Ti Bui
Member


Nàng mèo, cũng là một mướp xám trắng. Đuôi ả cũng gãy. Ả đã già, gầy xác xơ. Trông ả chẳng có gì hấp dẫn. Thế mà gã mê mẩn, si dại vì ả mướp già đó ! Nàng mướp yêu kiều trong mắt gã si tình, đang nhỏ nhẻ ăn. Ả chẳng buồn nhìn gã một tí ti, xem đây là bổn phận thường ngày của gã.
Nhìn cái cảnh đó diễn ra ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, vợ tôi không chịu nỗi. Xót xa, nàng ôm gã vào lòng. Nàng buồn rầu, vuốt ve rồi than thở với "Mèo cưng":
- Làm gì mà khổ sở thế con ơi ! Cứ ăn cho no rồi ra đường tìm con khác. Tội lệ gì hầu nó mà chẳng được gì !
- Sao mà mày dại gái thế ? Bản lĩnh giống đực của mày đâu ? Tôi bực mình quát gã.
Hắn ghếch mõm lên cánh tay vợ tôi nhìn tôi khinh khỉnh, như tỏ ý trả treo:
Nhằm gì mấy khúc cá, mấy miếng chả quế mà ông la. Tôi si tình dại gái sao bằng loài người các ông ! Tiền, nhà lầu, xe hơi dâng cho người đẹp còn chả tiếc nữa là !
Chợt nhớ hoàn cảnh hơi éo le của mình, tôi im lặng. "Gã mướp si tình" cũng chẳng buồn nhìn đến tôi. Hắn đang ư ử rên như tâm sự mối tình si khốn khổ với bà chủ...

Cũng đã hơn một lần vợ tôi đem ả mướp bỏ trong rừng ở chùa gần nhà. Chứ lòng nào nàng nỡ quẳng "gã mướp si tình", mèo cưng của mình vào rừng. Chưa hết ngày, vợ tôi đi ra đi vào, bứt rứt thương xót cho ả mướp. Băn khoăn, ở nhà có kẻ hầu người hạ, trong rừng ả lấy gì ăn để sống sót ? Vừa thương ả mướp, nàng vừa sợ mang tội sát sinh. Nàng cứ phập phồng bứt rứt không yên, chả làm được chuyện gì. Lại còn gặp cảnh "gã mướp si tình", hết lên gác lại chạy xuống bếp tìm ả mướp. Hắn kiếm tìm tận hang cùng ngõ ngách mong gặp mặt người đẹp yêu kiều. Không tìm được, gã cũng bỏ ăn, mặt buồn thảm cất tiếng rên. Không chịu nổi, vợ tôi lại vào rừng bắt ả mướp đem về...
Tôi quá bực mình với hai mướp vô tích sự, lười biếng, vụng về. Chúng chỉ biết ăn rồi lừ đừ ngủ. Chuột có chạy qua chạy lại trước mắt cũng chả buồn dòm, nói chi đến bắt. Lại thêm cái tật con nhà nghèo mà tỏ ra con nhà quý tộc. ăn một khúc xương, miếng khô, miếng cá, con thằn lằn... cũng phải tha đến ngồi trên "khăn bàn" mà ăn. Khổ nổi, "khăn bàn" là thảm chùi chân, là nệm, là mền, là gối của người ta. Thế có chết không ? Đi giải quyết chuyện sau ăn cũng phải là nơi lịch sự: dưới gầm bàn máy tính, trên gác, gầm ghế salon mà toàn trong góc khuất luôn làm khó cho "ô-sin" của chúng là vợ chồng tôi.
Bực là thế. Ghét là thế. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng khi không nhìn thấy mặt hai mướp ở nhà. Chúng đã là hai thành viên không thể thiếu trong nhà tôi mất rồi...

Thương cho gã mướp. Tuyệt nhiên, gã không có thái độ hành động gì trước sự giận dữ hung hăng của "người đẹp", im lặng nhảy tót lên nóc ti vi, chỗ nằm quen thuộc của hắn. Thật không hiểu được, không giải thích được cho thái độ của một kẻ si tình ? Sau hành động nhanh gọn đó, ả lại nằm dài trong tư thế "quyến rũ" của mình.
(CÒN NỮA) (LHS)