Van Helshing
Member
Đây là câu chuyện em đọc được trong báo, rất là buồn, đưa lên cho mọi người cùng đọc và chia sẻ ạ
ROCKY
Một buổi sáng âm u, bố bảo tôi đi cùng bởi ngày hôm đó có một việc cần làm: Rocky, chú chó của nhà tôi, cần phải được tiêm nhân đạo. Nó ốm rất nặng và sẽ không qua khỏi nữa. Nếu để nó sống tiếp, nó sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn.
Tôi vẫn còn nhớ lúc gọi Rocky lên ôtô. Rocky rất thích được cho lên ôtô cùng đi, nhưng bao giờ cũng phải có tôi nó mới chịu lên-đó chính là lý do bố cần có tôi đi cùng. Nhưng lần này dường như Rocky cảm nhận được rằng chúng tôi gọi nó lên ôtô vì một việc gì đó khác. Nó rất buồn và không ngẩng lên nhìn tôi lần nào.
Bố tôi lái xe đi lòng vòng hàng giờ, còn tôi thì cố nghĩ ra một lý do nào đó để không phải đến chỗ bác sĩ thú y. Nhưng chẳng có lý do nào xác đáng cả. Chỉ thấy rằng Rocky đang rất mệt, nằm bẹp dưới chân chúng tôi.
Khi viết vào tờ giấy xác nhận rằng gia đình chúng tôi đồng ý để các bác sỹ tiêm nhân đạo cho Rocky, bố tôi đã khóc tới mức nhoè hết cả chữ.
Gia đình chúng tôi đưa Rocky về từ một trại động vật bị bỏ rơi, từ 5 năm trước, ngay trước khi Robert- em trai tôi- ra đời. Cả nhà tôi ai cũng yêu Rocky, nhất là bé Robert. Rocky là bảo mẫu, và là người bạn thân nhất của Robert từ khi cậu bé vừa mới sinh ra.
Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến như thế khi bố tôi lái xe đưa tôi về nhà. Bé Robert chạy ra đón khi tôi bước xuống xe. Câu đầu tiên bé hỏi là Rocky đâu.
- Rocky đang ở trên Thiên Đường rồi Robert!- Tôi trả lời, và nói thêm rằng khi ở nhà chúng tôi, Rocky đã ốm và đau rất nhiều, còn bây giờ, nó đã ở một nơi mà nó lại có thể khoẻ mạnh chạy chơi.
Cậu bé bốn tuổi suy nghĩ một chút, rồi ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt xanh sáng bừng cùng với nụ cười trong veo và chỉ tay lên trời:
- Rocky đang ở trên kia, phải không anh? Tôi cố gắng gật đầu, rồi đi nhanh vào nhà để Robert không nhìn thấy tôi khóc.
Một lát sau, tôi quay trở ra ngoài vườn để tìm Robert. Ở đó, Robert đang chạy qua chạy lại, ném một cành cây lên cao, đợi nó rơi xuống rồi lại nhặt lên và cố ném cao hơn. Khi tôi hỏi nó đang làm gì, Robert quay lại và mỉm cười rất tươi:
-Em đang chơi với Rocky mà anh...
...
Thương quá mọi người nhỉ...
ROCKY
Một buổi sáng âm u, bố bảo tôi đi cùng bởi ngày hôm đó có một việc cần làm: Rocky, chú chó của nhà tôi, cần phải được tiêm nhân đạo. Nó ốm rất nặng và sẽ không qua khỏi nữa. Nếu để nó sống tiếp, nó sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn.
Tôi vẫn còn nhớ lúc gọi Rocky lên ôtô. Rocky rất thích được cho lên ôtô cùng đi, nhưng bao giờ cũng phải có tôi nó mới chịu lên-đó chính là lý do bố cần có tôi đi cùng. Nhưng lần này dường như Rocky cảm nhận được rằng chúng tôi gọi nó lên ôtô vì một việc gì đó khác. Nó rất buồn và không ngẩng lên nhìn tôi lần nào.
Bố tôi lái xe đi lòng vòng hàng giờ, còn tôi thì cố nghĩ ra một lý do nào đó để không phải đến chỗ bác sĩ thú y. Nhưng chẳng có lý do nào xác đáng cả. Chỉ thấy rằng Rocky đang rất mệt, nằm bẹp dưới chân chúng tôi.
Khi viết vào tờ giấy xác nhận rằng gia đình chúng tôi đồng ý để các bác sỹ tiêm nhân đạo cho Rocky, bố tôi đã khóc tới mức nhoè hết cả chữ.
Gia đình chúng tôi đưa Rocky về từ một trại động vật bị bỏ rơi, từ 5 năm trước, ngay trước khi Robert- em trai tôi- ra đời. Cả nhà tôi ai cũng yêu Rocky, nhất là bé Robert. Rocky là bảo mẫu, và là người bạn thân nhất của Robert từ khi cậu bé vừa mới sinh ra.
Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến như thế khi bố tôi lái xe đưa tôi về nhà. Bé Robert chạy ra đón khi tôi bước xuống xe. Câu đầu tiên bé hỏi là Rocky đâu.
- Rocky đang ở trên Thiên Đường rồi Robert!- Tôi trả lời, và nói thêm rằng khi ở nhà chúng tôi, Rocky đã ốm và đau rất nhiều, còn bây giờ, nó đã ở một nơi mà nó lại có thể khoẻ mạnh chạy chơi.
Cậu bé bốn tuổi suy nghĩ một chút, rồi ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt xanh sáng bừng cùng với nụ cười trong veo và chỉ tay lên trời:
- Rocky đang ở trên kia, phải không anh? Tôi cố gắng gật đầu, rồi đi nhanh vào nhà để Robert không nhìn thấy tôi khóc.
Một lát sau, tôi quay trở ra ngoài vườn để tìm Robert. Ở đó, Robert đang chạy qua chạy lại, ném một cành cây lên cao, đợi nó rơi xuống rồi lại nhặt lên và cố ném cao hơn. Khi tôi hỏi nó đang làm gì, Robert quay lại và mỉm cười rất tươi:
-Em đang chơi với Rocky mà anh...
...
Thương quá mọi người nhỉ...