KimCuong
Active Member
Nếu không gặp em, đời anh đã khác nhiều rồi…
Thấm thoắt cũng tròn ba năm ngày đưa tay vào cùm. Khi lấy vợ, thằng bạn thân nhất lúc uống rượu cười khà khà bảo: “Lấy vợ, được thì được xiềng xích, mất thì mất tự do”. Ôi hỡi, đã ba mùa xuân. Ba năm xa rời những cuộc vui, biết đến lúc nào mới tìm lại.
Vợ hắn phụng phịu: “Từ ngày em có bầu, đến giờ là lúc sắp sinh, anh vẫn chưa đưa em đi ăn bánh pizza lần nào, trong khi anh một tuần bao nhiêu cuộc nhậu”. Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, buổi trưa hắn đưa vợ đi ăn pizza. Thế nhưng đến tối về, nàng lại thỏ thẻ: “Anh bảo ngày kỷ niệm, sẽ đưa em đi xem phim ở Megastar”. Thế có điên không chứ? Đúng là được voi lại đòi… Hai Bà Trưng.
Ngẫm lại thời gian “bóc lịch” hắn đã trải qua, cũng thấy có nhiều chuyện.
Lấy vợ, hắn không chuẩn bị tâm thế gì, nên thời gian đầu chung sống cũng có một số trục trặc nho nhỏ. Trước kia, hắn vốn thích làm gì thì làm, nay thì đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo. Cơm không ăn cũng phải báo một câu, quần áo hết ngày phải thay để giặt; nếu có điện thoại cũng phải nghe trước mặt vợ; không được thức khuya ngồi bên máy tính…
Đủ thứ khổ liên tiếp kéo đến, đầu tiên là cái vụ tiền nong. Kiếm được bao nhiêu, hắn cho vào phong bì, rồi về nhà kính cẩn hai tay dâng vợ với vẻ mặt mãn nguyện. Nàng ngồi đó, chậm rãi đếm, nếu có đồng lẻ nào thối lại cho hắn. Hắn cũng chẳng bận tâm gì, cho luôn vào ví. Nhưng rồi, hắn cảm thấy không còn tự tin mỗi khi đi nhậu. Ngày xưa, mỗi khi đến quán, hắn ngồi cứ kênh một bên mông. Còn giờ ngồi quán, có nói to một tiếng cũng thấy giật mình.
Trong tất cả những sự khó chịu từ ngày được làm chồng, hắn sợ nhất là phải nghe vợ phàn nàn. Tại sao phụ nữ lại hay phàn nàn thế nhỉ? Có những chuyện chẳng đâu vào với đâu cũng đi so bì. Nào là: Chồng con bé cơ quan em, hôm nào cũng đưa đón vợ đi làm; chồng chị H. đi đâu cũng mua quà cho vợ; sao dạo này anh đi công tác nhiều thế…
Mỗi lần nghe như vậy, hắn thường cãi cùn bằng cách: "Sao cô không lấy những người như thế, để giờ lại lăn tăn?".
Mấy thằng bạn của hắn đều có vợ và thú vui của mấy thằng là thi thoảng tụ tập chơi bài. Đây là trò giải trí ít tốn kém, ít nguy hại và lành mạnh nhất so với rượu chè, trai gái…Thế nhưng mỗi lần hắn đi, vợ hắn xị mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng cả tuần. Thắng bại là việc của nhà binh, nay thắng, mai thua là lẽ thường tình. Tổng kết một năm, số buổi đi chơi chưa quá một bàn tay, sao vợ hắn cứ phải căng thẳng thế? Xét cho cùng, có thua cũng đáng là bao so với mấy ông chơi chứng khoán!
Ngày tháng dần trôi, thằng bé nhà hắn cũng biết nói. Nó bắt đầu phụ họa theo mẹ mỗi khi hắn đi làm hay đi chơi về muộn: “Bố hư hỏng”. Mới ba tuổi ranh mà đã nói thế đấy. Đã thế, nhiều khi muốn hắn về, nàng lại dí điện thoại cho con: "Bố ơi, bố về đi, bố về cho con đi chơi”. Nghe thương quá đi, ai lại nỡ từ chối lời con trẻ.
Ừ thì, giờ có cơm ngon, canh ngọt; quần áo không phải tự giặt giũ; mỗi khi đi công tác có người nhắc nhở giữ gìn sức khỏe…, hắn cũng thấy quen dần với gông cùm, xiềng xích; mất dần đi sự phản kháng và ý thức tranh đấu đòi công lý và tự do.
Tự do, ôi hai tiếng thiêng liêng.
