khi xem hoặc đọc. Nhưng bên cạnh đó, con người cũng còn bao nhiêu khuyết điểm. Việc cho mình là chúa tể muôn loài đã khiến con người đôi lúc trở thành tàn nhẫn, không những đối xử với trâu, bò mà còn đối xử với nhau như trâu, bò.
Hiểu được như thế, các cậu sẽ thanh thản hơn và biết mình phải làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bạn thân nhưng ít gặp của hai cậu.
Gà mái dầu.
Lê Hoàng
Thanh Niên Online
Thanh Niên Online