leuleu
Member
Em viết đôi dòng về người bạn này của em
Đây là nhỏ bạn đã từng 1 thời rất thân với em ..... tình cờ đọc lại những câu thơ của nó lại nhớ nó nên post cho mọi người đọc thôi ah ! Em phục nhỏ bạn này bởi lẻ nhỏ chỉ học xong năm lớp 11 thôi va những gì nhỏ viết là cảm xúc bthân chứ ko hề qua trường lớp gì cả
trời cho em cảm xúc nhưng chẳng cho em tay để viết lách thôi thì bài nào cùng tâm trạng lúc này thi em post
Thương Hoài
Em cẩn thận gói chùm trí nhớ
Vào chiếc áo hoa em sẽ vận ngày anh về
Giấu nỗi buồn trong cội mưa lê thê
Vớt bình minh nâng ánh trăng ngà ngọc
Đông ngậm ngùi nhìn người con gái khóc
Mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong
Nếu có thể em xin giấu cõi lòng
Nhớ nhung anh giới hạn nào cho đủ ?
Sợi buồn thương kéo dài năm tháng cũ
Vắt qua dòng hồi ức nỉ non
Vần thơ em vần thơ chẳng còn son
Dù cái tuổi hăm ba còn trẻ chán
Chẳng có gì bằng phẳng phải không anh ?
Vuốt từng nếp nhăn cho phẳng phiu năm tháng
Nỗi cô đơn so le theo chiều tương phản
Còn thương hoài dù cẩn thận
gói vào quên !
Đốt Lửa Lên Em
Có phải em đang về không gió
Mà sao ta rét lạnh tháng mười
Hương tóc em dầm dùi sóng cỏ
Chợt nhiên ta hóa cánh bướm rong chơi
Viết cho em tháng mười ngày xưa ấy
Cầm tay nhau chia chút ấm nồng
Ồn ả quá tháng mười trôi vời vợi
Con thuyền buồn chở nỗi nhớ long đong
Ta mắc cạn giữa ngàn thu vàng lá
Đường đơm hương và em cũng đơm hương
Ta ngắt ngứ cái nhìn em say đắm
Trăm năm sau ánh mắt cứ theo cùng
Lá bàng đỏ ta trao em thủa ấy
Còn giữ không hay vò nát mất rồi
Ta loạng choạng tìm mình trong đêm tối
Ngày tàn rồi em đốt lửa lên em
Thương Hoài
Em cẩn thận gói chùm trí nhớ
Vào chiếc áo hoa em sẽ vận ngày anh về
Giấu nỗi buồn trong cội mưa lê thê
Vớt bình minh nâng ánh trăng ngà ngọc
Đông ngậm ngùi nhìn người con gái khóc
Mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong
Nếu có thể em xin giấu cõi lòng
Nhớ nhung anh giới hạn nào cho đủ ?
Sợi buồn thương kéo dài năm tháng cũ
Vắt qua dòng hồi ức nỉ non
Vần thơ em vần thơ chẳng còn son
Dù cái tuổi hăm ba còn trẻ chán
Chẳng có gì bằng phẳng phải không anh ?
Vuốt từng nếp nhăn cho phẳng phiu năm tháng
Nỗi cô đơn so le theo chiều tương phản
Còn thương hoài dù cẩn thận
gói vào quên !
Đốt Lửa Lên Em
Có phải em đang về không gió
Mà sao ta rét lạnh tháng mười
Hương tóc em dầm dùi sóng cỏ
Chợt nhiên ta hóa cánh bướm rong chơi
Viết cho em tháng mười ngày xưa ấy
Cầm tay nhau chia chút ấm nồng
Ồn ả quá tháng mười trôi vời vợi
Con thuyền buồn chở nỗi nhớ long đong
Ta mắc cạn giữa ngàn thu vàng lá
Đường đơm hương và em cũng đơm hương
Ta ngắt ngứ cái nhìn em say đắm
Trăm năm sau ánh mắt cứ theo cùng
Lá bàng đỏ ta trao em thủa ấy
Còn giữ không hay vò nát mất rồi
Ta loạng choạng tìm mình trong đêm tối
Ngày tàn rồi em đốt lửa lên em