Ngày sinh: 29/9/2009, tên Nâu
Ngày về nhà 5 tháng sau khi sinh, cân nặng 1,1kg, màu: vàng, lông dài trung bình, mềm mượt
Giống cái, sinh lần đầu 5/12/2010 (giờ còn đúng 1 đực/3)
Tính tình:
- Hay giận: giận mẹ 2 tuần, không cho sờ vào người, ai bồng cũng oke, mẹ vúôt mấy cái thì liếc liếc, quay lưng là sủa theo liền do mẹ đã treo em tòn ten trên xe khi chở em về nhà. Giận khi bất cứ ai về nhà mà khg nựng Nâu trước – bỏ đi nằm trong góc, mắt ướt – chị Hai thường nói “tèn tèn ten – làm em giận rồi kìa!”, bị la cũng giận luôn;
- Ngang ngược: mới về nhà xí luôn cái chuồng nhỏ của Xi, người ta tới làm quen, táp luôn vào mặt, còn sủa thêm 1 tiếng, đến khi ăn giành luôn 2 cái dĩa
- Sở thích: răng nhỏ bằng đầu tăm, cứ đòi cắn Gấu Rott 45 kg, thường xuyên cắn cô lau nhà; thích được bồng ngửa, vuốt cổ, ngủ chung với ba mẹ; thích “ăn thịt” mí thú trong vườn khô của ba (nhìn thấy tướng đi như mèo Tom – cartoon là biết đang chôm đồ); thích gặm chân mẹ
- Kỳ khôi: chê không ăn, nhưng khg cho Xi, Gấu, Pum ăn, rồi cố ăn cho bằng hết; đòi cái gì cũng rất là quyết liệt (đòi ẫm, đòi ăn)
- Sợ: gió, mưa, sấm sét: trốn, kêu mẹ dạy, tìm người hỗ trợ. Sợ mặt áo dù trời lạnh, bị mẹ mặt áo là khg nằm được, gồng mình cứng ngắt
- Thói quen lúc ngủ: hay mớ, hay rên phải có người gãi gãi mới ngủ yên
- Mang bầu lần 2 ngày 20/8/2011: gần ngày sinh ba mẹ thay phiên nhau nghỉ phép canh em chuyển dạ để đem đi sinh mổ
Tình trạng hiện tại: đã chết ngay sau khi về nhà 10’ sau khi mổ bắt con vì bị shock thuốc. Ba mẹ đau đớn nhìn con mà bất lực sau khi ba hô hấp cho con. Mẹ như điên như cuồng, tay bồng con lắc lẻo, nước mắt, nước mũi, miệng gào thét. Ba đứa bé xí chưa kịp bú sữa mẹ. Tối nào mẹ cũng khóc. Đêm đầu tiên con đi mẹ giật mình mò tìm con trên giường, đưa tay vào không khí đón con, mẹ tìm hơi con nơi cái khăn, cái gối. Ba nhớ lúc cho con ăn, lúc dọn vệ sinh, lúc tắm cho con. Hai và bill không biết con đã ra đi. Ba mẹ nói là đã gửi con cho bác sĩ, chừng nào khỏe đem về. Bill nói nhớ con quá, Hai nói “sợ em giận vì mình đem em gửi cho người lạ”. Tối qua ăn cơm xong Hai chóng tay đi tới đi lui rồi nói “bà nâu ơi bà nâu, nhớ nâu quá chừng”. Bé yêu, rồi ba mẹ biết nói gì về con với Hai và Bill đây! Chúng ta sẽ mãi nhớ đến con. Duyên phận của chúng ta và con thật là ngắn ngủi. Cả nhà yêu con.
Ngày về nhà 5 tháng sau khi sinh, cân nặng 1,1kg, màu: vàng, lông dài trung bình, mềm mượt
Giống cái, sinh lần đầu 5/12/2010 (giờ còn đúng 1 đực/3)
Tính tình:
- Hay giận: giận mẹ 2 tuần, không cho sờ vào người, ai bồng cũng oke, mẹ vúôt mấy cái thì liếc liếc, quay lưng là sủa theo liền do mẹ đã treo em tòn ten trên xe khi chở em về nhà. Giận khi bất cứ ai về nhà mà khg nựng Nâu trước – bỏ đi nằm trong góc, mắt ướt – chị Hai thường nói “tèn tèn ten – làm em giận rồi kìa!”, bị la cũng giận luôn;
- Ngang ngược: mới về nhà xí luôn cái chuồng nhỏ của Xi, người ta tới làm quen, táp luôn vào mặt, còn sủa thêm 1 tiếng, đến khi ăn giành luôn 2 cái dĩa
- Sở thích: răng nhỏ bằng đầu tăm, cứ đòi cắn Gấu Rott 45 kg, thường xuyên cắn cô lau nhà; thích được bồng ngửa, vuốt cổ, ngủ chung với ba mẹ; thích “ăn thịt” mí thú trong vườn khô của ba (nhìn thấy tướng đi như mèo Tom – cartoon là biết đang chôm đồ); thích gặm chân mẹ
- Kỳ khôi: chê không ăn, nhưng khg cho Xi, Gấu, Pum ăn, rồi cố ăn cho bằng hết; đòi cái gì cũng rất là quyết liệt (đòi ẫm, đòi ăn)
- Sợ: gió, mưa, sấm sét: trốn, kêu mẹ dạy, tìm người hỗ trợ. Sợ mặt áo dù trời lạnh, bị mẹ mặt áo là khg nằm được, gồng mình cứng ngắt
- Thói quen lúc ngủ: hay mớ, hay rên phải có người gãi gãi mới ngủ yên
- Mang bầu lần 2 ngày 20/8/2011: gần ngày sinh ba mẹ thay phiên nhau nghỉ phép canh em chuyển dạ để đem đi sinh mổ
Tình trạng hiện tại: đã chết ngay sau khi về nhà 10’ sau khi mổ bắt con vì bị shock thuốc. Ba mẹ đau đớn nhìn con mà bất lực sau khi ba hô hấp cho con. Mẹ như điên như cuồng, tay bồng con lắc lẻo, nước mắt, nước mũi, miệng gào thét. Ba đứa bé xí chưa kịp bú sữa mẹ. Tối nào mẹ cũng khóc. Đêm đầu tiên con đi mẹ giật mình mò tìm con trên giường, đưa tay vào không khí đón con, mẹ tìm hơi con nơi cái khăn, cái gối. Ba nhớ lúc cho con ăn, lúc dọn vệ sinh, lúc tắm cho con. Hai và bill không biết con đã ra đi. Ba mẹ nói là đã gửi con cho bác sĩ, chừng nào khỏe đem về. Bill nói nhớ con quá, Hai nói “sợ em giận vì mình đem em gửi cho người lạ”. Tối qua ăn cơm xong Hai chóng tay đi tới đi lui rồi nói “bà nâu ơi bà nâu, nhớ nâu quá chừng”. Bé yêu, rồi ba mẹ biết nói gì về con với Hai và Bill đây! Chúng ta sẽ mãi nhớ đến con. Duyên phận của chúng ta và con thật là ngắn ngủi. Cả nhà yêu con.