Qua chuyện của Linh mình lại nhớ đến con Bon nhà mình , hiện nó đang sống với bố mẹ mình dưới quê, Bon là 1 chú chó lai - mẹ nó là chó Fox, bố nó là 1 con chó ta khoang nâu vàng rất đẹp, Bon được thừa hưởng bộ lông của bố - vóc dáng của mẹ,..rất khôn lanh, nhỏ nhắn và đẹp nên được nhiều người để ý... Mình nhớ mãi chuyện 3 năm trước.. buổi chiều ngày 23 tết sau khi mẹ mình làm lễ cúng ông công, ông táo xong và nhà chuẩn bị ăn tối thì mình mới để ý không thấy con Bon đâu, con KI ( nhà nuôi 2 con Bon và Ki ) thì cứ chạy vào nhà kêu ư ử... mình thấy lạ vì bình thường mọi ngày nó có thế đâu, không bao giờ đòi ăn trước khi cho ăn cả, ... mà nếu có khách thì 2 con cùng sủa chứ không kêu kiểu như vậy , lúc đó mình mới gọi nó, nhưng mãi không thấy đâu, biết có chuyện cả nhà chạy ùa đi tìm quanh xóm, trời cuối năm đường ngõ xóm vắng vì ai cũng ở lại trong nhà chuẩn bị ăn tối trời thì lại càng nhanh tối mình và bố chạy hết cả đầu xóm trên dưới để hỏi xem có con chó nào đi lạc vào đây không nhưng ai cũng bảo không biết ... mọi người trở về nhà trong nỗi thất vọng, bố mình bảo : " cuối năm rồi còn để mất chó,... kiểu này là nó chạy ra đường bị bọn bắt trộm chó mang đi rồi " ... rồi thở dài... mọi người trong nhà tiếc lắm, chẳng ai muốn ăn uống gì nữa, vì ai cũng quý nó.. Rồi thì cũng đến tết lần đó nhà mình ăn tết cũng không vui, không khí chán nản như thiếu 1 thành viên trong gia đình ...con Ki cũng bỏ ăn luôn... Năm đó mình lại đang chuẩn bị đi thực tập và làm đồ án tốt nghiệp nên lên Hà Nội muộn, cố nấn ná ở nhà chơi thêm mấy ngày sau tết, định là sẽ ở nốt thêm vài ngày nữa rồi đi... Buổi tối hôm đó đúng là hôm rằm tháng giêng nhà vừa đốt vàng mã xong mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì con Ki sủa ẩm lên, hướng về bụi chuối góc ao... nó vừa chạy vừa sủa .. nhưng chẳng ai để ý tới,vì cứ nghĩ là nó bắt chuột , mà nhìn về phía đó thì tối om.. mọi người ngồi vào mâm, chưa ai kịp cầm đũa lên thì ... trời ơi ! con Bon đã đứng trước cửa sủa, đuôi nó ngoáy tít, người, chân thì toàn bùn đất, trên cổ vẫn còn đoạn dây thép buộc ở cổ, nó gầy dạc đi co quắt ... mọi người ai nấy không ai tin vào mắt mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng bỏ hết bát đũa xuống chạy ùa ra, bố mình bế nó lên ôm nó, rơm rớm nước mắt vui mừng nói : " Bon ơi, mày đã về đấy à " làm ai cũng cảm động ....vậy là nó bị bắt đi đúng 3 tuần ...đã trốn được và tìm về với chủ cũ ... thật kỳ diệu phải không mọi người, ... ai cũng đoán là có người ở xóm dưới sau khi thấy nó chạy ra đường nên tìm cách bắt trộm nó, vì thấy con chó đẹp lại nhỏ nhắn nên định sẽ giữ lại để nuôi, nhưng chắc là nó không chịu ăn uống gì, bị xích suốt ngày, chắc là hôm đấy do sơ ý tưởng rằng lâu thế chó đã quen nơi ở mới nên mới thả xích ra. con Bon được thể chạy luôn, nó chạy tắt cánh đồng mà về...nhưng thật ngạc nhiên là sao nó lại tìm được về đến nhà giỏi thế,.. hiện tại thì Bon đã sống được ở nhà mình được 6 năm còn Ki thì 9 năm ... Không ít kỷ niệm buồn vui với 2 đứa nó... do công việc bận nên mình ít khi về quê, nhưng chỉ cần bước chân về đến cửa thì cả 2 con Bon và Ki như phát cuồng lên, nó chạy khắp nhà, sủa ầm ĩ và nhảy bổ vào người chủ, muốn được vuốt đầu và được liếm tay chủ ...

.......Có dịp sẽ post hình 2 đứa nó lên chia sẻ cùng anh em ! hì !

Nhân tiện có topic này của Linh đọc ngẫu hứng quá kể lể chuyện cũ 1 chút - anh em thông cảm nhé hơi miên man chủ đề !