Sưu tầm (VnExpress)
Thấm thoắt cũng tròn ba năm ngày đưa tay vào cùm. Khi lấy vợ, thằng bạn thân nhất lúc uống rượu cười khà khà bảo: “Lấy vợ, được thì được xiềng xích, mất thì mất tự do”. Ôi hỡi, đã ba mùa xuân. Ba năm xa rời những cuộc vui, biết đến lúc nào mới tìm lại.
Vợ hắn phụng phịu: “Từ ngày em có bầu, đến giờ là lúc sắp sinh, anh vẫn chưa đưa em đi ăn bánh pizza lần nào, trong khi anh một tuần bao nhiêu cuộc nhậu”. Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, buổi trưa hắn đưa vợ đi ăn pizza. Thế nhưng đến tối về, nàng lại thỏ thẻ: “Anh bảo ngày kỷ niệm, sẽ đưa em đi xem phim ở Megastar”. Thế có điên không chứ? Đúng là được voi lại đòi… Hai Bà Trưng.
Ngẫm lại thời gian “bóc lịch” hắn đã trải qua, cũng thấy có nhiều chuyện.
Lấy vợ, hắn không chuẩn bị tâm thế gì, nên thời gian đầu chung sống cũng có một số trục trặc nho nhỏ. Trước kia, hắn vốn thích làm gì thì làm, nay thì đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo. Cơm không ăn cũng phải báo một câu, quần áo hết ngày phải thay để giặt; nếu có điện thoại cũng phải nghe trước mặt vợ; không được thức khuya ngồi bên máy tính…
Đủ thứ khổ liên tiếp kéo đến, đầu tiên là cái vụ tiền nong. Kiếm được bao nhiêu, hắn cho vào phong bì, rồi về nhà kính cẩn hai tay dâng vợ với vẻ mặt mãn nguyện. Nàng ngồi đó, chậm rãi đếm, nếu có đồng lẻ nào thối lại cho hắn. Hắn cũng chẳng bận tâm gì, cho luôn vào ví. Nhưng rồi, hắn cảm thấy không còn tự tin mỗi khi đi nhậu. Ngày xưa, mỗi khi đến quán, hắn ngồi cứ kênh một bên mông. Còn giờ ngồi quán, có nói to một tiếng cũng thấy giật mình.
Trong tất cả những sự khó chịu từ ngày được làm chồng, hắn sợ nhất là phải nghe vợ phàn nàn. Tại sao phụ nữ lại hay phàn nàn thế nhỉ? Có những chuyện chẳng đâu vào với đâu cũng đi so bì. Nào là: Chồng con bé cơ quan em, hôm nào cũng đưa đón vợ đi làm; chồng chị H. đi đâu cũng mua quà cho vợ; sao dạo này anh đi công tác nhiều thế…
Mỗi lần nghe như vậy, hắn thường cãi cùn bằng cách: "Sao cô không lấy những người như thế, để giờ lại lăn tăn?".
Mấy thằng bạn của hắn đều có vợ và thú vui của mấy thằng là thi thoảng tụ tập chơi bài. Đây là trò giải trí ít tốn kém, ít nguy hại và lành mạnh nhất so với rượu chè, trai gái…Thế nhưng mỗi lần hắn đi, vợ hắn xị mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng cả tuần. Thắng bại là việc của nhà binh, nay thắng, mai thua là lẽ thường tình. Tổng kết một năm, số buổi đi chơi chưa quá một bàn tay, sao vợ hắn cứ phải căng thẳng thế? Xét cho cùng, có thua cũng đáng là bao so với mấy ông chơi chứng khoán!
Ngày tháng dần trôi, thằng bé nhà hắn cũng biết nói. Nó bắt đầu phụ họa theo mẹ mỗi khi hắn đi làm hay đi chơi về muộn: “Bố hư hỏng”. Mới ba tuổi ranh mà đã nói thế đấy. Đã thế, nhiều khi muốn hắn về, nàng lại dí điện thoại cho con: "Bố ơi, bố về đi, bố về cho con đi chơi”. Nghe thương quá đi, ai lại nỡ từ chối lời con trẻ.
Ừ thì, giờ có cơm ngon, canh ngọt; quần áo không phải tự giặt giũ; mỗi khi đi công tác có người nhắc nhở giữ gìn sức khỏe…, hắn cũng thấy quen dần với gông cùm, xiềng xích; mất dần đi sự phản kháng và ý thức tranh đấu đòi công lý và tự do.
Tự do, ôi hai tiếng thiêng liêng.
Sưu tầm (VnExpress)